V.Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ trong nhà vệ sinh đó,hai đứa dần hiểu và dính nhau hơn rất nhiều,trước đã dính suốt rồi mà giờ dính hơn là mọi người hiểu cỡ nào rồi đó.

Một người thì ôn hoà nhường nhịn,một người thì bướng bỉnh khó chiều,cứ vậy bù qua đắp lại,như một bức tranh ghép vậy,các mảnh ghép cứ vậy mà hoàn hảo đan xen không có chỗ trống dù chẳng dùng keo dán hay băng dính,thực sự hai người nhỏ này là như vậy đó.

Cơ mà để gọi hai đứa nhỏ này đang trong một mối quan hệ thì chẳng biết phải gọi mối quan hệ này là gì nữa,cứ dính lấy nhau nhưng mãi chẳng ai cho ai danh phận gì cả và đương nhiên người quan tâm điều này hơn thì chỉ có thể là bé nhỏ thôi.

Khánh:"Anh,em với Nam cứ thế này mãi sao,em chẳng có danh phận gì với người ta cả,có muốn em cũng không có quyền,thực sự bức bối lắm."

Thiên Minh:"Em đã nói chuyện này với Nam chưa,em biết tính nó mà,cứ vô tư vậy thôi,nó không nghĩ nhiều đến vậy em ạ,em phải thẳng thắn chứ thế này em sẽ là người bức bối."

Khánh:"Em biết bản thân phải thẳng thắn,nhưng em sợ lỡ mình không có được câu trả lời bản thân mong muốn thì cả em và Nam sẽ rất khó xử."

Nam:"Em chưa hỏi,sao em biết câu trả lời là gì mà khó xử?"

Em với anh Minh đang tâm sự mà anh Nam bỗng ở đâu ra chen miệng vô làm em nhỏ cứng người luôn,xịt keo cứng ngắc,anh Minh thì biết ý nên rời đi,trước khi đi còn vỗ nhẹ vai Nam như một lời nhắn nhủ,hãy nhẹ nhàng với đứa nhỏ này,một đứa nhỏ trong ngoài như một,tâm tư tình cảm luôn tràn đầy và sự nhạy cảm cũng vậy.

Nam ngồi xuống cạnh em,im lặng một hồi lâu,cứ vậy bên nhau nhìn lên bầu trời đầy sao kia,rồi Nam cất tiếng nói,lời nói nhè nhẹ cứ vậy mà vuốt ve lấy đôi tai mềm mại của em

Nam:"Anh tuy vô tư là vậy nhưng em đối với anh là vô đối,tình cảm anh sẽ không thể nói bằng lời với em,anh chỉ biết hành động và cũng chỉ muốn hành động,lời nói đôi khi không thể chứng minh hết những gì anh dành cho em,anh có thể viết cho em một bản tình ca,nhưng tình ca vẫn mãi chỉ là những câu hát cùng với những nốt nhạc có thăng có trầm,còn tình cảm của anh dành cho em chỉ thăng không trầm,bé nhỏ ạ"

Nam:"Khánh ạ,anh không ngại cho em danh phận,anh chỉ là đang chờ em cho phép anh cho em danh phận,anh yêu em"

Bé nhỏ nghe tới đây thì hai hàng nước mắt đã tuôn,em chẳng phải khóc vì uất ức,cũng chẳng phải vì buồn mà em khóc vì hạnh phúc,vì những lời nói chân thành và sâu thẳm nhất từ người em yêu cũng như người yêu em,không hoa mỹ màu mè,đơn giản chỉ là Nam,là Bùi Công Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro