Chương 35: Quỷ ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù anh ta có những cừ chỉ kì lạ, trừ những lúc hay nói mấy cái khùng điên ra thì dường như không còn gì khác nữa.

À, còn có hơi đẹp trai một xíu.

Cách một lớp nhựa cũng dễ dàng thấy được thứ chất lỏng màu đỏ đó, Hạ Nguyệt càng quan sát càng cảm thấy nó giống với Tô Ngạn một cách kì lạ.

Có lẽ đó là do màu tóc của anh ta khiến cho cậu có suy nghĩ này.

Cậu rút ống tiêm ra trút thẳng phần còn lại vào cà phê sau đó khuấy đều liên tục cùng với nước nóng.

Ly cà phê có chứa máu là đặc biệt dùng cho nữ y tá được cậu gọi tới.

Hạ Nguyệt bưng ra ba ly rồi đặt xuống trước mặt từng người có mặt trong phòng lúc này.

Nếu để ý thì có thể thấy được ly của nữ y tá sẽ có màu sẫm hơn vì nó được trộn với máu, nhưng hai ly còn lại cậu cũng lo sợ bị phát hiện nên đã cố tình pha đậm hơn so với khẩu vị thường ngày.

"Thử tay nghề của anh đi."

Hạ Nguyệt ngồi xuống đối diện, cậu vẫn giữ thái độ như trước cười nói dịu dàng: "Vất vả cho em rồi, anh muốn nghe báo cáo về tình trạng sức khoẻ của bà cụ."

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh.". Nữ y tá được Hạ Nguyệt mời đến hết sức vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn cười đáp sau khi thấy mình được bác sĩ mời nước.

Cậu đã nhờ Tô Ngạn mời một nữ y tá bất kì đến đây, và sau khi mở cửa mời hai người họ vào trong cậu cũng đã lén lút khoá trái cửa.

Mọi chuyện chỉ là để chắc chắn không có ai ngăn cản trong lúc thí nghiệm được tiến hành.

Thời gian kể từ lúc Đằng Song tới đây đã khá dài, máu chắc chắn đã khô nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ Nguyệt mỉm cười nhìn nữ y tá đang chuẩn bị uống cà phê mà mình chuẩn bị, trong đầu lại không ngừng liên tưởng đến viễn cảnh khi đó. Cũng như hiện giờ, cây rìu khi đó vẫn được cậu cất ở vị trí cũ.

"Sáng sớm uống cà phê da sẽ xấu lắm.". Tô Ngạn lại từ chối không muốn nhìn.

Anh thì không biết ý định của Hạ Nguyệt lúc này nên đã rất tự nhiên từ chối, sau đó đứng lên tìm nước lọc bỏ lại hai người tình chàng ý thiếp này một bên, nhìn không nỗi nữa.

Cái tên nhóc này giả tạo quá, không biết lại đang có ý đồ xấu gì đây.

Những hành động này của Tô Ngạn nhìn thì hết sức bình thường nhưng khi lọt vào trong mắt Hạ Nguyệt lại khiến cậu cảnh giác không thôi, lẽ nào anh ta biết được chuyện gì nên mới không đụng vào?

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, giống như một cái chớp mắt. Vừa mở quay đi một cái thì đã có chuyện xấu xảy ra.

Tô Ngạn luôn giữ thái độ vừa phải, lịch sự và nhẹ nhàng nên dễ khiến những người ở gần có cảm giác thoải mái.

Nữ y tá cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của Tô Ngạn, tuy cô luôn thầm thích Hạ Nguyệt nhưng đối diện với người như Tô Ngạn cũng không thể kìm lòng được phải lén nhìn trộm anh.

Có lẽ cũng bởi vì những việc đơn giản như thế nên mới vô tình làm cho kế hoạch của Hạ Nguyệt xảy ra suôn sẻ, nữ y tá không phát hiện ra điểm gì bất thường, đến mức quên cả độ nóng của ly nước trong tay.

Nhấp một ngụm cà phê nóng, cảm giác bị phỏng tê dại nơi đầu lưỡi khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng vì từ đầu đến cuối có bác sĩ Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm chờ đợi đánh giá nên cô mới không làm gì khác ngoài việc nuốt xuống.

Tuy có hơi nóng nhưng khi qua đi liền có thể cảm nhận được, cà phê được pha rất vừa với khẩu vị của cô khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

"Ngon quá.". Vị ngọt và mùi thơm qua đi, nữ y tá vui vẻ khen ngợi từ tận đáy lòng.

Cảm giác hạnh phúc theo hương vị chảy xuống cổ họng, hai má nữ y tá nóng lên dần dần đổi sang màu hồng nhạt.

Cũng ngay sau đó, khoảnh khắc gương mặt dịu dàng bỗng biến đổi. Tô Ngạn chỉ mới đứng lên mà thôi nhưng ngay sau đó lại bị tiếng vỡ của thuỷ tinh làm cho giật mình.

Chiếc ly trên tay nữ y tá bị trượt khỏi hai tay rơi xuống vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh và hơi nước bốc lên kèm theo dòng nước ấm lan chảy ra đến chân anh.

Hạ Nguyệt cách một cái bàn nên không bị bắn đến, ở đó cậu cũng quan sát được quá trình biến đổi rõ ràng.

Khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu nhanh chóng biến đổi, hai mắt cô trở nên đỏ rực, biểu cảm cũng trở nên méo mó đau đớn tột cùng.

Không chắc cô ấy có còn giữ được ý thức hay không, nhưng ngay khoảnh khắc đó ánh mắt dù đã bị biến đổi cũng chỉ có hướng về phía một mình Hạ Nguyệt với vẻ khó tin, anh ấy hạ độc mình sao?

Hai tay cô bắt đầu bóp chặt lấy cổ mình mạnh đến mức làm cho máu bản thân không thể lưu thông một cách bình thường. Cô khổ sở té xuống bàn, tay bắt đầu múa may loạn xạ muốn móc họng bản thân để nôn ra thứ mình vừa uống.

Chỉ mới rời mắt khỏi tên nhóc này chưa đầy một phút mà thôi, sao lại có thể diễn ra đến mức này chứ? Tô Ngạn bàng hoàng, biểu cảm kinh hãi khó chịu lùi ra sau mấy bước khi thấy nữ y tá từ trong miệng lấy ra một thứ màu đỏ.

Sự kinh hoàng nối tiếp khi thấy bộ đồ màu trắng của nữ y tá nhuộm đỏ, cô ấy đã không tấn công người khác ngay khi bị biến đổi đã nằm ngoài dự liệu của Hạ Nguyệt rồi, thế nhưng sau đó cậu đã bị hành động kế tiếp của cổ doạ cho giật mình.

Miệng nữ y tá cứ chảy máu không ngừng, cơ hồ còn nghe ra âm thanh như tiếng xả nước. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con người ta đau đến mức kêu la nhưng động tác của cô ấy lại giống như là không cảm thấy đau đớn vậy.

Nữ y tá cúi đầu, lưng hơi cong lên, cả người co rúm một vòng. Hai vai cô ấy không ngừng chuyển động phát ra âm thanh răc rắc của xương.

Mới đầu Hạ Nguyệt còn tưởng đó là tiếng xương khớp thay đổi nhưng hoá ra không phải, bởi vì ngay khi âm thanh chói tai chấm dứt cậu đã nhìn thấy trong miệng nữ y tá đang nhai một thứ gì đó.

Cái đó không giống xương nhưng lại có màu trắng đục, khi nhai còn phát ra âm thanh giòn tan.

Từ trong mắt cô ấy cậu không thấy gì sự khát máu cả, nhưng thay vào đó là một loại cảm giác bị thay đổi. Không hung dữ như thi quỷ nhưng lại lộ vẻ thèm khát tột độ, đến mức khiến Hạ Nguyệt phải rùng mình khi chạm mắt với cô.

"Cô, cô ấy đang tự ăn thịt mình sao?"

Tô Ngạn cũng bị sự biến đổi này làm cho giật mình. Nhưng khi anh quan sát lại thấy trên cơ thể cô ấy vẫn lành lặn không bị mất miếng thịt nào, vậy thì cô ấy đang nhai nuốt cái gì mới được?

"Có thể cô ấy tự móc ra rồi tự ăn lại chổ thịt đó.". Hạ Nguyệt nheo mắt nhìn kĩ, cũng chỉ có cách giải thích này thôi.

"Em không sao chứ, có còn nhận ra anh là ai không?". Hạ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, nhưng khi vừa thốt ra lại cảm thấy mình ngu ngốc cực kì.

Đây rõ ràng là sự đột biến, trong sách không có mục thông tin nào nói việc thi quỷ sẽ ăn thịt cả.

Thi quỷ có nhận thức, có trí thông minh giống con người. Nhưng lần này xem ra thì không, cậu đã có thể khẳng định chắc chắn đây không phải.

Sự kinh hoàng trong tầm mắt khiến cơ thể Hạ Nguyệt tự động phản xạ tránh xa khỏi nơi nguy hiểm, trong lúc này ý nghĩ trong đầu chỉ có sự chạy trốn hiện lên, hoàn toàn đã quên mất sự chuẩn bị ban đầu.

Nữ y tá ngước mặt lên, con mắt đỏ đảo qua đảo lại như đang xác định ai là con mồi kế tiếp. Miệng cô vẫn đang liên tục hoạt động không ngừng, giống như là đang thưởng thức một món ăn yêu thích vậy.

Sự chậm chạp đó không trì hoãn lâu, bởi vì thời gian tiêu thụ của một người lớn diễn ra rất nhanh, chớp mắt đã thấy cổ họng cô ấy gồ lên rồi bằng phẳng ngay sau đó.

Hạ Nguyệt thở hắt từng hơi không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Giờ khắc này cậu thật sự sợ hãi, sợ phải đối mặt với con quái vật do chính mình vừa tạo ra.

Âm thanh giòn tan biến mất nối theo đó là sự xuất hiện của tiếng động khác. Lần này mới là âm thanh của tiếng xương thật sự, nữ y tá bắt đầu đứng thẳng người, các khớp tay chân và cổ cô ấy theo đó kêu lên răng rắc.

Tay chân thẳng tắp của nữ y tá như bị một lực ngoài tác động đến, như con rô bô đang trong quá trình lắp ráp phát ra tiếng động kinh dị không ngừng.

Phần trên đã bị nhuộm đỏ thành màu máu, cộng với biểu cảm đói khát lao thẳng đến con mồi không chút chần chừ đã chạy đến trước mặt Hạ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro