Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang đi cô mới chợt nhớ ra người ngồi cùng bàn với cô là Namtan nhưng mà ban nãy cô vừa mới kiếm chuyện.Cô tối sầm mặt lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi đi từng bước nhỏ đến lớp học.Đến gần lớp cô đập vào mắt cô là Namtan đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô.Cô rón rén ngồi xuống , Namtan lập tức tới gần nói

   “Có vẻ mày muốn cứu người lắm nhỉ?”

   Namtan cười cười.Film chỉ biết cười trừ ,không dám nói lời nào trừ lúc cô gọi lên bảng.Cứ thế 5 tiết học trôi qua một cách nặng nề và tẻ nhạt.

   Tan học, Milk và Love đã đứng trước cửa lớp từ khi nào đang vẫy tay gọi cô.Cô nhanh chóng sắp xếp sách vở.

   “Filmm, đi về cùng bọn tớ không”

   “Ừm!”

   “Đi thoiii”

   Love khoác vai Milk và Film cùng nhau đi ra khỏi lớp.Ở một góc nào đó,Namtan đang nhìn chằm chằm Milk,Love,Film đi ra khỏi trường.

   Đi đến cổng trường Love mời Film và Milk đến nhà mình chơi,thì từ đâu một chiếc xế hộp đỗ lại ngay trước mặt 3 người.

   “Nong Film chúng ta mau về thôi”

   Milk và Love há hốc miệng nhìn Film.

   “Filmm, nhà cậu giàu dữ vậy!!”

   Đôi mắt Milk nhìn chằm chằm vào Film như thể cũng đâng có cùng câu hỏi với Love.Film chỉ biết cười nhìn Milk và Love.

   “Ờmm, tạm biệt nha ,tớ phải về rồi”

   “Ừm,không sao đâu,cậu về an toàn nhé”

   Milk,Love chào tạm biệt Film.

   “Love! Chúng ta đi ăn bánh không?T-Tớ thấy hơi..đói”

   “Ưm… oke , tớ cũng thấy hơi..đói”

   Hai người nhìn nhau cười và cầm tay nhau đi tới tiệm bánh B quen thuộc.

   Về đến nhà Film quăng cặp ra chỗ khác,cô nằm uỳnh xuống giường mở điện thoại lên thấy một loạt trang bài gắn thẻ cô trên facebook,instagram,x,… Film tò mò ấn vào xem thử.

   Cô đã sốc ghi nhìn thấy dòng chữ to đùng ghi “Rachanun Mahawan đã từng blhđ ở trường cũ?”.” Rachanun Mahawan bị chuyển trường vì blhđ?”,…

  Comment:
@ng1: Nhìn bên ngoài như thế mà không ngờ!

@ng2: T mà nhìn thấy nó chắc chắn cho nó một bài học.

@ng3: T nói rồi mà không nghe, người như nó sao mà tốt bụng được cơ chứ.

@ng4: Nhìn mặt cái biết ngay là thể loại người chẳng ra gì
….
 
   Hàng loạt những bình luận khó nghe đã được cô đọc hết.Cô sững sờ không ngờ đến sẽ có ngày này.Vốn là một người khá nổi tiếng trên mạng mà giờ cô bị những người từng khen,từng tung hô về mình nay nói những lời lăng mạ,xúc phạm cô một cách thậm tệ.Cô cứng đờ người khi đọc những bình luận ấy.Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống,cô cảm giác mình như bị tất cả mọi người bỏ rơi,cuộc sống của cô như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy.

    Cả chiều hôm đó cô không dám bước ra cửa phòng dù chỉ một bước.Cô khóc triền miên,cô lo lắng,sợ hãi,cảm giác không an toàn,toàn bộ cảm xúc tồi tệ nhất đều đang bao trùm lấy cô.Mẹ cô cũng vô tình lướt thấy bài viết liền chạy lên phòng cô.

    Mở cửa ra,một cô gái chỉ mới học cấp 3,là người hoạt bát,vui vẻ giờ đây đã tồi tàn không từ gì diễn tả được chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mẹ cô không khỏi xót xa cô con gái bé nhỏ.Mẹ cô đi đến ôm cô vào lòng và nói lời an ủi.Cô được mẹ ôm liền òa khóc nức nở, bao cảm xúc khi nãy gần như cũng vơi đi,cô ôm chặt mẹ như thể mẹ sẽ bỏ mặc cô như cái cách người khác đã làm.

    Được một lúc lâu sau đó ,cảm xúc của cô cũng dần ổn định trở lại.Cô đã ngừng khóc,mắt mũi đã sưng tấy vì khóc nhiều.

    “Con cảm thấy tốt hơn chưa? Hay mẹ ôm con thêm xíu nữa nhé?”

    Nghe vậy cô lại muốn khóc nhưng mẹ đã an ủi cô,ôm cô,hôn lên trán cô gái bé nhỏ ấy.

    “Con đỡ hơn rồi,cảm ơn mẹ nhiều”
-------------------
Buồn một xíuuu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro