Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Ba ngồi vắt vẻo trên cái ghế bành mà ông huyện hay ngả lưng, chân nhúng ngập vào chậu nước ấm, để thằng Tâm rửa chân cho mình. Mắt ả ta láo liên nhìn thằng bé đang khom lưng cúi người hầu hạ mình. Đảo mắt một hồi, hình như nhớ ra cái gì, bà ta liền cất giọng than thở.

"Bên làng bên mới có con bé kia, không biết dùng bùa mê thuốc lú gì mà quyến rũ được ông lý, hai người vụng trộm tòm tem với nhau được mấy tháng thì bị bà cả bắt tại trận, nó ôm ông lý, rồi còn cố tình cởi đồ ra để ve vãn ông lý, bà cả tức điên lên đòi xử cho ra nhẽ. Ông lý lại được cái sợ vợ, thế là con đấy bị đánh cho như tử một trận, mấy hôm sau bỏ đi biệt xứ đấy chị ạ."

Bà ta kể xong quay ra bĩu môi, chép miệng.

"Ôi dào, mấy cái ngữ đũa mốc mà đòi chòi mâm son, không coi ai ra gì như thế thì chỉ có đánh chết rồi nhốt vào lồng heo thả trôi sông thôi. Bà nói thế có đúng không hả, thằng Tâm?"

Ánh mắt cay nghiệt láo liêng, hết nhìn ra bên ngoài chỗ bà cả đang chăm cây rồi lại nhìn về thằng nhóc dưới chân mình. Thằng bé run tay, cái khăn lau vắt trên bả vai rơi vào chậu nước bẩn. Người đàn bà kia thấy thế thì tủm tỉm che đi vẻ đắc ý, thấy nó túng quẫn tay chân thì cau mày, lên giọng chua ngoa quở mắng.

"Tay chân lóng nga lóng ngóng thế này thì được cái nước gì, bà nói cũng không đáp lại bà một câu, mày coi khinh bà rồi phỏng?"

"Dạ, dạ nào có, con vụng tay quá, để con thay nước với khăn sạch cho bà." Giọng nó ngập ngừng, mặt vẫn cúi gằm nhìn chân chân xuống đất, tay tay gầy trơ xương bám lấy cái chậu nói xong định quay đi, lại bị bà ba kéo lại, ra chiều không vừa lòng.

"Mày làm sao đấy, tay chân thì vụng về, ông bà có thương mày mới để mày lại đây, đã ăn trắng mặc trơn rồi mà có tí việc cũng chẳng nên thân." Nhìn ra ngoài hiên thấy bà Cả đang quay về phía này, bà ta lại được đã ra oai. "Làm sao mà người lớn nói cũng không ngẩng được cái mặt lên, mày học được cái thói lầm lầm lì lì ấy ở đâu thế hả? Thôi còn đổi nước làm gì nữa, đem xuống nhà rồi chuẩn bị cơm nước đi, ông sắp về rồi." Nói xong thì thả tay để thằng Tâm vâng dạ rồi bê chậu nước xuống nhà dưới, bàn tay thon thả phe phẩy quạt tỏ vẻ nhọc lòng lắm.

"Đấy, chị xem, chiều chúng nó quá để bây giờ chúng nó sinh hư, em mà không uốn nắn thì sau này có mà nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi... "

Bà Cả để mặc bà ta thao thao bất tuyệt, đặt cái gáo múc nước trên mép lu rồi cầm một mớ rau sam đi ra sau hè.

Ở đằng sau, thằng Tâm đang làm con cá, đánh vẩy chặt đuôi, chẳng có chút vụng về, loáng một cái đã làm xong mấy con cá. Cá này là nó đi câu cả một buổi sáng, định đem về làm món cá kho mà cậu cả thích ăn nhất, hôm qua còn nhắc với nó là thèm cá kho. Nó vừa rửa sạch cá, miệng lẩm bẩm bài học hôm trước cậu Cả dạy nó, cậu Cả nói: "Biết được cái chữ sau này mới làm được người tốt giúp đời, mới mong thoát được cái cảnh làm công ở đợ." Lời cậu Cả nói nó ghi nhớ kĩ từng chữ một, cũng nhờ sáng dạ, lại chăm chỉ học hành nó bây giờ biết chữ có khi còn nhiều hơn cả thằng con trai thứ con ông phú nhà bên.

"Tâm, nấu cơm hả con? Nhặt giúp bà mớ rau sam nấu canh cá!" Bà Cả đi từ sau, nhìn thằng Tâm vừa rửa vừa lầm bầm, thấy mớ cá thằng nó đang cặm cụi đánh vẩy, bà cười cười "Kiếm đâu mớ cá ngon thế con? Cho bà mấy con nấu canh cho ông con nhé!"

Thằng Tâm nghe được vậy thì cái tay cầm con dao hơi khựng lại, nó há miệng định nói gì đấy nhưng lại ngập ngừng.

"Đây, bà trả mày một đồng, coi như bà mua cá của mày nhé!" Thấy thằng Tâm có vẻ lưỡng lự, bà liền nhét vào tay nó một đồng tiền, nó không muốn đem cho bà Cả mấy con cá này, cũng không dám nhận lấy tiền, nó vội đẩy tay bà Cả ra, lắc đầu rồi đẩy chỗ cá đã làm sạch về chỗ bà.

"Con không dám đâu bà ơi, nhưng mà chỗ cá ấy con định đem kho, cậu cả nói hôm qua bảo muốn ăn cá kho..."

Bà Cả nhìn nó mặt tiếc nuối thì không nhịn được cười, cũng thấy không nỡ, bèn đưa lại hai con cá, lại dúi vào tay nó hai đồng tiền rồi dặn dò. Bà biết nó với con trai mình thân thiết với nhau lắm, có cái gì cũng để dành cho nhau, bà cũng thương nó như người thân, ngặt nỗi có thương đến bao nhiêu thì cũng không thể phá được cái ranh giới chủ nhà con ở, cũng chẳng bênh được nó mãi mà thiên vị với những người hầu khác trong nhà. Thằng bé cũng hiểu chuyện, thật thà chăm chỉ nên cũng chẳng khiến bà khó xử bao giờ, thi thoảng cũng nhét cho nó mấy đồng quà bánh.

"Cầm mà mua lấy cái gì đấy ngon ngon mà ăn, mày gầy như thế thì làm nổi việc gì?"

Nói xong bà nhét tiền vào túi áo cho nó rồi đi thẳng vào bếp, bà Cả đã nói như vậy, nó cũng không dám rằng co nhiều thêm, nhét tiền vào túi áo nghĩ xem lát nữa sẽ mua thứ gì để "bù" cho cậu Cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro