Chương 14: Yên bình trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi tôi và Film làm lành với nhau, và điều kì lạ nhất về nó, là việc chúng tôi trở nên thân thiết với Milk như thế nào.

Từ lần cuối Love và Milk chia tay, tôi không thực sự tương tác với Milk, nhưng nhỏ vẫn như trước kia.

Nhỏ tham gia cùng tôi và Film khi chúng tôi đi xem phim, nhỏ cũng cùng chúng tôi nhậu nhẹt, thậm chí nhỏ còn chào tôi khi nhỏ thấy tôi đi ở hành lang.

Tôi không biết tại sao Love chưa nhận ra rằng tôi vẫn đang nói chuyện với nhỏ Milk, nhưng tôi sẽ giải quyết chuyện đó khi đến lúc.

Khi tôi nói với Tu rằng Film và tôi đã giải quyết xong vấn đề và hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau, nhỏ đã ôm và chúc mừng tôi vì cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của Love.

Nhỏ Tu thậm chí còn tham gia chung với chúng tôi khi đi chơi cùng với Milk.

Rõ ràng là Tu và Milk vẫn là bạn bè như bình thường mà chúng tôi không hề để ý.

Thật là kì lạ khi nó không kì lạ.

Nó bình thường quá.

Thật kỳ lạ khi cảm giác bình thường trở lại nhanh như vậy.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể ngồi cùng nhỏ Milk như thế này, đặc biệt là vì Love.

Ừ thì, tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm vậy, nhưng bây giờ tôi đã làm.

Tu và tôi đang đi dọc hành lang của khuôn viên trường, đi về phía lối ra, thì Film và Milk chặn chúng tôi lại.

Love đã ở lại trong căn tin khi Tu và tôi quyết định bỏ buổi học cuối cùng và rời đi.

Film ôm tôi chặt cứng, hôn vào má tôi, rồi ôm nhỏ Tu, và Milk cũng ôm lại chúng tôi.

"Hai người đang đi đâu vậy?" em ấy hỏi khi buông Tu ra.

"Tụi chị đang đi về, nhỏ Tu này định đưa chị về nhà đó"

"Em cũng thế" Film nói, não tôi như bị ngắt mạch giữa chừng.

"Em cũng vậy à?" Em ấy ngân nga rồi nói "Ừ, em đang hy vọng có thể gặp được chị để em có thể đi cùng chị đó."

Tôi gần như hôn em ấy ngay lập tức.

"Okay, Tu à mày sẽ - " tôi hỏi, và bị cắt ngang "Ờ" Tu trả lời.

"Vậy bọn tao sẽ đưa hai bây về nhà và sau đó Milk sẽ đi với tao phải không?"

Milk nói "Tao đồng ý", chúng tôi đều rời đi với nụ cười trên môi, nhưng lại không nhận ra rằng Love đang đứng ở cửa căng tin nhìn chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro