Chương 5: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Film có được mảnh giấy kia, vẫn chưa có chuyện gì kì lạ xảy ra với cô, cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nay là chủ nhật, đường phố đông đúc hơn hẳn, phụ huynh đưa con cái đi chơi, các cặp đôi dắt tay nhau hẹn hò, bạn bè rủ nhau cháy phố, làm cho Film cảm thấy khá cô đơn. Nhưng chưa suy được bao lâu thì bên trong nhà tắm phát ra âm thành ồn ào làm cô nhăn mặt.

"Con Film!!! Mày lại quên dọn nhà vệ sinh rồi!!! "

Tu hét làm cho âm thanh vọng ra ngoài.

Jimmy ngồi cười khúc khích trên sofa.

"Cười gì hả Jim?! "

Film lườm cậu muốn sướt mặt.

Cô đi vào trong nhà tắm, Tu lườm cô rồi ném cây cọ rửa bồn cầu cho cô.

"Dọn cho sạch, không sạch là mày làm hết tuần sau đó nha con gái yêu. "

Tu nhếch mép.

"Ai là con mày?!! "

Cô nàng đối diện cô cười cười rồi ra ngoài.

"Hết nước tẩy rửa rồi... Ôi xui vậy trời~ "

Film lại ra thay quần áo rồi nhăn nhó đi đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Cô lướt ngang qua quán cà phê Small Hours mà hầu như ngày nào cũng phải lướt qua khi đến trường, cô không biết là có người vẫn đang âm thầm nhìn trộm cô.

------------

"Của con 55 baht nhé gái. "

Cô chủ tiệm tạp hóa Kình Ngư  [1] đưa bịch đồ cho Film rồi cười híp mắt.

"Con có chồng chưa gái? Con trai cô còn độc thân, đẹp trai, cao ráo lắm, con thì đẹp gái, dễ thương quá, làm dâu nhà cô không? "

Film đang không biết trả lời làm sao thì có một chàng trai tóc nâu khói, tai đeo khuyên tai bạc hình cá voi trông khá dễ thương đứng đằng sau Film, cậu cao hơn cô khoảng 1 cái đầu, ngại ngùng nói.

"Mẹ, mẹ làm gì đó?! Đừng có như thế nữa! "

Cô chủ tiệm liền đến nhéo tai cậu rồi mắng.

"Mày còn dám quát mẹ, hơn 24 tuổi rồi còn chưa có người yêu, biết mẹ mong được bồng cháu lắm không hả? "

"Nhưng con mới 24 tuổi thôi mà, còn trẻ lắm. "

"Con bé này nó... Ủa? "

Trong lúc hai mẹ con cãi nhau, Film đã nhanh chân chuồn mất, không quên đặt 55 baht trên kệ rau.

"Không cãi nhau với mẹ nữa, con về quán làm việc tiếp đây! "

Cậu trai trên người còn mang tạp dề đen in chữ Small Hours màu vàng nâu chạy ra ngoài, nhìn thấy Film vẫn chưa đi xa thì cậu liền chạy theo.

Film cảm giác có ai đó đang bám theo mình, cô liền quay ra sau.

"Là anh sao? "

Cậu trai gãi đầu ngượng ngùng đáp.

"Anh là Nani, anh làm ở quán kia. "

Cậu chỉ tay vào quán cà phê quen thuộc.

"Ừm. "

Film trả lời cho có rồi đi tiếp, nhưng cô vẫn thấy có gì đó rất kì lạ, có vẻ như... vẫn còn ai khác bám theo cô, hay do cô tưởng tượng?

Nani đột nhiên nắm lấy tay cô từ đằng sau rồi khẽ nói nhỏ vào tai cô.

"Anh thấy có ai nãy giờ vẫn đang lẻn bám theo em... "

Film đang định quay ra sau thì bị Nani ngăn lại, cậu lợi dụng cơ hội tốt khoác vai cô.

"Đừng! Để anh đưa em về, nhà em chắc gần đây phải không? "

"Đúng thế. Mà không cần vậy đâu, tôi có thể xử lí được... "

Cậu trai vẫn kiên quyết đưa cô về, đến trước nhà cậu lại được nước làm tới.

"Em tên gì nhỉ? "

"Film. "

"Đây là số điện thoại của anh, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì gọi cho anh cũng được, anh sẽ tới ngay! "

Cậu đưa cho cô tờ giấy nhỏ màu hồng, còn có họa tiết trái tim chi chít trên đó.

Cô nhận nó trong sự chán nản, nếu không thì cậu ta chắc chắn sẽ không buông tha cho cô đâu.

------------

"Dễ thương thật... "

Nani ngây người đứng đó, sau khi quay đầu rời đi được một đoạn ngắn thì có người chuốc thuốc mê anh từ đằng sau rồi lôi anh lên xe.

-------------

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ man rợ, mùi máu tanh bao vây khắp căn phòng, dưới sàn có vài khúc xương dài đã mục nát, còn có phần thịt thối rửa đầy dòi bọ vô cùng buồn nôn.

Giữa phòng là chiếc ghế sắt cứng cáp, một người ngồi bất tỉnh trên đó, tay chân bị trói chặt vào ghế.

Namtan cầm một xô nước lạnh có cả đá tạt vào mặt Nani, cậu nhăn nhó tỉnh dậy.

"C... cô là ai?! Tại sao lại bắt tôi?!! "

Cậu cố gắng di chuyển nhưng không thể.

Người đối diện chỉ đáp lại cậu bằng một tiếng cười.


Cô đi đến bên chiếc bàn gỗ gần đó, đeo bao tay rồi chọn cho mình một con dao dài được mài sắc bén, đưa nó lên nhìn rồi lại cười.


"Tôi nghĩ là tôi nên tặng cậu một món quà... Như kiểu quà chào đón cậu đến với nhà tôi. "

Giọng nói khá trầm cất lên.


"Cô muốn làm gì?! "


Nani sợ hãi muốn thoát ra khỏi chiếc ghế, cậu vùng vẫy trong vô vọng.


"Ngồi yên đó đi... Tôi không thích mấy người nói nhiều đâu. "


Namtan nhếch mép rồi đâm vào cánh tay cậu ta sau đó rút mạnh ra, máu bắn dính vào áo cô kèm theo đó là tiếng la hét của cậu trai trẻ.


"Chết tiệt!! Thả tôi ra mau!! Mẹ ơi, mẹ ơi!!! "


"Cứ ở đó mà la hét thoải mái, đây là phòng cách âm. "


Cô nói xong liền rời đi, bỏ lại Nani ở đó một mình trong cơn đau đầy mùi tanh của máu.------------------


Một tuần sau, bà Changkham - mẹ của Nani liên tục đi tìm kiếm con trai của mình, bà đi hỏi ở khắp nơi, từ chỗ làm, quán ăn, nơi mà cậu thường đến, nhưng chẳng có tung tích gì, bà báo cảnh sát nhưng cũng không nhận được bất cứ thông tin gì.


Kênh tin tức TNF14 đưa tin:


Nani Hirunkit Changkham, 24 tuổi, nhân viên của quán cà phê Small Hours đường số 25, hiện đang mất tích một cách bí ẩn, theo thông tin nhận được từ người thân là mẹ của nạn nhân, cậu đã mất tích được một tuần vào ngày  8/10 sau khi rời khỏi tiệm Kình Ngư...


Prim là người mở tivi xem ở phòng khách, Film đang rửa chén cũng phải ngừng lại và im lặng nhìn tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro