Chương 12: Bí mật và kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết là tôi đã sai khi nói như vậy với Film.

Em ấy cũng nói một vài lời thú vị, nhưng không có gì so sánh được với những gì tôi đã nói. 

Tôi đã sai và tôi đã nói dối đến mức không thể tin được. 

Tôi biết ngay từ giây phút chúng tôi bắt đầu, tôi đã quá say đắm em.

Ngay sau khi biết Film là em họ của Milk, tôi vẫn chọn tiếp tục bên em, tôi biết mình đang làm gì mà.

Tôi biết rằng nếu mọi người phát hiện ra, sẽ có rất nhiều rủi ro... Tôi sợ, đúng vậy, Love có thể gây ra rất nhiều vấn đề cho thế giới này, nhưng tôi vẫn làm điều đó. 

Dù nó có ra sao, tôi vẫn làm thế.

Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào, thật sự là tôi có thể nhưng tôi lại không làm vậy.

Bây giờ tôi đang ngồi trên giường suy tư. 

Làm thế nào để xin lỗi nhưng cũng như để Film quay về với tôi, làm thế nào để em ấy đến với tôi để tôi có thể xin lỗi và làm thế nào để sửa chữa mọi thứ.

Tôi biết là em ấy sẽ chẳng muốn tôi làm điều này công khai, và em ấy cũng sẽ chẳng muốn tôi đến nhà em ấy.

Cha mẹ em ấy rất thích can thiệp và có thể sẽ tiết lộ cho thế giới biết rằng con gái họ là người đồng tính. 

Vì thế mà Film mới không muốn, nên tôi phải tìm cách mang em ấy về nhà tôi và xin lỗi.

Điều đó gần như không thể, tôi không biết em ấy nói chuyện với ai ngoài thằng em trai yêu dấu của tôi nữa.

À, và Milk.

Sẽ thật khó khăn đây.

Tôi đứng dậy, lấy điện thoại từ bộ sạc. 

Lướt xuống đến số điện thoại của Milk, nhiều năm rồi tôi chưa nói chuyện với nhỏ.

Điều đầu tiên mà tôi hỏi lại là yêu cầu sự giúp đỡ, chết tiệt.

Mình nhất định phải làm nó, tôi tự nói với bản thân.

Tôi nhấn vào nút gọi, nó reo hai lần rồi dừng lại.

Tôi kiểm tra xem liệu nhỏ có từ chối cuộc gọi không nhưng sau đó tôi nghe...

"Namtan?"

"Ờ chào"

"Tao hơi hoang mang đó, mày cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Love rồi sao?"

"Không, ý tao là... Gì? Tao muốn nói chuyện với Film"

"Film?"

"Ừ" tôi có chút do dự.

"Film em họ tao á hả?"

"Mmm Ừ" tôi nói, trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Và tại sao mày lại muốn nói chuyện với em họ của tao hả Namtan Tipnaree?"

"Tao cần phải xin lỗi"

"Xin lỗi?"

"Ừ... tao làm tổn thương con bé và tao cần phải xin lỗi. Em ấy không trả lời cuộc gọi của tao và tao biết cha mẹ em ấy quá gắt gao về việc tao đến nhà em ấy" tôi nói một cách chân thành.

"Giờ ẻm có ở chỗ tao đâu"

"Tao biết... nhưng tao nghĩ mày nên đón em ấy, đưa em ấy đến nhà tao và ép em ấy ra khỏi nhà." 

"Ủa mắc gì tao phải làm vậy?"

"Tao phải xin lỗi ẻm"

"Mày đã nói rồi, nhưng lần đầu tiên tao nhận được cuộc gọi của mày sau nhiều năm, tao lại phải đưa em họ tao đến nhà mày."

"Tao đã bí mật hẹn hò với Film..." tôi nói một cách vội vàng. 

Milk cười, mặt tôi buồn thảm.

Tôi ngồi xuống mép giường, gần như ngã mặt xuống. 

"Tao biết"

Nhỏ nói và cười.

"Mày biết sao?"

"Ôi Namtan à, tao đã biết. Những gì mày và Film làm không liên quan gì đến tao, nhưng Love thì..." 

"Tao sẽ giải quyết vấn đề với Love cuối cùng, tao chỉ cần Film ở đây để tao có thể sửa chữa lỗi lầm... Tao cần phải làm điều đó." 

"Oke cưng"

"Mày oke là mày đồng ý rồi phải không?"

"Ừ, oke là đồng ý đó"

"30 phút nữa gặp lại" nhỏ nói.

"Má mày Milk, tao nợ mày lần này," tôi nói khi điện thoại tắt.

Tôi vứt điện thoại xuống, chạy đến chỗ thằng em tôi.

"Khi Film đến,lúc em ấy đứng trước cửa, hãy cho em ấy vào và khóa cửa lại" tôi nói với thằng nhỏ.

"Chị ấy sẽ nghĩ là em đáng sợ mất.. " thằng nhỏ than vãn.

"Em ấy đã nghĩ thế sẵn rồi, cứ làm đi" tôi nói với Nanon.

Thằng nhỏ đồng ý và sau đó quay lại ghế sofa. 

Giờ thì tôi chỉ việc chờ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro