Chương 31: Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không nói gì."

Hồng Diễm mỉm cười, một tay cô vòng qua cổ Hạ Nguyệt, tay còn lại đặt thẳng lên cơ ngực rắn chắc của cậu tiện tay lên xuống mấy đường. Hương hoa nhè nhẹ từ người Hồng Diễm toả ra càng làm cho cô thêm phần quyến rũ.

Càng nói thân hình cô càng dán chặt vào người Hạ Nguyệt, bất giác cả hai thân thể quấn quít vào nhau.

Không từ chối càng không đáp lại quá nhiệt tình, cứ nhẹ nhàng đẩy cuộc trò chuyện tới lưng chừng, khiến cho đối phương cảm giác như được lấp đầy khoảng trống bên trong.

Cảm giác tiếp xúc nửa da thịt này cứ làm người khác rạo rực không thôi, nhưng mà càng vờn nhau như thế càng khiến trong tâm Hồng Diễm dấy lên cảm giác muốn chiến thắng hơn bao giờ hết.

"Em không ăn sao?"

Hạ Nguyệt nhìn đĩa thịt trước mặt sau đó cậu nhanh chóng để ý đến phần còn lại, là do đến giờ do cậu vẫn còn hơi ngại chuyện vừa phát sinh trong phòng nên tới giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt cô để nói.

"Anh không thích nữa sao?". Hồng Diễm rót rượu xong thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt, hơi lo lắng nói.

"À không, cảm ơn em."

"Có muốn em đút cho anh không?"

Sặc nước!

Tay cầm dao của Hạ Nguyệt thoáng run rẫy, nhưng sau khoảnh khắc ngắn ngủi cố ém nỗi kích động trong lòng xuống cậu đã quyết tâm làm như mình không nghe thấy, không để ý đến, tâm sẽ không phiền.

Bữa ăn ba người diễn ra trong yên bình, thỉnh thoảng Hồng Diễm sẽ nói mấy câu trêu chọc Hạ Nguyệt, nhưng mà ngoại trừ vài vấn đề qua loa trong công việc sẽ có câu trả lời ra thì hầu như cô đều không nhận được hồi đáp nào khác nữa.

"Lát nữa em tới phòng anh nhé?"

Tô Ngạn giữa chừng lấy lí do giảm cân giữ dáng nên chuồn trước, mà có thể là do bầu không khí vợ chồng này gây áp lực nên hiếm có ai sẽ đồng ý ở lại nghe đâu. Trong căn bếp chỉ còn hai người, Hạ Nguyệt rốt cuộc đã quyết tâm mở lời.

Hai vợ chồng nhà này kết hôn đã mấy năm nhưng vẫn chưa có con, còn về lí do vì sao thì chính cậu cũng không hiểu tường tận nỗi.

Không biết vấn đề nằm ở người bác sĩ hay do cô vợ này mà hai người đã lâu không còn ngủ chung phòng nữa.

Hạ Nguyệt đã nói đến thế thì không thể nào cô không hiểu ra ý nghĩa trong đó được, Hồng Diễm tất nhiên sẽ ngạc nhiên đầu tiên, phong độ tụt dốc không phanh.

"Vậy nhé, anh còn mấy việc vặt cần xử lí.". Thừa lúc Hồng Diễm còn đang ngơ ngác chưa thể nhào qua thì Hạ Nguyệt đã kiếm cớ chạy trước.

Hồi lâu sau Hồng Diễm rốt cuộc đã ý thức được, nhưng mà chờ đến khi kịp vui vẻ thì người đã không cánh mà bay.

Hiện tại, yêu cầu tối thiểu chỉ còn 8!

Chỉ mấy tiếng nữa thôi sẽ bước qua ngày thứ 3, nếu không có vấn đề gì ngoài ý muốn thì nhiệm vụ của cậu có thể sẽ tăng thêm.

"Xin lỗi."

Nhìn ly rượu đỏ trước mặt, cậu cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi.

Hạ Nguyệt bày biện xong xuôi sau đó trở lại bàn làm việc tiếp tục nghiên cứu.

Nhìn thì có vẻ vậy, nhưng thực ra mọi thứ cậu làm đều chỉ có một mục đích là làm màu!

Nếu như cứ ngồi đợi thì sẽ không giống với thói quen thường ngày của người này, vậy nên cậu cũng chỉ có thể giả bộ làm việc tỏ ra mình là một người yêu nghề hơn yêu gia đình.

Dù đã đọc xong nhưng với bản tính hay nghi ngờ không cảm thấy được yên tâm nên khi rãnh rỗi thì cậu sẽ lấy sách ra để đọc lại nội dung đó.

Manh mối này không có lừa cậu, nó dường như là cố tình được viết ra để cho người khác tìm thấy vậy.

Viết tường tận chi tiết về cơ thể, điểm yếu, thức ăn, cách biến đổi...

Nói ra hơi xấu hổ nhưng mà mấy cái đầu thì cậu đã đoán ra được phần nào bởi nó khá giống trong phim ảnh. Thú thật lúc đó cậu còn nghi ngờ có khi mình bị người ta bí mật bắt cóc rồi quăng vào phim trường không nữa.

Trong quá trình nghiên cứu, viện trưởng vì muốn cứu người nên đã tìm mọi cách chỉ mong sao có thể biến đổi lại thành con người như cũ.

Quá trình diễn ra khá tàn nhẫn nhưng lực bất tòng tâm, kết quả thất bại nhưng cũng không phải là không gặt hái được gì. Mặc dù không thể nói đó là thành công, nhưng ít nhiều gì thì viện trưởng cũng đã phát hiện ra vài điều thú vị.

Một trong đó đó là biến con người thành quỷ.

Hạ Nguyệt lấy từ trong cặp ra một ống máu sau đó không chút do dự nào đổ vào ly rượu trên bàn.

"Có lẽ cũng từ sau lần tự tay biến đổi từ người sang quỷ nên tâm lí của viện trưởng đã không thể theo kịp. Vậy nên anh ta mới bị mọi người nghi ngờ rồi dẫn đến sự việc đáng tiếc đó."

Dọn dẹp lại mọi thứ, Hạ Nguyệt lúc này mới dám thở ra một hơi dài, cả người mất sức ngồi phịch xuống ghế dựa. Hai tay cậu chống lên gối, đầu hơi cúi xuống , dường như lúc này giống như cậu đang có một cuộc đấu tranh tâm lí cho bản thân vậy.

Lần này không giống nhau, nếu lần trước còn có thể bao biện là tự vệ thì lần này thật sự mới được coi là giết người vì mục đích cá nhân.

Hồng Diễm là ai?

Cô ấy là phụ nữ. Cô ấy là vợ của thân thể này.

Còn cậu? Cậu chỉ là người qua đường vô tình nắm giữ thể xác của người đàn ông xa lạ.

Cô ấy có tội không? Không.

Vậy tại sao lại đáng bị kết cục này?

Nhìn ly rượu trên bàn, tầm nhìn của cậu bỗng tối lại, dường như mọi thứ xung quanh đã biến mất hết thảy chỉ còn mỗi chất lỏng đỏ đó hiện diện trong tầm mắt.

"Em vào nhé."

"Anh mệt sao? Trông anh tệ quá."

Ánh sáng trở lại, trước mắt tối tăm của Hạ Nguyệt được kéo về thực tại bởi sự xuất hiện của Hồng Diễm.

Hồng Diễm lo lắng sờ lên trán cậu sau đó thì sờ lên trán mình giống như đang so sánh thân nhiệt của cả hai.

Hạ Nguyệt im lặng nhắm mắt để mặc cho cô tuỳ ý đụng chạm, cậu chỉ đơn giản giống như là đang hưởng thụ hơi ấm cuối cùng từ người phụ nữ trước mặt.

"Không nóng lắm. Nè, anh sao thế, có biết nhìn người ta chằm chằm như vậy đáng sợ lắm không?"

Tiếng nói thanh thoát vang vảng bên tai lúc này đã kéo Hạ Nguyệt về, cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt đang kề sát.

"Uống với anh một ly nhé?"

"Đáng ghét thật đấy, đã uống trước rồi giờ còn làm bộ hỏi.". Hồng Diễm đi vòng qua ngồi xuống đối diện nhìn ly rượu đã vơi trước mặt giận dỗi nói.

Hạ Nguyệt mỉm cười giơ ly rượu ra giữa không trung làm như mời sau đó đưa lên miệng bắt đầu uống.

Thấy thế Hồng Diễm cũng hết cách đành cầm ly rượu đã được cậu chuẩn bị sẵn uống cạn.

"Ngọt quá— Anh?"

Vị ngọt nhẹ của rượu lan toả chảy qua cổ họng, cô chỉ kịp cảm thán một câu sau đó bỗng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Tay cầm đột nhiên mất cảm giác, ly rượu không còn được ai nâng đỡ liền rơi xuống vỡ tan tành.

Thuỷ tinh phân thành trăm mẫu nhỏ sắc bén rơi xung quanh nơi Hồng Diễm đứng, một tiếng nặng nề phát ra, trái tim cô đau nhói.

Đầu cô choáng váng không nhìn rõ phương hướng, lúc này theo bản năng tự nhiên tìm kiếm sự an toàn cô liền muốn hướng về chồng mình trước tiên.

Nhưng mà hình ảnh trước mắt lại vượt quá sức tưởng tượng của mình, chân cô cũng vì thế mà dẫm lên mấy mẫu thuỷ tinh dưới sàn làm cho mất đà ngã sang một bên.

"Anh bỏ cái gì vào rượu?"

Hồng Diễm bám kịp vào bàn trước khi thân thể cô ngã xuống, ánh mắt cô co giật nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.

"Bụp" một tiếng, cả người Hồng Diễm bị đánh một cú đau vào đầu sau đó ngã xuống không còn động đậy nữa.

Hạ Nguyệt đã chuẩn bị trước khi cô chuẩn bị uống, vậy nên giờ chỉ còn đợi đến khi thấy Hồng Diễm có dấu hiện biến đổi là ra tay.

Cậu thở hắt từng hơi, cổ họng đắng chát nhìn thi thể đang chảy máu dưới sàn nhà.

Lại nhìn xuống hai bàn tay, sạch sẽ không tì vết. Nhưng mà vì sao? Vì sao trong mắt cậu nó lại bẩn đến mức không có cách nào có thể rửa sạch được.

"Aaaa! Aaahh!!!"

Cậu biết rõ mình đang làm cái gì, cũng biết rõ mình muốn như thế nào. Nhưng mà, tại sao khi thực hiện nó lại khiến cậu có cảm giác tội lỗi thế này?

Hạ Nguyệt quỳ xuống, hai tay ôm đầu gào thét không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro