first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều mùa xuân ấm áp, khi những đóa hoa anh đào nở rộ, rực rỡ dưới ánh nắng vàng óng ánh, Namtan Tipnaree Weerawatnodom đang tham gia buổi triển lãm nghệ thuật của mình tại một phòng trưng bày nổi tiếng. Cô là một nghệ sĩ tài năng, đã có nhiều tác phẩm được công nhận và được nhiều người yêu thích. Mỗi bước chân của cô đều toát lên vẻ tự tin và phong thái của một người nghệ sĩ đầy kiêu hãnh.

Film Rachanun Mahawan là một sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, đến tham dự buổi triển lãm này để tìm nguồn cảm hứng cho bản thân. Gương mặt thanh tú và ánh mắt trong veo của em như một bức tranh hoàn mỹ giữa không gian nghệ thuật. Em đang đứng trước một bức tranh sơn dầu lớn, say mê ngắm nhìn những nét vẽ đầy tinh tế cùng những sắc màu rực rỡ.

Namtan vô tình nhìn thấy Film từ xa, ánh mắt cô dừng lại ở cô gái trẻ với ánh mắt tràn đầy đam mê và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Có gì đó ở Film thu hút Namtan, một sự dịu dàng và trong sáng như một luồng gió mát lành thổi qua tâm hồn cô. Cô bước tới gần, đôi chân dường như bị thôi thúc bởi một sức hút vô hình.

Film đang chăm chú nhìn bức tranh, đôi mắt sáng rực lên vẻ tán thưởng. Em không thể rời mắt khỏi những chi tiết tinh xảo và sắc màu sống động, từng nét vẽ như kể câu chuyện riêng của mình. Film thầm nghĩ về người nghệ sĩ đã tạo nên tác phẩm này, tò mò không biết người ấy là ai và liệu người đó có giống như những gì em tưởng tượng.

Film khẽ thở dài, cảm thán
"Bức tranh này thật đẹp và đầy cảm xúc. Người họa sĩ chắc hẳn là một người rất đặc biệt."

Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của Namtan vang lên bên cạnh
"Em nghĩ vậy sao? Em thấy gì trong bức tranh này?"

Film giật mình, quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của em gặp ánh nhìn ấm áp của Namtan. Em không nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là nghệ sĩ tài ba mà em đang ngưỡng mộ.

Film ngượng ngùng trả lời
"Dạ, em thấy nó rất đẹp và đầy cảm xúc. Những nét vẽ thật tinh tế và sống động. Em rất tò mò về người đã vẽ nên bức tranh này."

Namtan mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi thấy sự hứng thú và đam mê trong mắt Film. Cô nhẹ nhàng nói
"Chị là tác giả của bức tranh này. Chị là Namtan Tipnaree Weerawatnodom, rất vui được gặp em."

Film tròn mắt ngạc nhiên, đôi má ửng hồng khi nhận ra người nghệ sĩ mà em ngưỡng mộ đang đứng trước mặt mình.
"Thật sao? Em rất ấn tượng với tác phẩm của chị. Em là Film Rachanun Mahawan, sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật. Em luôn ngưỡng mộ những nghệ sĩ như chị."

Namtan nhìn Film, cảm nhận được sự chân thành và niềm nhiệt huyết trong từng lời nói của em.
"Em thật sâu sắc và tinh tế. Chị rất vui khi nghe em nói vậy. Em thích nhất điều gì ở bức tranh này?"

Film cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui
"Em thích cách chị sử dụng màu sắc để truyền tải cảm xúc. Những gam màu rực rỡ nhưng hài hòa, tạo nên một không gian sống động và đầy sức sống."

Namtan mỉm cười, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn của họ.
"Cảm ơn nong Film. Em cũng là một nghệ sĩ, phải không? Em có muốn chia sẻ một chút về những tác phẩm của mình không?"

Film gật đầu, ánh mắt sáng lên một niềm vui khó tả
"Dạ, em rất thích vẽ tranh và thiết kế đồ họa. Em luôn tìm kiếm cảm hứng từ thiên nhiên và những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống hàng ngày."

Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục, từ những tác phẩm nghệ thuật yêu thích đến những ước mơ và khát vọng trong cuộc sống. Namtan cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh khi trò chuyện với Film. Cô gái trẻ này không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và ấm áp, khiến Namtan cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

Khi buổi triển lãm kết thúc, Namtan và Film bước ra ngoài, ánh đèn đường chiếu sáng cả khuôn viên phòng trưng bày. Namtan nhìn sâu vào đôi mắt của Film, cảm nhận được nhịp đập trái tim mình đang hòa cùng nhịp với trái tim của cô gái trẻ trước mặt.

"Namtan, chị thật tuyệt vời" Film thì thầm, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ.
"Em cảm thấy rất may mắn khi được gặp chị hôm nay."

Namtan mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Film, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại
"Chị cũng vậy. Em là người đặc biệt và chị mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn. Đây là danh thiếp của chị, hãy thường xuyên liên lạc cùng nhau nhé."

Film gật đầu
"Vâng, p'Namtan. Em sẽ liên lạc thường xuyên với chị."

Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn đường lung linh và những cánh hoa anh đào rơi nhẹ, Namtan và Film cảm nhận được trái tim đang dần mang một cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương. Một tình yêu sẽ đưa họ vượt qua mọi thử thách và khó khăn, để đến với một tương lai đầy niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro