Chương 8: Âm Quỷ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kim Ảnh cố gắng dùng sức chạy thụt mạng, bóng tối phía sau vẫn với tốc độc không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, nó  tiến đến và rồi mọi ánh đèn đều bị nó nuốt chửng.

Chẳng biết là chạy bao lâu nhưng mãi vẫn không hết cái hành lang, Tô Kim Ảnh vừa hoảng vừa bực dọc, rốt cuộc hắn đã gặp cái quái quỷ gì vậy chứ.

Chạy được một hồi lâu, thể lực hắn cũng  bị vơi dần, mồi hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Tốc độ của mỗi bước chân đang trở nên chậm lại so với bóng đêm phía sau.

Không chỉ bóng tối mà dường như quanh quẩn đâu đây còn có tiếng la hét gào khóc mơ hồ của phụ nữ.

Tô Kim Ảnh lớn tiếng mắng một câu: "Con mẹ nó!"

Giây sau đó hắn lại liều mình đâm đầu về phía ánh sáng cuối dãy hành lang để cố sức bắt lấy...

Nhưng có cái gì đó rất không đúng ở đây, hình như phía trước  xuất hiện một bóng người vừa cao vừa gầy, giống như là que củi.

Bóng người mở to đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười trắng sáng ngập tràn nguy hiểm với Tô Kim Ảnh. Hắn thầm kêu gào trong đầu, thứ đó là quỷ sao? Vậy thì không xong rồi.

Ngay tại thời khắc cả hai gần như chạm mặt nhau, hắn chợt nghe được tiến gọi của Viên Mạnh Linh.

"Tô Kim Ảnh!"

Hắn khựng lại: "Mạnh Linh, cậu ở đâu?"

"Chạy vào phòng bên cạnh."

Tô Kim Ảnh đầu nhảy số ping ping, dứt khoát tông cánh cửa phòng ngay sát cạnh hắn,  mặt xác cho bên trong có an toàn hay không.

Ngay lúc này hắn hệt như rơi từ không trung xuống, mọi thứ xung quanh lao vùn vụt như điên. Không thời gian xoắn lại rồi giãn ra một cách dồn dập liên hồi.

Là cầu thang! Hắn đang rời từ tầng trên cầu thang xuống.

Tô Kim Ảnh nhíu chặt mày, hét lên: "Viên Mạnh Linh!"

Ngay tại giây phút tưởng chừng như bản thân sắp va đập xuống sàn, một bàn tay từ bên trong lan can thò ra túm chặt lấy tay hắn. Xung quanh cơ thể Tô Kim Ảnh bỗng được lớp màng trong suốt bao bọc lấy, nâng nhẹ lên.

Sức nặng cùng trọng lực khi rơi xuống của Tô Kim Ảnh tạo nên phản lực cực lớn đến cánh tay của Viên Mạnh Linh. Từng khớp xương giống như sắp bị kéo đứt, Viên Mạnh Linh đau đớn rên lên một tiếng. Cũng may vừa nãy cậu dùng  linh lực đỡ lấy một phần thân thể của hắn, nếu không cánh tay cậu đã bị đứt lìa ra rồi.

Bàn tay nắm chặt tay hắn trở nên run rẩy, cậu hít ngụm khí lạnh nói: "Mau trèo lên..."

Tô Kim Ảnh nhờ vào sức lực khỏe mạnh nên rất nhanh chóng đã bò qua lan can nằm lăn trên sàn. Viên Mạnh Linh thu tay lại ôm vào lòng, cậu chưa bao giờ có cái loại trải nghiệm cứu người đau đớn thế này.

Mồ hôi hột đều thấm đẫm đầy trán cậu rồi.

Tô Kim Ảnh thở phào, sau đó mới phát hiện khớp khuỷu tay của cậu bị lệch, đôi môi cậu đang phát run lên.

"Cậu... Vẫn ổn chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, không dám động vào cậu.

Viên Mạnh Linh lườm hắn một cái.

Có sao không á? Anh thử làm như tôi xem có sao không?

Cuối cùng cậu vẫn không nói ra những lời đó, hôm nay số lần cậu nổi giận đến mức muốn văng tục đếm không xuể, nguyên do chỉ có một, chính vì người đàn ông lưu manh tên Tô Kim  Ảnh này.

Cậu lò mò đứng dậy tiếp tục leo lên tầng trên.

"Tại sao lại như vậy?" Lần này hắn không dám dẫn đầu nữa, đi theo sau cậu có rất nhiều thắc mắt nên hỏi liên tục

"Tôi đã nói là cái cầu thang này có vấn đề, bảo anh cẩn thận một chút nhưng anh lại không nghe."

Viên Mạnh Linh dùng giọng hơi trách cứ, nghĩ đến cánh tay vẫn đau đáu của mình nên vẫn còn tức âm ỉ.

Đột nhiên cậu dừng lại nhìn về bóng đen ở phía trên cầu thang, Viên Mạnh Linh vội lấy máy chụp ảnh ra, ánh đèn flash nháy lên.

Tấm hình trả về là một cô gái đã chết, mặt trắng bệch, đôi mắt lồi ra, nửa đầu bị móp méo chảy xuống nhiều máu.

Có lẽ người con gái này đã chết vì bị tai nạn xe, thế nên bộ dáng mới kinh hoàng như vậy.

Tô Kim Ảnh nuốt ực một ngụm nước bọt:  "Đó là hồn ma hả?"

Viên Mạnh Linh gật đầu, sau đó hỏi bóng đen kia: "Cô là ai?"

Vừa dứt câu bóng đen đã chạy đi, cậu nhanh chóng kéo Tô Kim Ảnh theo sau, bóng đen vút một cái lên hẳn lầu thứ mười bốn.

Viên Mạnh Linh chợt dừng khựng lại, sau đó cắn đứt đầu ngón tay để máu chảy ra rồi quay sang ấn lên trán Tô Kim Ảnh.

Tô Kim Ảnh kỳ quái muốn né đi: "Cậu làm gì vậy?"

"Bảo vệ anh."

"Gì? Bảo vệ tôi á? Cậu đừng xem thường tôi quá." Tô Kim Ảnh có hơi tức giận, đường đường là một nam nhân cao ráo khỏe mạnh lại nhờ vả một thằng nhóc mặt búng ra sữa như cậu bảo hộ sao?

Viên Mạnh Linh thở dài, ôn nhu nói: "Thứ vừa nãy anh thấy chính là con quỷ lúc sáng ở nhà Cece muốn làm hại chúng ta."

"Vậy à?" Hắn tròn mắt ấp úng, đành để cậu ấn ngón tay dính máu lên trán mình.

Sau đó cả hai đi vào hành lang tầng mười bốn. Đèn huỳnh quang mờ ảo chớp nháy mấy bận, ở giữa hàng lang chính là nữ quỷ kia, cô ta cười nhoẻn miệng hét vào mặt bọn họ.

Viên Mạnh Linh tuy chỉ còn cử động được một tay nhưng vẫn kiên định đứng chắn trước mặt Tô Kim Ảnh.

Tô Kim Ảnh cười cười: "Không ngờ cậu anh dũng như vậy nha."

"Chậc! Phí lời."

"..."

Viên Mạnh Linh rút từ trong túi một tấm linh phù ném về phía nữ quỷ, linh phù lao vút phựt cháy khiến nữ quỷ lùi ra xa.

Nữ quỷ tức giận thét lên, đèn lập tức tắt ngủm, bóng tối bao quanh cả hai người họ, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun vút.

Lúc này đôi con ngươi màu hổ phách của cậu phát sáng lên, kiên định xen lẫn sát khí khiến cho nữ quỷ hoang mang không dám ra tay. Viên Mạnh Linh định thần nhắm mắt lại, cảm nhận tà khí ẩn hiện xung quanh.

Đột nhiên có một luồng gió xẹt ngang qua tai cậu, hướng thẳng đến Tô Kim Ảnh  ở phía sau.

Ngay tại thời khắc nữ quỷ muốn chạm đến hắn, giọt máu của cậu dính trên trán hắn đột nhiên phát ra kim quang, làm lóe mắt nữ quỷ.

Cậu không chần chừ ném linh phù về phía nữa quỷ, lá bùa dán chặt lên lưng cô ta rồi bốc cháy hừng hừng, ngọn lửa vàng cam thiêu rụi nữ quỷ hòa tan vào không khí, tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp nơi.

Đèn bật sáng lên, Tôm Kim Ảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, dường như sâu trong đáy mắt đó là một cái xoáy nước xoáy sâu cuốn tâm trí hắn vào.

Viên Mạnh Linh thở hổn hển, sau đó thu tay lại né tránh ánh mắt của hắn. Anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm mình như vậy, cảm thấy có hơi lúng túng đó.

Sau khi tiêu diệt được nữ quỷ, ở phía cửa phòng ban quản lý cách đó tầm mấy chục mét vang lên tiếng đổ vỡ.

Hai người họ nhanh chóng chạy tới cố mở cửa, nhưng đã bị khóa trong rồi. Tô Kim Ảnh nói: "Cậu tránh ra."

Dứt lời hắn liền đá tung cửa.

Bên trong là một mớ hỗn độn, tài liệu bị vươn vãi khắp mặt đất, có một bóng người hất tro vào mặt hai người họ, sau đó liền chạy đi mất.

Bị tro bay vào mắt, Viên Mạnh Linh bị mất tầm nhìn, bắt đầu loạng choạng đứng không vững. Tô Kim Ảnh kịp thời quay đầu sang một bên, sau đó mơ hồ nhìn thấy được thì lập tức đỡ lấy Viên Mạnh Linh đang sắp ngã ra sau.

"Không sao chứ?"

"Ừm... Tôi không thấy gì..." Viên Mạnh Linh nhắm nghiền mắt, đầu óc có hơi choáng váng.

Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, sau đó chạy vào nhà vệ sinh gần đó dùng khăn tay thấm nước lau sạch mắt cho cậu.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm... Anh nên bắt đầu điều tra đi." Cậu lên tiếng nhắc nhở.

Tô Kim Ảnh quan sát xung quanh rồi lại bực dọc, còn điều tra cái gì nữa chứ? Mọi thứ đều bị người ta xới tung lên hết rồi.

Sau khi Viên Mạnh Linh lấy lại được tầm nhìn thì thấy trên bàn làm việc cạnh cửa sổ có một vài tro nhan, hơn nữa bên dưới còn có một bản tài liệu bị cháy xém hết ba phần tư.

Trên tài liệu là ảnh chân dung của một cô gái xinh đẹp.

Tô Kim Ảnh cũng để ý thấy được, hắn nhặt lên bản tài liệu, nhìn kỹ cô gái trong ảnh.

"Cô ta... Nhìn mặt quen mắt lắm."

Viên Mạnh Linh tiếp lời: "Hình như trên bàn còn có vài ba sợi tóc của phụ nữ, đoán chắc là của cô gái tròn ảnh, nếu là như vậy thì có người muốn ếm bùa hại cô ta."

Tô Kim Ảnh gật gù cầm lên một cuốn kịch bản phim dưới đất: "Theo lời cậu nói thì đây có thể là vụ án giết người vì ganh tị, trong giới giải trí này xảy ra không ít mấy trận tranh phiên vị hoặc đọ độ nổi tiếng."

"Sao anh đoán chắc như vậy?"

"Cô gái trong ảnh chính là Hàn Tử Vi, hoa đán mới nổi trong một năm gần đây, trùng hợp thay sắp tới cô ấy được đề xuất cho bộ phim Tình Yêu Hoàn Mỹ, lại trùng hợp thay Cece và vài người khác cũng muốn nhận vai nữ chính trong phim."

Viên Mạnh Linh không ngờ rằng hắn ta có thể nắm bắt thông tin nhanh như vậy.

Thấy cậu nhìn mình với đôi mắt to tròn đó, hắn đắc ý nói:"Thế nào? Anh đây rất lợi hại chứ gì?"

Viên Mạnh Linh trầm mặt không trả lời, chỉ chậm rãi thu thập toàn bộ những thứ tìm được, kịch bản hắn cầm trên tay cũng bị cậu giật lấy bỏ vào túi zip.

Hắn vội bắt tay cậu cản lại: "Nè nè, đừng nói là cậu lấy kịch bản của người ta về luôn nha."

"Nếu không thì sao? Tôi còn phải báo cáo với sếp Phan."

"Chậc! Cậu trông vậy chứ vụng về quá đó, ngày mai quản lý trở lại mà không tìm thấy kịch bản, phòng lại bày bừa như vậy sẽ làm loạn lên báo án có trộm."

Tô Kim Ảnh vừa nói vừa lấy kịch bản cho vào máy photo.

Khoảng một phút sau thì cầm lên bản sao bấm ghim lại rồi ném xuống đất, còn bản gốc thì đưa lại cho cậu: "Như vậy mới không bị phát hiện."

Viên Mạnh Linh tiếp nhận rồi chẳng nói gì rời khỏi phòng, Tô Kim Ảnh chỉ buồn cười đi theo cậu.

Thằng nhóc này hay giận dỗi, lại còn rất thành thật, xem ra hứng thú muốn trêu chọc cậu của hắn lại càng tăng thêm, hắn thật sự rất muốn thấy cảnh cậu tức giận đến rơi nước mắt nha.

__________________________

Mọi người à vụ án này mị viết tận mấy chương liền, đừng vì thấy dài mà bỏ rơi mị, chẳng qua mị chỉ muốn liên kết chặt chẽ cốt truỵên thôi.

Mong mọi người bỏ qua, mị sẽ sớm quay lại. Hẹn gặp ở chương sau :3

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro