oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết tuỳ hứng :D

------

Em lúi húi gỡ những cánh hoa đào trên mái tóc, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc của mình. Đôi môi em cong lên từ lúc nào thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khăn quàng dầy cộp, cùng hai con mắt lấp lánh những hạnh phúc. Lần đầu tiên trong lòng anh, khí xuân đang hồi về, trong sáng và mãnh liệt như em vậy, như tất cả những điều tinh tuý nhất trên thế gian. Liệu có thể gọi đây là một sức mạnh thần kì, bởi chúng khiến anh bùng cháy và rạo rực. Những mảnh tâm tư này có lẽ anh chẳng cần nói ra để em thấu hiểu, bởi chắc hẳn lòng em cũng cảm thấy thế. Hơi thở gấp gáp cùng bàn tay chưa chi đã âm ẩm chút mồ hôi, em nắm tay anh chạy thật nhanh.

"Nam Joon cười thật tươi, hãy cười thật nhiều vào, bởi chúng vô cùng tinh khiết."

Em nắm lấy hai bàn tay anh, cười nhẹ nhàng, nhìn anh trìu mến, đôi chân đi ngược lại con đường phía trước. Cẩn thận kẻo ngã, em nhé. Em ngã anh cũng đau.

"Không phải em đã có Nam Joon dẫn đường rồi hay sao? Anh mãi là người giúp em tìm được phương hướng của mình, cả cuộc đời này em chỉ cần anh thôi, cũng chỉ muốn ngắm mỗi mình anh."

Từ bao giờ em lại ngọt ngào đến thế? Từ bao giờ em lại xinh đẹp đến độ xốn xang đến vậy? Những câu hỏi trong lòng anh vẫn bừng nở như pháo sáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời giải đáp.


Em đẹp bởi vì em yêu anh.


****

Anh và em gặp nhau khi em vẫn là bông hoa nở rộ mà anh ngoài tầm với. Nhưng chính bông hoa đó lại nghiêng mình cúi xuống để anh chạm vào - thứ hoa mỹ lệ nhất thế gian mà chẳng thể mọc ở một nơi nào khác. Anh không hiểu tại sao em lại yêu mình, tại sao em lại thổ lộ trước, nhưng em không nói mà chỉ hôn lên môi anh thứ mật ngọt mềm mại.

Cũng như lúc này đây, chúng ta cùng đạp xe trên đại lộ vắng vẻ khi mặt trời lặn. Em ngồi sau anh mà khanh khách cười khiến anh chỉ muốn véo một cái thôi, thế mà anh vẫn phải gắng sức đạp xe để đưa em về nhà, tự hỏi con đường hôm nay sao mà dài quá? Trời vẫn trở lạnh, anh bèn dừng xe rồi kéo chiếc mũ len của em xuống đến độ che kín cả mặt.

"Đồ Nam Joon ngốc... Ôi, hoàng hôn đẹp quá."

Trên con đường sỏi đá ven hồ, em bèn chạy lại nhìn về phía mặt trời đang từ từ khuất dạng sau tấm chân trời, như hòn lửa khổng lồ dần dần trôi. Em náo nức vẫy gọi cánh chim, mặc kệ anh chật vật với chiếc xe bị hỏng chân chống. Rồi em kéo anh lại gần mặt hồ, nói rằng một ngày nào đó em sẽ mọc một chiếc cánh và bay thật xa cùng ánh hồng đào.

"Không phải em đã mọc cánh rồi sao? Em là thiên thần mà."

"Nam Joon ngốc, nói vậy chứ em chỉ là hoa mọc trên cành thôi, nếu em bay mất, liệu anh có thể tìm được em không?"

****

Bạn anh đứa nào cũng bảo anh nhạt nhẽo và lạnh lùng hết chỗ nói. Nhưng ô kìa, gặp em anh cười nhiều lắm cơ mà? Cứ gặp em là anh cười, cười không ngớt, cười như một tên khùng không có thuốc chữa. Bởi vì anh đang hạnh phúc nhỉ, chúng ta có bao giờ ở bên nhau mà không hạnh phúc đâu?

"Sinh nhật em rồi, anh hãy nói thích em đi."

Anh thích Tae Hyung. Thích Tae Hyung nhất, thích đến độ muốn giấu em núp sau hàng rào của mình, chẳng để ai động vào luôn. Nhưng anh làm sao có thể nói ra được, đàn ông cũng phải có thể diện của riêng mình. Bởi vậy mà em bắt anh nợ, nợ phải nói một nghìn lần "Anh thích em". Tae Hyung vô cùng cứng đầu, cho dù em biết thừa là dù có nói thích em hàng trăm nghìn lần, từ bình minh nở rộ đến hoàng hôn chớm tàn, thương anh dành em vẫn không kiết xuể. Nó đong đầy lắm, là giấc mộng ngàn thu hay mảnh trời trăng ngây ngất? Anh mãi vẫn không thể biết được.

****

Người ta nói đàn ông trên đời, từ khi trưởng thành đến lúc mất đi, chỉ nên khóc ba lần trong đời. Hết thảy ba lần đó anh đều dành cho em. Bởi em yếu lắm, sức đề kháng kém. Em nói bố mẹ em là người cùng huyết thống, lúc sinh ra suýt nữa em chết non, bỗng chốc lòng anh cay xót. Đúng trước em anh bỗng hoá yếu đuối, vì anh thương em nhiều, anh không muốn mất em, em chỉ thuộc về anh thôi. Vì vậy em cứ làm anh rơi nước mắt, một hai giọt cũng là khóc nhỉ?

Anh chẳng phải thần tài, cũng không phải người mạnh mẽ, lãnh khốc vô tình như tướng quân thời xưa, anh chỉ có trái tim vẫn yêu em, yêu em mãi không hết. Anh có vườn rau và một căn nhà xi măng lợp mái gỗ, anh có trà hạt sen và chiếc võng đu đưa treo trước sân nhà. Anh có một chú chó và những con gà biết đẻ trứng, một chiếc tivi nhỏ xíu phát được vài ba kênh. Và em nói mình chỉ cần có thế thôi.

"Thật ra em chỉ cần anh là đủ."

****

Trên thành phố có biết bao nhiêu người phù hợp, nhưng cuối cùng em lại về quê, rồi em gặp anh, trên một cánh đồng hẻo lánh vi vút tiếng côn trùng hoà tiếng gió. Lần đó, nhìn anh em mỉm cười thật tươi, tươi như đoá hoa bừng nở, một nụ cười hết sức bình thường pha chút ẩn ý. Em nói đàn ông thành phố chỉ làm em khóc thôi. Tae Hyung chán sự ồn ào vội vã, em chỉ muốn cái thanh bình, cái đằm thắm với ba con diều và tiếng sáo du dương khúc ca đồng nội. Này chàng trai đằng kia, rút cuộc cậu là con người hay tiên hoa giáng thế?





























'Người yêu anh là người anh thương nhất, người khiến anh say sưa như rơi vào hố sâu thăm thẳm chứa đầy rượu nặng. Có chết anh cũng đằm chìm trong nó, không bao giờ thoát ra nữa. Cả đời này chỉ ở bên con người tên Kim Tae Hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro