Chương 12: Lý Thảo Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu nhẹ lướt qua những tán cây, lá vàng rụng rơi cùng với tiếng kèn xe trong trẻo như hòa vào mọi thứ xung quanh.

Đó là một ngày đẹp trời, một thu mát mẻ vào năm 2010.

Lúc đó Lý Tống vốn dĩ chỉ là một sinh viên nghèo năm nhất của trường sân khấu điện ảnh, khoa đạo diễn biên kịch.

Hằng ngày anh ta phải bộn bề với những mối lo cơm áo gạo tiền, hơn nữa vì căn bệnh của người mẹ già trở nặng cũng khiến Lý Tống càng cảm thấy áp lực hơn gấp vạn phần.

Nhưng rồi anh gặp cô, Lý Thảo Ân. Một người bạn học có vẻ ngoài kém sắc so với những cô gái khác, tuy không được ưa nhìn nhưng Lý Thảo Ân  lại là một biên kịch đầy sáng tạo, tài năng của cô khiến cho nhiều giảng viên và giáo sư coi trọng.

Lý Thảo Ân thầm mến mộ Lý Tống từ rất lâu rồi, bởi vì vẻ ngoài bảnh trai cộng thêm tính cách thật thà, siêng năng ấy nên trái tim thiếu nữ bị đốn gục. Năm đó Lý Tống  cũng là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt những cô nàng khác, họ lúc nào cũng bám theo tặng anh đủ thứ quà tặng, thư tình.

So với họ, Lý Thảo Ân tầm thường chắc sẽ không thể nào được anh để ý đến.

Nhưng hôm ấy, Lý Thảo Ân vô tình làm rơi tập kịch bản để dự thi chương trình "Người soạn kịch xuất sắc" Lý Tống đã nhặt được và vô tình xem qua nội dung bên trong.

"Hay quá." Anh lầm bầm trong miệng.

Một giọng nói vang lên mang theo những cảm xúc ngại ngùng: "Cái đó... Là của tôi."

Lý Tống ngạc nhiên nhìn chủ nhân của kịch bản, sau đó bật cười: "Thì ra là cậu, Lý Thảo Ân."

"Cậu... Nhớ tên tôi?" Lý Thảo Ân trong lòng rộn ràng, lại có chút không tin nổi.

Lý Tống vui vẻ gật đầu, đưa sấp bản thảo đến trước mặt cô, nói: "Ý tưởng của cậu thật sự rất hay."

"..."

"Tôi nói thật đó."

"..."

Lý Thảo Ân như lạc vào cõi mơ mộng, anh ấy khen cô sao? Anh ấy còn nhớ tên của cô...

"Cảm... Cảm ơn cậu..." Rất lâu sau cô mới có thể lúng túng nhận lấy bản thảo, bộ dạng e dè đó càng khiến anh ta thấy buồn cười.

Bất chợt tiếng chuông xe đạp vang lên, Lý Tống sực nhận ra là mình đã trễ giờ làm thêm ở quán ăn.

Trước khi anh ta rời đi, Lý Thảo Ân đã vội nói: "Lý... Bạn học Lý! Nếu như tớ qua vòng loại, cậu có đồng ý làm đạo diễn cho vở kịch này không?"

"Làm đạo diễn á?" Anh ta ngạc nhiên.

Lý Thảo Ân gật đầu: "Sẽ chia tiền thưởng với cậu..."

"Vậy tớ chờ cậu liên lạc đó nha." Lý Tống cười rạng rỡ rồi chạy đi vội.

Lý Thảo Ân ngơ ngác đứng đó, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt trước nụ cười của anh ta.

________________________

Viên Mạnh Linh ngồi ngẩn ngơ ở phòng làm việc. Phan Lập Văn vỗ nhẹ vai cậu một cái, tò mò hỏi: "Có phải cậu lại nhìn thấy mấy cảnh đó?"

Cậu có chút buồn bã gật đầu.

Phan Lập Văn thở dài: "Haiz! Ai bảo cậu có mấy năng lực thông linh mạnh mẽ như vậy chứ? Quá khứ của hung thủ cậu đều để cậu nhìn thấu, ngay cả hỉ nộ ái ố mà cậu cũng cảm nhận được."

Viên Mạnh Linh cười trừ: "Cũng đành chịu thôi, có khi đó là điều có ích với em... Thấu hiểu được họ... Mới có thể nhìn nhận được vì sao họ lại gây ra những tội ác tày đình như thế..."

Dừng một chút, cậu lại nói: "Vì vậy nên em lúc nào cũng viết báo cáo rất đặc sắc, phải không sếp?"

Phan Lập Văn cốc nhẹ lên đầu cậu, chẳng biết là anh đang nghĩ gì: "Thật không biết là họa hay phúc nữa đây."

Viên Mạnh Linh không nói gì, những điều cậu đã trải qua khiến cậu quen dần với việc phải chịu đựng những tâm tư và suy nghĩ của hung thủ. Có đôi khi là nạn nhân vẫn chưa thể siêu thoát được, oán khí của họ quá nặng đến mức cần phải trút bỏ xuống, khi ấy những giấc mơ mà cậu thấy đều là quá khứ của họ.

Lần này là Lý Thảo Ân. Cô gái lụy tình, càng trở nên độc ác vì người đàn ông tệ bạc đó.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, màn hình máy tính đột nhiên hiện lên một email với tên tài khoản lạ.

Phan Lập Văn nhận cuộc điện thoại đến từ cấp trên, vẻ mặt của anh khi nói chuyện dường như rất khó chịu.

Viên Mạnh Linh đập mạnh lên bàn: "Gì cơ?"

Phan Lập Văn gật đầu: "Cấp trên muốn đưa người của chúng ta đến tổ trọng án."

"Nhưng tại sao lại là em?" Viên Mạnh Linh kịch liệt không đồng ý, càng khó hiểu hơn nữa với chỉ định vô lý ấy.

Phan Lập Văn khóc trong lòng một chút: "Tôi không nỡ đâu, nhưng đó là lệnh của cấp trên, còn chỉ đích danh cậu phải chuyển công tác."

Viên Mạnh Linh mím môi, cơn giận giữ trong lòng đã đến đỉnh điểm rồi, cậu chỉ có thể cau có mặt mày mà dọn đồ đi thôi.

Hồ Trọng Nhân xoay xoay cái ghế, giọng nhão nhẹt: "Huhu! Linh Linh đáng yêu của chúng ta đi rồi~~~"

Hữu Nhiệm vò một mảnh giấy rồi ném vào sọt rác: "Tôi chửi cả họ nhà ông cục trưởng họ Tô đó."

Phan Lập Văn không muốn rắc rối, bèn lên tiếng trấn an thành viên trong phòng: "Thôi, dù gì cũng là cấp trên, lương bổng đều do ông ta phát nên chúng ta chỉ đành chịu thôi. Mạnh Linh này, thật sự tôi không hề muốn cậu chuyển đi... Cậu biết đấy, khả năng của cậu có thể hơn cả tôi nữa... Cậu là nhân tài  trăm năm có một."

Viên Mạnh Linh tuy rất rất tức tối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sếp Phan là người luôn chỉ dạy cậu, bao dung cho cậu. Nếu cậu chuyển đi thì sếp mới là người đau lòng nhất.

Cậu cười an ủi: "Em hiểu mà. Sếp đừng lo, em sẽ cố gắng ở chỗ làm mới."

"Chậc! Thằng nhóc hiểu chuyện này... Cậu hiểu chuyện đến mức khiến tôi không nỡ chút nào." Phân Lập Văn xoa đầu cậu, làm cho mái tóc ngắn củn trở nên rối xù.

Cậu ôm thùng xốp, cúi đầu chào tất cả mọi người trong phòng, sau đó kính trọng nói lời tạm biệt với sếp Phan rồi mới rời đi.

Nhà xác phía sau cục cảnh sát Phú Hoa đột nhiên có nhiều thêm một chiếc Audi Sedan màu đen bóng đậu ở bãi đỗ xe.

Khi vừa nhìn thấy cậu bước ra, Tô Kim Ảnh đã vội vàng bước xuống, đứng sừng sững trước mặt cậu cười tươi rói.

"Chào đồng nghiệp!"

"Hả?" Cậu ngây như phỗng.

Đừng nói là nơi mà cậu chuyển đến chính là tổ trọng án của tên thần kinh này nha!

"Đúng rồi đó!" Hắn nhìn bộ mặt chán ghét của cậu, rồi cười gian manh xảo trá gật đầu.

Viên Mạnh Linh lùi lại mấy bước, cậu sợ rằng chỉ cần đứng gần hắn thêm giây phút nào nữa sẽ không nhịn được động tay tán dép vào mặt hắn.

Đồ lưu manh đáng ghét!

Tô Kim Ảnh vẫn giữ nét mặt vui vẻ  đưa tay ra hiệu với cậu: "Mời lên xe."

"Không... Không cần đâu, cũng gần đây nên tôi có thể đi bộ được."

Tô Kim Ảnh không nói gì thêm, hắn bất ngờ giật lấy thùng xốp trong tay cậu, sau đó tùy tiện mở cửa xe ném lên ghế, nói: "Vào đi."

Viên Mạnh Linh bất đắc dĩ phải nghe lời hắn, ngồi bên ghế phụ cạnh hắn cách tầm một gang tay, cậu cảm thấy không yên chút nào. Tuy nói đường đến nơi làm việc mới rất gần, nhưng cơn buồn ngủ lại đánh ập đến khiến cậu không tỉnh táo. Cậu lim dim đôi mắt, màn đêm bao trùm.

___________________________

Trong bóng tối, tiếng vỗ tay hò hét vang vọng khắp nơi, khung cảnh ở sân khấu kịch trung ương dần hiện rõ.

Lý Thảo Ân đứng thẫn thờ phía sau cánh gà, nơi màng che phấp phới lay động, ánh mắt hạnh phúc nhìn lên ánh đèn hào quang kia, nhìn đến dòng người hô hào khen ngợi vở kịch của cô.

"Tôi thành công rồi."

Lý Tống đứng bên cạnh vỗ vỗ vai cô: "Cám ơn cậu đã mời tớ làm đạo diễn."

"Bạn học Lý này... Cậu có ước mơ như nào vậy?" Bất giác Lý Thảo Ân vu vơ hỏi.

Lý Tống tràn ngập hy vọng trả lời: "Trở thành đạo diễn xuất sắc nhất."

"Cậu sẽ làm được, tôi nhất định giúp cậu..."

Chỉ với một lời hứa của Lý Thảo Ân, sự nghiệp sau này của Lý Tống đã trở nên thành công rực rỡ.

Lý Thảo Ân vừa soạn kịch bản vừa bôn ba khắp nơi để tìm nhà sản xuất cho anh ta, không những thế cô còn lợi dụng gia thế hiển hách của mình trong giới giải trí để giúp đỡ cho Lý Tống.

Bộ phim đầu tay của anh ta nhằm vào thể loại chính kịch chiến tranh, nội dung cốt truyện có chiều sâu, diễn viên hạng A thể hiện rất rõ cảm xúc chân thật, bối cảnh vĩ đại,...

Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo cũng nhờ một tay Lý Thảo Ân, nhưng vinh quang cô đều nhường cho Lý Tống, để anh ta một bước lên mây. Kể từ sau đó anh ta trở thành một đạo diễn có tiếng có tầm.

Nhưng anh ta đã đắm chìm trong ánh hào quang ấy quá lâu, đến cái mức anh ta quên đi người phụ nữ phía sau đã tận tình với mình.

Lý Tống chê bai, khinh thường và chán ghét Lý Thảo Ân, từng lời nói tựa như lưỡi dao cùn rỉ sét cứa vào tâm can cô, đau đớn tột độ, máu chảy tích tụ thành nỗi oán hận sâu đậm.

"Cô có thể bớt xấu xí đi được không?"

"Anh không thích tôi sao?" Lý Thảo Ân cúi gằm mặt.

Lý Tống ném xấp giấy vào mặt cô: "Cái loại kịch bản rác rưởi này mà muốn tôi cho lên phim à? Thứ tôi cần là câqu chuyện tình mộng mơ màu hồng của tổng tài và nữ thư ký ngây thơ."

"Anh không thích em cũng không sao, nhưng anh phải tin vào kịch bản của em..."

"Vậy ư? Cô nghĩ tôi là ai chứ? Đừng có tưởng giúp tôi được một vài lần thì lên mặt với tôi!"

"Anh Lý... Em xin lỗi..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang hai người họ, Cece xinh đẹp với chiếc quần ngắn phối với áo thun bó sát eo, cô nàng đon đả bước vào, cô ngồi lên đùi anh, nũng nịu nói: "Anh~ Vai diễn tiếp theo của em sao rồi?"

"Anh đang hoàn thành kịch bản." Lý Tống dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Cece, ngón tay dịu dàng vuốt tóc cô, anh còn không thèm để ý đến Lý Thảo Ân đã tái mét mặt.

Bọn họ ân ân ái ái, ngọt ngào nói chuyện với nhau, lòng cô vừa hừng hực bốc lửa vừa nhói quặn thắt lại, như có ai đó dùng miếng thép được nung sôi nhấn mạnh vào tim cô.

"Còn không cút đi sửa kịch bản?"

"Vâng..."

Sau đó mấy ngày, diễn viên trẻ đã hết thời Cece chỉ còn là một cái xác lạnh lẽ cứng ngắt, vô hồn, vô tình.

Nhưng Lý Thảo Ân vẫn không thể nào chiếm được trái tim của người đàn ông đó...

Hạ Tử Vi! Hạ Tử Vi!

Con ả đàn bà thối tha, đã chen vào mối quan hệ giữa cô và anh...  Ả phải chết, nhất định phải chết!

Ngày hôm đó, Hạ Tử Vi cũng chỉ còn là một hồn ma, chứng kiến người tình chăn gối của mình vô tâm, không hề đặt tí cảm xúc nào vào cái chết thảm hại của mình... Cô tuyệt vọng rồi! Nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn, bởi vì cô không còn sống, chẳng thể làm gì được nữa.

Nhưng Lý Thảo Ân ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, kẻ đã dạy cô cách dùng tà thuật, kẻ đã thúc đẩy con ác ma trong tâm trí cô chiếm lĩnh toàn bộ. 

Đã tàn nhẫn giết cô.

_______________________________

Chiếc xe dừng lại đã được một lúc lâu, Tô Kim Ảnh thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại bèn có chút lo lắng.

"Mạnh Linh!"

Tiếng gọi của hắn làm cậu choàng tỉnh. Cậu mệt mỏi thở hổn hển...

"Cậu bị sao vậy? Đột nhiên ngất đi..."

"Tôi không sao... Chỉ là tôi chợp mắt một chút..."

Viên Mạnh Linh thở dài, cậu mở cửa xe đem đồ bê xuống. Cũng chẳng giải thích thêm với hắn lời nào mà đi vào trong cục cảnh sát đông đúc ồn ào.

Dọc hành lang, luôn có những ánh mắt kì thị nhìn cậu, cũng có ánh mắt tò mò lườm nguýt cậu.

Cậu hơi khó chịu.

Tô Kim Ảnh choàng vai cậu: "Đừng lo, có anh đây bảo kê cho cưng rồi."

"Bộ anh là phường lưu manh sao? Bảo với chả kê." Cậu không thoải mái đẩy tay hắn xuống.

Đến phòng làm việc của tổ trọng án, mọi ánh mắt của mười mấy nhân viên điều tra đều đổ dồn lên người cậu.

Vương Chu khinh thường nói: "Tưởng đâu là ai tài giỏi lắm để sếp Tô của chúng ta đệ đơn lên đòi người, hóa ra chỉ là một thằng nhóc trẻ người non dạ. Ủa! Cái đống đồ trong thùng kia là gì vậy? Trừ tà sao?"

Tô Kim Ảnh gằn giọng: "E hèm! Anh chưa đánh răng hả? Thối ghê."

"Tô mặt chó nhà anh đừng có cà khịa tôi nữa." Vương Chu tức giận đập bàn.

"Vớ vẩn."

Tô Kim Ảnh hừ lạnh một cái rồi cũng không dư hơi để cãi nhau với Vương Chu.

Hắn cười hề hề kéo cậu đến trước bàn làm việc sạch sẽ ngăn nắp, chỗ này là hắn đặc biệt dọn dẹp cho cậu, đặt ngay sát bên bàn làm việc của hắn.

"Chỗ của cậu."

"Anh... Anh là kẻ đào tường!" Viên Mạnh Linh Từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng, vậy mà bất ngờ mắng hắn một câu.

Cả phòng làm việc đều lặng như tờ.

Hạ Trúc thích thú quan sát hai người họ. Vương Chu hả hê cười ha ha.

Ngày hôm đó, không khí nặng nề của tổ trọng án đã vơi đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro