oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trăng khuyết mịt mù làn sương, du dương tiếng gió, Nam Joon mới nhìn thật kĩ người con trai trong lòng mình. Hắn cảm thấy bừng lên một khúc ca tươi mới trong trẻo như vài tia nắng mùa xuân trìu mến lộc tài.

"Ôi, Tae Hyung. Em là một nốt ngân ca."



***

Cái khoảnh khắc sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, một cái gì đó, cũng có thể là một sức mạnh thần kì, đã mang Tae Hyung đến cho hắn. Một cậu bé gầy guộc xuất hiện bên cạnh dải mây hồng kiêu sa như tấm lụa đào, tưởng chừng như là đứa con của thần mây. Làn môi hồng mím lại cùng gò má đã ửng đỏ lạnh buốt sương gió, em giương đôi mắt ẩn khuất mơ hồ nhìn hắn.

"Nó là thằng bé không cha không mẹ."

Bà vú vừa dứt lời thì em oà khóc.

****

Nam Joon nhận nuôi em, sau khi nhìn thấy em khóc. Vì em khóc trời như đổ giông tố, hoặc trong thâm tâm hắn đang nổi những cơn bão bùng cồn cào không kể xiết. Hắn nào đâu có mủi lòng với ai bao giờ, vậy mà cuối cùng lại nhận nuôi một cậu bé không rõ danh tính, chỉ vì cậu bé khóc.

Cậu bé tên là Kim Tae Hyung. Đó là điều duy nhất mà hắn biết. Tự hỏi khi những giọt lệ ướt tràn bờ mi, long lanh như giọt sương sớm đậu trên ngọn cành, hắn đã cảm thấy gì? Không phải là sự đồng cảm thương hại, hay sự ghét bỏ ruồng rẫy, Nam Joon rộn ràng lắm. Như những chùm pháo sáng nổ bồm bộp không chút tự chủ, mà cũng nhẹ nhàng gờn gợn chút rung động. À, hắn lần đầu rung động.

Bởi vì là lần đầu, nên hắn mới bỡ ngỡ, phải chứ? Từ khi ra sống riêng đến nay, lần đâu có người ăn chung với hắn, ngủ chung với hắn nữa. Cho dù phòng ốc có nhiều và tiện nghi đến bao nhiêu thì đêm khuya thanh vắng rải rác tiếng vo ve của vài loài côn trùng sau vườn, đôi chân nhỏ bé vẫn thoăn thoắt tìm hơi ấm con người.

Quãng thời gian đầu em chẳng để ai động vào, nhưng lại tự ý bám vào gã như chú gấu con lạc mẹ. Cứ hỏi một câu là khóc oà lên trông thật tội.

***

Nam Joon chưa từng nghe em hát, nhưng mỗi lần nhìn em hắn lại thấy lòng mình đang hát. Nó còn rõ ràng hơn cả nghe tiếng sét dữ tợn những ngày mưa rét mướt bên tai và còn xúc cảm hơn cả bản tình ca nồng hậu chan chứa niềm thương nhớ phát ra từ máy quay đĩa hàng ngày.

Bởi lẽ khi yêu lòng ai cũng hát.

Tae Hyung và Nam Joon, trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.

****

Điều đó kết thúc sau ngày hắn cưới vợ.

Cũng chẳng phải điều gì khó hiểu, hắn đã quá tuổi trưởng thành rồi. Trước sự thúc dục của cả dòng họ, Nam Joon lưỡng lự, hắn đã từng nỉ non sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, ngọt ngào như thể mật ong thấm đậm cuống họng, tê liệt giác quan. Chất giọng trầm ấm ấy thật chắc nịch, như đang cất lên một khúc ca đằm thắm. Em đã tưởng là thật suốt quãng thời niên thiếu, em đã tin vòng tay tin yêu đấy là thật, sự chân thành được thốt lên từ chính cõi lòng mình. Dại dột quá, khờ khạo quá.

Không thể thay đổi. Nam Joon cưới vợ, một người con gái với đôi mắt đen láy hạnh đào, chiếc mũi thon và đôi môi đầy đặn. Để rạng ranh tổ tông, nối dõi dòng họ như cha mẹ hắn muốn. Tại vì cái sự không quyết đoán ấy, để mà khi hắn đang phân vân không biết nên làm gì, thì chuyện cưới hỏi đã được chuẩn bị xong, đỏ rực cả góc phố với tiếng reo hò nhộp nhịp, hắn cũng có quyền từ chối đâu...

Điều mà hắn bất ngờ hơn, là Tae Hyung đã biết tất thảy mọi điều, nhưng em không hề ca cẩm dù chỉ một lời. Em không oán trách hắn vì đã cho em những mộng mị yêu đương, vài lời thề non hẹn biển chẳng thể làm. Em vẫn nhìn hắn, nhưng đau thương hơn, dạt dào hơn và nỗi thất vọng đè nén. Bằng một cách nào đấy Nam Joon nghĩ em đang cố khiến hắn hiểu tâm trạng của mình qua ánh mắt. Vì em không nói nên hắn mới day dứt đến mức nào.

****

Đêm tân hôn mà người ta vẫn nói là mặn nồng ấy, hắn lại không cùng vợ mới cưới ân ái trên chiếc giường trải đầy hoa. Thậm chí chẳng có một câu nói, hắn bỏ mặc vợ mình chỉ để tìm em.

Em ngồi trên lan can phòng mình, căn phòng mà đã rất lâu rồi em không bước vào, trước giờ em chỉ ở với hắn. Chợt lòng lại dâng lên nỗi xa xôi hoài niệm. Nam Joon muốn tiến lại vì hắn sợ em ngã, nhưng ánh nhìn của em cứ vô hồn nhìn hắn khiến hắn đau. Cái khúc ngân ca mà em có đấy lại khắc khoải nổi lên những lời da diết cay đắng, âm ỉ mãi trong lòng như bị đàn kiến cắn hoài không dứt.

Khi trăng đã lên cao tít tận chân trời, hãnh diện toả ra vài chùm ánh sáng yếu ớt buông lên thành phố, mơn man lên cả khuôn mặt em. Mịt mù sương, du dương làn gió. Em lại khóc khi ánh trăng sáng nhất, nước mắt em rơi nhưng vẫn không ngừng nhìn hắn.

"Quay lại đi, một người cô đơn là đủ Nam Joon."

****

"Người anh yêu, người anh nhung nhớ, người mang cho anh những bản tình ca âm dương rõ nét, mối tình đầu to lớn rào rào như những giọt mưa, là em. Anh đâu có thể yêu ai khác ngoài em. Bao nhiêu năm nay chúng ta ở bên nhau đều là những thời khắc hạnh phúc, em chưa từng nghĩ đến bao giờ?"

Rất lâu sau, em im lặng rất lâu, cho đến khi hắn toan bước lại gần em, để xoa dịu vỗ về, em mới mở lời.

"Anh có thể thay đổi được gì không. Sai lầm lớn nhất của anh là chần chứ khi quá muộn, giờ anh đã có vợ, còn em chỉ là đứa trẻ anh nhặt được năm nào. Chỉ là một kỉ niệm đã trôi dạt nơi quá khứ quá đỗi viển vông".

Sau đó chỉ là tiếng em nức nở, và nỗi ân hận mà cho đến suốt cả quãng đời hắn không thể nào quên. Hắn rơi những giọt nước mắt muộn màng, hoà theo tiếng khóc đứt quãng và lời ca mãi không dứt trong lòng.

Một ngày nào đó, khi Nam Joon yên bề gia thất, hình ảnh cậu chàng xinh đẹp ngồi trên lan can phía ban công lộng gió, ngỡ như muốn bay thật cao lại hiện về. Cậu chàng ấy đâu rồi? Cậu rời đi thật xa và không bao giờ quay trở về. Phải chăng nỗi nhớ hoài mong vẫn không dứt mãi trong lòng hắn như một điều đã ăn sâu vào máu tuỷ?

Tae Hyung là một nốt ngân ca, nốt ngân ca bừng lên rực rỡ trong khoảng chiều vầng thái dương lặn, như đang thay thứ mặt trời nhỏ bé ấy để nắm giữ hoàn toàn cả cuộc sống của Nam Joon.

"Và ôi thôi, cuộc đời tôi chẳng còn một nốt ngân ca nào nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro