I.Khởi đầu sự giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm diễn cả nhóm Xương Rồng có qua nhà Thiên Minh chơi,ăn uống đuề huề xong cái Thanh Duy bày trò "Truth or Dare" cho mọi người chơi và rồi đó là nguồn cơn của 'sự dỗi'
huyền thoại của cặp chút chít.

Thanh Duy:"Rồi giờ là tới Công Nam bốc nè!"
Nam rút lá bài ở dưới thảm và đọc:
Nam:"Nếu là thách thì em phải hôn người bên cạnh ( cụ thể là Duy Khánh ) còn nếu là thật thì em phải khai ra người mà em yêu thương gần đây.Vậy em chọn thật"
Thiên Minh:"Được rồi vậy em nói coi,ai là người em yêu thương nhất gần đây?"
Vừa nói anh Minh vừa đá mắt qua chỗ Duy Khánh.
Nam:"Hmm...người em yêu thương nhất gần đây chắc là Wren Evans ớ,tại ẻm dễ thương,hay support em trong các dịp mà anh em cũng thân thiết do tham gia chương trình chung nữa"

Nam nói xong mà có nguyên hàng quạ bay trên đầu Thanh Duy lẫn Thiên Minh luôn,cũng cỡ 10 đàn á...

Duy Khánh thì cười trừ,cầm lấy ly rượu mà uống cạn,cảm tưởng như em không muốn ngày mai tỉnh dậy trong trạng thái tỉnh táo nữa vậy.

Thiên Minh:"Trời,em tính uống đến chết hả?Thôi mọi người về phòng ngủ đi để em đỡ Duy Khánh về"

Nam:"Anh Minh để em đỡ Khánh cho,anh ở lại phụ anh Duy đi"

Thiên Minh:"Bộ em tưởng đứa nhỏ này sẽ cho em đỡ vào phòng hả?"

Nam đực ra vì chẳng hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh Minh,chưa kịp load thì đã bị anh Duy gọi tới phụ dọn đồ,Thanh Duy cũng ngao ngán nhìn Nam cứ ngây ngốc chẳng biết mình gây ra chuyện gì mà để anh Minh nói như vậy.Thôi chuyện hai người không nên xen vào.

Sáng hôm sau là lịch duyệt bài của nhóm,nhóm duyệt bài rất suôn sẻ,nhưng mà có một thứ chẳng mấy suôn sẻ lắm đang diễn ra trong cái phòng chung này,cảm giác cứ lạnh lẽo thế nào ấy.Và người nhận ra điều đấy không ai khác là Neko Lê

Neko Lê:"Ủa nay Cupid cắt trúng sợi dây kéo giữa hai nhỏ đó hay gì mà ngồi cách nhau tới cả ngàn cây số vậy?"

Tăng Phúc:"Em cũng thấy vậy,có khi nào chia tay rồi ư"

Neko Lê:"Có khi vậy rồi,lại có chuyện hay để hóng"

Nam hôm nay cũng chẳng hiểu sao Bae thường ngày hay ra chỗ mình ôm ấp lại ngồi cách xa mình cả một vòng trái đất như vậy ( cụ thể là 20cm ) .Nam lẳng lặng đi ra chỗ em,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em,mới vừa đặt được cái mông xuống ghế thì cũng là lúc em nhỏ đứng lên khỏi chiếc ghế,Bàm Công Nui anh chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro