1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện "Nản"

"Nhiều năm trước"
Tống Á Hiên và Tống Huyền là 2 anh em ruột thịt cùng một cha mẹ sinh ra,mặc dù 2 anh em không được sống với cha mẹ từ khi cả 2 lên 3 tuổi.May là được sự giúp đỡ của 1 bà lão nhặt ve chai bên đường.Một buổi chiều ngày 04/03/2007,có 1 bà lão đang nhặt ve chai thì bỗng dưng thấy tiếng 'oe oe oe' tiếng khóc của đứa trẻ nào đó vang lên mặc dù nghe không được to lắm nên không xác dịnh được tiếng khóc đó ở đâu.Nhưng bà sẽ tìm cho ra đứa trẻ đó,đến tầm tối 20h bà vẫn chưa tìm được bà thực sự kiệt sức rồi,bà mệt lắm.Ông trời không phụ công của bà mà ngay lúc đó bỗng tiếng khóc to hơn,bà liền lấy lại 1 hơi để đi tìm tiếp 1 lâu sau bà cũng tìm được bà mừng lắm bà đưa 2 đứa trẻ đó vào nhà.Nhà chật hẹp nhưng ấm cúng đủ cho 3ng sống,bà lão nấu sữa cho 2 cậu xog thì chợt thấy 2 tờ giấy được kẹp trên ng của 2 cậu thì 1 lúc sau bà lên nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện.Bà vui vẻ nói:
-Hóa ra 2 đứa đáng yeuu này họ Tống/vừa nói vừa xoa đầu 2 cậu/
Năm 2 cậu 13 tuổi là năm cha mẹ đến nhận 2 cậu là con ruột và đưa ra 1 sấp tiền để cảm ơn bà đã chăm sóc trong t/gian qua.Bà lắc đầu và ra hiệu cho 2ng mang 2 cậu đi đi.2 cậu không muốn đi theo họ,chỉ ở với bà suốt đời thôi.Bà cười nhẹ và nói 2 con mà không đi thì ta không cho mấy đứa ăn màn thầu đâu đó.Lúc này 2 cậu mới bất mãn đi nhưng Tống Á Hiên quay lại và hứa với bà rằng:1 Ngày nào đó bọn con sẽ tới thăm bà.Nói xong họ liền kéo 2 cậu lên 1 chiếc xe sang chảnh.Thấy vậy bà đóng cửa lại vào trong nhà ngồi nghỉ không lâu sau bệnh tim của bà phát tái,vì bà nghèo nên không có tiền mua thuốc,bà cắn răng chịu đựng cơn đau đó nhưng bà không chịu đựng được nữa và đành nhắm mắt ngủ 1 giấc thật sâu không bao h tỉnh lại.
_Được 1 tháng sau 2 cậu trở về ngồi nhà mà lúc trước 2 cậu và bà đã từng trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau.Như lời hứa 2 cậu về thăm bà,lúc này Tống Huyền vẫn còn đang lục lọi đống đồ ở cốp xe,Tống Á Hiên thấy vậy liền bước tới cánh cửa và gõ cửa
Tống Á Hiên:Bà ơi bọn cháu về rồi đây,2 tiểu Tống của bà về rồi nè/cậu vui mừng nói/
Chờ 1 lúc lâu không thấy ai ra,Á Hiên liền mở cửa bước vào,đi được nửa bước Tống Á Hiên liền đứng khựng lại,đôi mắt đỏ hoe nước mắt ấm chảy trên khuôn mặt của cậu,không sai thứ đập vào mắt cậu chính là di ảnh của bà được đặt trên 1 chiếc bàn cũ kĩ.Tống Huyền 2 tay xách 2 túi quà,biểu cảm của Tống Huyền cũng như Á Hiên rất sốc nhưng chẳng làm được gì.2 cậu bước về phía chiếc bàn đó vô tình thấy được 1 bức thư mà bà để lại trong đó ghi:
"Tiểu Hiên,Tiểu Huyền 2 đứa cháu vô cùng đáng yêu của ta,khi 2 con đọc bức thư này thì có lẽ cũng đã muộn rồi.2 con nhớ là phải yêu thương nhau đến suốt đời,không được lạc mất nhau,nếu như 2 đứa mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ đau lắm đấy.Mặc dù không còn ta nữa thì 2 con phải sống tốt đấy,không đươc bỏ bữa,không được giận hờn hay đánh nhau nghe chưa.Ta vẫn luôn dõi theo các con,bảo vệ các con ở phía sau...Yêu 2 tiểu bảo bối của bà nhiều"
Đọc xong bức thư đó 2 cậu liền khóc thét,con tim đau nhói
Tống Á Hiên:Ch...chúng ta mất bà thật rồi/cậu vừa nghẹn ngào nói vừa khóc/
Tống Huyền:Thôi ca đừng khóc nữa,chuyện nó cũng đã như vậy rồi thì...
Tống Á Hiên: EM BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ/cậu tức giận hét vào mặt em trai mình/
Ba Tống:Em con nó nói đúng đấy/giọng nói nghiêm khắc/
Tống Á Hiên:Cũng đều tại ông,nếu như lúc dó ông không dẫn bọn tôi đi thì làm gì có như ngày hôm nay chứ/cậu nói trong vô vọng/
Ba Tống:Cái thằng này.../định tát Á Hiên/
Tống Á Hiên:Sao,đánh tôi à,chẳng phải tôi là con ruột của ông sao,ông có giỏi thì ông đánh đi/cậu tức giận và quát/
Tống Huyền:Ca à,đừng như vậy nữa được không/cậu vừa khóc vừa nói/
Mẹ Tống:Ông nó cứ bình tĩnh,thôi nào ra ngoài cho chúng nó 1 không gian riêng/bà vừa nói vừa kéo ông ra ngoài/
Tống Á Hiên:Còn em nữa,nếu thấy anh phiền thì ra ngoài với bọn họ luôn đi
Tống Huyền:Không/nghiêm giọng nói/
Tống Huyền:Em muốn lưu lại ký ức 1 chút,được không
Tống Á Hiên:Tùy/giọng lạnh/
1 tiếng trôi qua,đến lúc 2 cậu cũng phải trở về rồi
Mẹ Tống:Các con,đến h về rồi
Tống Huyền:Mẹ đợi bọn con 1 xíu nữa nha/cười nhẹ và nói/
Mẹ Tống:Được thôi zai yêu của mẹ/vui vẻ nói/
Tống Huyền:Ca,về thôi muộn rồi mai chúng ta còn phải đi học nữa
Tống Á Hiên:Nhưng...
Tống Huyền:Chúng ta đến đây lúc nào mà chả được đúng không,thôi nào ngoan theo em về
Tống Á Hiên:Um/mặt có vẻ buồn/
Ngày qua ngày,2 cậu vẫn thế vẫn về thăm bà mọi ngày
"Hiện tại"
-MỘT TIẾNG THẤT THANH TỪ TIẾNG CHUÔNG BÁO THỨC KÊU LÊN LÀM CHO 1 GIẤC NGỦ CỦA AI KIA PHẢI THỨC GIẤC
_RENGG RENGG RENGG
Tống Á Hiên:Mẹ nó chưa gì đã sáng rồi
Tống Huyền:Ca ơi,dậy đi muộn rồi nhanh lên chúng ta còn phải đi học nữa
Tống Á Hiên:Chú cứ việc đi trước đi,tí anh đi sau
Tống Huyền:Vậy...em đi đây,pp ca nha
Tống Á Hiên:Muộn rồi muộn rồi/vội vã/
=================================
Lần đầu em vt cho em xin cái nhận xét với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro