Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi ở bên nhau, Namtan đã đề nghị Film chuyển sang nhà cô ở vì cô muốn ở gần em hơn. Sống chung cũng không phải là lựa chọn tồi, nhưng mà em sẽ rất ngại nếu việc sống chung làm phiền tới Namtan. Hơn hết, ba mẹ Film luôn xem em là con chim non cần được che chở, thế nên ngay cả kí túc xá cũng không nỡ để em đi. Cuối cùng, bằng lời ngon tiếng ngọt hết lần này đến lần khác với đủ lý do trên trời dưới đất của Namtan, Film đã đồng ý. Em trở về nhà thuyết phục ba mẹ và anh trai, rằng em muốn chuyển sang ở kí túc xá. Với lý do vô cùng hợp lí là em đang trong quá trình thực tập, không có nhiều thời gian để trở về nhà, hơn nữa ở kí túc xá cũng gần trường, dễ dàng di chuyển hơn nên cả nhà đã miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ để đôi tình nhân trẻ được ở bên nhau, thật ra chẳng có kí túc xá nào ở đây cả.

Những ngày đầu tiên em chuyển sang nhà Namtan, ba mẹ lo lắng cho em nên đã gọi video để kiểm tra phòng ốc nơi em sống thế nào. Cũng may căn hộ của Namtan còn một phòng trống, thế là căn phòng đó đã trở thành "kí túc xá tạm thời" của Film trước mặt ba mẹ. Thấy nơi con gái ở rộng rãi, thoải mái lại sạch đẹp, tươm tất, hai người vô cùng yên tâm mà kết thúc đợt "tra khảo" này. Lại nói, Film từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa bé ngoan, rất hiểu chuyện lại biết cách quan tâm người khác, đặc biệt chưa từng nói dối bố mẹ, thế nên cả hai người đối với đứa con gái này vô cùng thương yêu cùng tin tưởng. Họ làm sao có thể ngờ rằng, cô con gái rượu của họ lại có thể vì vị Tổng Giám đốc nào đó mà nói dối họ cơ chứ.

——-

Sắp tới đây là kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường, Film cùng một nhóm sinh viên khác sẽ đảm nhiệm một tiết mục hoà tấu. Vì vừa phải đi học, vừa đi thực tập, lại còn phải tập luyện cho tiết mục văn nghệ, thế nên thời gian Film dành cho Namtan cũng giảm đi đáng kể. Hôm nọ, Namtan tăng ca về khuya, đến nhà thì thấy cô vợ nhỏ vẫn đang hì hục với đống bài tập thì đau lòng không thôi. Cô lại gần em, để cả người dựa vào lưng em, tay thì ôm lấy eo, lại nũng nịu:

- Sao giờ này còn chưa ngủ? Gần đây nhiều việc như thế, có mệt không?

- Không mệt, làm một lát là xong ngay, hơn nữa chị cũng chưa về, em ngủ không được.

- Ừm, đừng cố sức quá. Dù ngành của em chị cũng không chắc sẽ giúp được, nhưng nếu có việc cần, cứ bảo chị nhé.

Film xoay người câu lấy cổ cô, nhanh chóng "chốc" một cái, một nụ hôn rơi ngay má.

- Đợi em hoàn thành xong, sẽ bồi thường cho chị thật tốt

Namtan ngắt nhẹ mũi em, cưng chiều:

- Em giỏi nịnh

——-

Sau một thời gian chuẩn bị đủ lâu, cuối cùng cũng đến ngày buổi lễ kỉ niệm diễn ra. Không khí vô cùng sôi động, cả hội trường đông chật kín người. Bởi vì buổi lễ khá long trọng, lại có những người máu mặt tham gia, thế nên cả trường không ai dám qua loa cả.

Hôm nay cả nhà đều đến cổ vũ Film, đương nhiên không thể thiếu bạn gái em. Namtan đã đến từ rất sớm, luôn đi theo kế bên em, nếu không phải quạt cho em, cầm túi xách thì cũng là đút nước, đút thức ăn cho em.

Tiết mục của Film là tiết mục kết màn, thế nên cần phải đợi khá lâu. Em không khỏi hồi hộp, tay toát cả mồ hôi lạnh. Namtan đứng kế bên làm sao không nhận ra, cô nhẹ nhàng vòng tay qua ôm em, an ủi:

- Không sao không sao, đừng lo lắng. Có chị ở đây. Em làm được mà, không phải sao? Một lát nữa chị sẽ ngồi hàng ghế thứ nhất sau ghế đại biểu, đừng chú ý đến người khác, chỉ cần nghĩ hôm nay đều giống mọi hôm, em đàn cho chị nghe, thế là không sợ nữa rồi. Bạn nhỏ của chị, cố lên nhé, chị tin em làm được.

Film nằm trọn trong cái ôm cổ vũ từ bạn gái, cảm thấy tinh thần bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Một lúc sau, thứ tự tiết mục của em cũng đến. Namtan hôn vội vào má em rồi chạy thật nhanh xuống hàng ghế khán giả, trước khi đi còn dùng tay làm kí hiệu cố lên với em.

Trong lòng ấm áp, màn trình diễn cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đèn trong khán phòng nhanh chính đã được tắt toàn bộ, chỉ còn sót lại ánh sáng trắng của đèn sân khấu. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sân khấu vì đây là nơi duy nhất sáng đèn. Tiếng đàn piano vang lên phá vỡ sự im lặng trong màn đêm. Nối tiếp theo đó là âm thanh của violin, cello, guitar, saxophone và harp. Từng âm thanh trong trẻo cứ thế rót vào tai, cả hội trường rất nhanh đã chìm đắm vào giai điệu du dương, có cảm giác như chính mình đang đi lạc vào một xứ sở thần tiên. Film bị cuốn vào tiết tấu của âm nhạc, cũng quên bén đi sự hồi hộp không nên có từ nãy đến giờ. Em phiêu theo từng nốt nhạc, chưa bao giờ tự do đến thế. Em có cảm giác như cả hội trường đều không có người, chỉ có em, violin và những người hoà tấu khác.

Namtan bên dưới cũng là bị cuốn theo giai điệu như thực như ảo, nhưng cô vẫn không quên công việc chính là quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này của Film. Thấy em thoải mái trình diễn, Namtan cũng thấy vui trong lòng. Làm sao mọi người biết cô lúc này có bao nhiêu tự hào về cô bạn gái nhỏ của mình.

Sau khi trình diễn trong, nhóm hoà tấu xếp thành một hàng dài, cùng lúc cúi chào khán giả. Bên dưới sắp bùng nổ rồi, chỉ sợ là không đủ tay để vỗ cho màn biểu diễn thần tiên này. Film chào xong thì bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người thương. Vốn dĩ Namtan cao, ngoại hình nổi bật, lại có chỗ ngồi gần, thế nên rất nhanh em đã tìm thấy cô. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đã cùng nở một nụ cười hạnh phúc với đối phương.

Kết thúc buổi lễ, Namtan vui vẻ đi về phía hậu trường đợi Film. Nhìn thấy người yêu, em vô cùng cao hứng mà dang tay chạy về phía cô. Namtan cười không nói gì, chỉ dịu dàng đón lấy rồi xoa đầu em.

- Biểu diễn hay như thế, chị đã bảo là em làm được mà.

- Đi thôi, em dẫn chị đi ăn

- Nay lớn rồi, biết dẫn chị đi ăn rồi he. Cơ mà em có thấy quên gì không đó cô nương?

Film suy nghĩ một hồi rồi nhón chân hôn vào má Namtan, lém lĩnh:

- Đợi về đến nhà, chị muốn bù đắp thế nào em cũng nguyện ý

Namtan cười phá lên, con bé cứ thế bỏ qua cả nhà đang đợi em ấy bên ngoài cửa hội trường. Cô bất lực dùng ngón trỏ đẩy đầu em ra, hơi khuỵa gối đối mặt em mà nói chuyện:

- Ý chị không phải cái này. Cả nhà em đang đợi em trước cửa hội trường kia kìa.

Film xấu hổ lại vùi mặt vào người Namtan trốn tránh. Có bạn gái da mặt mỏng, khổ ghê. Đợi một lát cho con mèo nhỏ hết xù lông, Namtan mới dắt tay em đi ra ngoài. Bởi vì Namtan từng là đối tượng xem mắt của Jun, hơn nữa cả em và cô cũng chưa biết được suy nghĩ của người nhà em thế nào về việc hai người con gái quen nhau, thế nên cả hai đã thống nhất sẽ không công khai mối quan hệ với hai bên gia đình. Đi gần đến cửa hội trường, cả hai đã tự khắc buông tay đối phương từ lúc nào. Namtan lịch sự chào hỏi:

- Con chào cô chú, chào anh Jun.

Gia đình em khi thấy Namtan bước ra cùng em quả thật có chút ngạc nhiên. Họ đương nhiên không biết hai người đã thân nhau như thế từ lúc nào. Thế nhưng ấn tượng của họ đối với Namtan thật sự không tồi, cho nên đều rất vui vẻ chào đón cô.

Film gặp bố mẹ, lại quay về dáng vẻ chú chim nhỏ ríu rít bên họ. Họ hỏi em rất nhiều thứ, Namtan cũng không tiện ở đó làm phiền cả nhà hàn huyên đành phải xin phép đi trước. Nói là đi trước, nhưng thật ra chỉ là tìm một góc vắng vẻ đợi em mà thôi. Sau khi gửi định vị cho em, Namtan buồn chán lại lấy thuốc ra hút. Thật ra cô không thường xuyên hút thuốc, chỉ là những lúc buồn chán không có việc gì làm, cô lại tìm về thứ không tốt cho phổi. Đang lặng lẽ hút, một giọng nam vang lên:

- Em cũng hút thuốc à?

Namtan giật mình xoay người ra sau. Hoá ra là Jun. Từ sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó, Namtan cũng đã dần ít nói chuyện với anh ta hơn, và cô cũng đã thẳng thừn từ chối anh ta với lý do công việc. Khoảng thời gian sau đó anh ta rất an phận, không hề gửi tin nhắn hay làm phiền đến Namtan. Nhưng là, cô là cô gái vừa có tiền vừa có ngoại hình, là hình mẫu hoàn hảo cho vị trí vợ của anh ta sau này, thế nên đối với cô, Jun vẫn là canh cánh không nguôi.

- Ừm - Namtan đáp lại

- Đừng hút thuốc, có hại cho sức khoẻ.

Namtan không cảm xúc phun ra hai chữ "Cảm ơn". Jun lại tiếp tục lên tiếng:

- Em còn chưa về à?

- Tôi đợi người.

- Em đợi Film à?

Namtan không trả lời.

- Có phải em và Film đang hẹn hò không?

Sau khi câu ấy được nói ra, Namtan có chút sửng sốt. Điều cô lo ngại cuối cùng cũng đến. Cô không muốn em vì cô mà phải chịu bất kì lời dèm pha trách cứ không đáng nào.

- Nếu tôi nói đúng thì sao?

Jun cười khổ, giọng có chút buồn:

- Anh lại mong bọn em không phải.

Ngừng một lúc, anh ta lại lên tiếng:

- Anh biết giữa thế giới hơn 7 tỷ người này, gặp được người mình thích là điều không dễ, thế nên anh muốn vì bản thân mà đấu tranh một lần. Nhưng cái hôm anh nhìn thấy em cùng em gái anh tay trong tay đi dạo ở trung tâm thương mại, lòng anh đã trụ không nổi rồi. Lúc ấy anh quả thật rất không cam tâm. Hoá ra em gái anh lại chính là lý do công việc mà em đã nói với anh. Anh đã tự nói với lòng rằng em và Film chỉ là bạn, cho đến hôm nay anh lại thấy em tất bật đi theo lo lắng cho nó, anh đã không thể dối lòng được nữa.

Không đợi anh ta tiếp tục, Namtan đã giành lời:

- Tôi và Film đúng thật là đang hẹn hò. Nhưng tôi muốn anh hiểu một điều, em gái anh không có lỗi gì cả. Chuyện của hai chúng ta thì chỉ nên là hai chúng ta giải quyết thôi. Đừng để con bé cảm thấy em ấy có lỗi. Người đề nghị hẹn hò là tôi, người chịu trách nhiệm cũng sẽ là tôi.

- Namtan, em đúng là người con gái mà tôi thích, rất có bản lĩnh. Film là em gái tôi, tôi hiểu nó hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, con bé tuy ít nói nhưng lại hành động nhiều hơn. Khi buồn và tủi thân, nó cũng sẽ tự chịu đựng một mình chứ không than vãn hay trách cứ một ai cả. Tuy tôi thích em, nhưng em có thích tôi hay không, đó là việc tôi không thể làm chủ được. Tôi rất vui vì em có thể vì em gái tôi mà nói với tôi như thế. Tuy tôi vẫn có chút không chấp nhận được, nhưng tôi mong em có thể chăm sóc tốt em gái tôi.

Namtan thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được trút xuống.

- Cảm ơn anh. Thế nhưng chuyện của chúng tôi, tôi mong anh đừng nói cho bố mẹ anh. Em ấy vẫn chưa sẵn sàng, và tôi cũng không biết thái độ của họ thế nào, tôi không muốn em ấy chịu tổn thương. Cho nên tôi mong, anh có thể hiểu được những gì tôi đang nói.

- Anh hiểu mà. Đừng vội, sau này anh sẽ thăm dò họ giúp hai em, không cần lo lắng.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi Namtan đứng lên, dập tàn thuốc, tiến về phía thùng rác vứt vào. Vừa lúc Film cũng đang đi đến, Namtan tạm biệt Jun rồi đi về phía em. Trước khi cô quay người rời đi, Jun đã kịp nói với Namtan một câu:

- Namtan, hạnh phúc nha.

Namtan tươi cười vẫy tay với Jun:

- Anh cũng vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro