6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi,anh cầm cổ tay Lệ Quyên đi xuống sân sau trường.Cô thấy vậy khó chịu liền nói:

-Mã Gia Kỳ,anh làm gì vậy đau em

-Cái thứ như cô mà cũng biết đau sao?

-Anh có ý gì

Anh đẩy mạnh cô vào bức tường gần đó.

-Cô đã làm gì cậu ấy /Anh bốc hỏa nói/

-Sao vậy,hôm qua cậu ta không về Mã Gia sao?

-Sao cô lại biết cậu ta ở trong nhà tôi...cậu ta không về

-Hớ,chắc chết rồi /Cô nhếch mép/

-TÔI HỎI CÔ ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY/Anh nói giọng lớn/

-Mắc gì tôi phải nói cho anh biết

-HẢ !!! /Anh bóp cổ cô/

-Cô có chịu nói không...

-Khô...ng

-Hơ,có vẻ cái mạng này chán sống rồi /Anh ấn chặt cổ cô vào bức tường/

-A...nh bu..ông..ra

-Hả,cái gì cơ...tôi không nghe rõ

-t..ôi...s..ẽ la..lên

-Cứ thoải mái /Anh bóp chặt hơn/

-Mã Gia Kỳ,anh dừng lại đi.Giết cô ta cũng chẳng biết được Á Hiên ở đâu /Tam Gia xuất hiện liên tiếng/

-Cậu là ai ?

-Tôi là ai anh không nên biết,thả cô ta ra đi...Á Hiên không phải người yếu đuối như anh nghĩ đâu

Anh nghe vậy liền miễn cưỡng thả cô ra,đôi tay nổi đầy gân xanh của anh đút vào túi quần mặt quay sang phía cô nghiêm giọng và nói:

-Cô mà làm gì hại đến cậu ta thì cả cái Lệ Gia nhà cô không còn một bóng người

-Anh cứ chờ đi /nói xong cô bỏ đi/

-Chuyện cậu nói lúc nãy là sao,Á Hiên không yếu đuối có ý gì?

-Không có gì,tốt nhất anh đừng hỏi /Tam Gia bỏ đi/

Tại bệnh viện

-Hàn Bạch,tôi cũng khỏe rồi

-Hả?

-Cô đi làm thủ tục xuất viện đi tôi không sao

-À...đợi tôi một lát

Cậu thu dọn những đồ ăn trên bàn để gọn gàng vào một góc

-Làm xong rồi,bác sĩ bảo chiều nay có thể xuất viện được

-Cho tôi hỏi...um...cái hôm tai nạn cô có thấy cái gậy bóng chày nào ở cạnh đó không?

-Gậy bóng chày..../Cô đang suy nghĩ/

-Cái gậy làm bằng sắt trên đó dính một chút máu me

-À...hình như cái đó tôi để ở...ở

-Ở đâu?

-Cái đó quan trọng lắm sao

-Tôi hỏi ở đâu

-Xin lỗi...tôi lỡ đem nó vô đồn cảnh sát rồi /Cô cúi đầu nói/

-CÁI GÌ? /Cậu đứng lên nói/

-Xin lỗi...xin lỗi nhiều

-Lấy nó về nhanh lên

-Nh..ưng

-Đưa nó đi được mà không thể mang trở về sao?

-Hở...đ..ể tôi đi lấy liền

-Haizzz

Tại đồn cảnh sát

-Cho hỏi cô đến đây có việc gì /?/

-Ờm...chuyện đó hôm trước tôi có đưa cho các anh cái cây gậy bóng chày nên...

-Lấy lại đúng không?

-Ừmm

-Không được

-Tại sao?

-Cái đó vốn dĩ nó không thuộc về cô

-Đúng vậy,nhưng chủ của cây gậy đó bảo tôi mang về

-Nó không phải loại vũ khí bình thường đâu nó sẽ rất nguy hiểm khi có người lạ chạm vào

-Nhưng...mà tôi thật sự hết cách rồi

-Như này đi,cô gọi cho chủ của cây gậy đó đến đây.Nếu như nó không hiện lên những chiếc gai nhọn hoắt thì cứ việc mang về

-À...tôi hiểu rồi...lát nữa sẽ quay lại

Tại bệnh viện

-Á Hiên

-Sao rồi,gậy đâu

-Hắn ta bảo chủ nhân của chiếc gậy lên đồn

-Để làm gì?

-Nghe nói cái gậy đó mà người lạ động vào thì sẽ....

-Tôi hiểu rồi...ấy mà chẳng phải lúc đó cô đem vô đồn...sao cô lại cầm được

-Tôi cũng không biết nữa

-Cô...có...ở trong bang nào không?

-Bang?...Á Hiên..cậu đừng giết bang tôi được chứ

-Cứ nói đi

-Um...LST

-Tôi biết rồi,cây gậy này chỉ có người nào trong TG Ngầm thì mới chạm vô được...đi thôi

Tại đồn cảnh sát

-Quay lại rồi à /?/

-Gậy đâu? /cậu lên tiếng/

-Vị này là...?

-Chủ nhân

-Chứng minh đi...tôi không tin

-Chạm vô nó là được

-Kia...nó ở đó đó/Hắn chỉ tay về phía dưới/

Cậu cầm lên và đi rửa sạch sẽ rồi quay lại

-Lấy được chưa

-Ờ...ờm...2 cô cậu về được rồi /Hắn xua tay/

Tại Mã Gia

Cậu vừa mới bước vào cửa thì anh đã nhào vô ôm lấy cậu

-Bỏ ra đi,khó thở...

-Em đi đâu trong 2 ngày nay vậy

-Không sao,tôi mệt rồi,muốn nghỉ ngơi một lát /cậu bỏ lên phòng/

"Cộc cộc cộc"

-Vào đi

-Tống Á Hiên,cậu dám quyến rũ anh ấy hả /ả chỉ mặt nói/

-Hơ,nực cười...cô phải đi hỏi anh ta chứ hỏi tôi làm gì

-Cậu...hôm nay cậu...cứ chờ đi

Ả đợi anh đi làm rồi mới hành động,ả cầm một cốc máu,khăn lau tay,dao

Ả đột nhiên xông vào phòng cậu,khiến cậu cau mày khó chịu

-Cô làm gì vậy?

-Hahaha,chắc cậu biết rồi đấy

Cậu thấy cô cầm trên tay con dao

-Cô...định giết tôi sao,cô không sợ tôi la lên sao?

-Cậu la đi,trong cái Mã Gia này chỉ còn mỗi hai chúng ta,la đi la lên to vào

-Cô muốn gì

-Tôi muốn cậu phải chết dưới tay tôi

-Vậy thì thử đi

Ả cầm con dao sau lưng tiến lại gần cậu,trên miệng nở một nụ cười gian xảo.

-Yaaa /ả đưa con dao kề vào bụng cậu/

-Sao vậy,đâm đi

-Tôi không muốn bị anh ta ghét bỏ

-Không ai nói là cô sẽ giết tôi đâu

-.....

-Khi tôi bị cô đâm chết thì cô chỉ cần vất xác tôi đi,nhớ dọn sạch sẽ chỗ này,tôi cũng chả thèm sống ở đây

Nói xong ả đâm *phụt* vào trong bụng cậu

-Ha...ha...ha tôi đâm được cậu rồi...ha..ha..ha/ả vui vẻ/

-Nào,hãy đưa tôi đến một nơi khác

-Được thôi,tôi theo cậu

Ả kêu người mang cậu đi đến một nơi thật xa.

2 năm sau

Tại công ty Mã Gia

"Cộc cộc cộc"

-Anh, sao nay tan làm muộn vậy /?/

-Baobei,em đói rồi hả...nào để anh dẫn em đi

Tại một nơi nào đó

-Á Hiên,Á Hiên /?/

-Gì vậy?

-Tớ muốn lên thành phố chơi,tớ ở đây gần 20 năm rồi

-Ở đây rất bình yến,lên thành phố làm gì toàn người xấu

-Ơ...tớ không chịu đâu,đi mà...Á Hiên thân yêu

-Được...được rồi đi chuẩn bị quần áo đi...chúng ta lên mấy ngày thôi nhá

-Ơ...vậy thì chán lắm

-Đi không thì bảo

-Tớ đi,tớ đi

-Haizzz

Sau khi hai cậu lên thành phố vừa sang trọng nhưng rất đông người.

-Á Hiên,cậu dẫn tớ đến nhà cậu đi

-Nhà nào?

-Chẳng phải 2 năm trước cậu từ thành phố về nông thôn sao,chắc cũng phải có nhà chứ.

-Không còn nữa rồi...tí tôi thuê phòng cho

Hai cậu dẫn nhau đi thăm quan,đi chơi,đi ăn,....đến tối muộn Á Hiên ra khách sạn thuê phòng cho 2 cậu ở.

-Này,Hạ Tuấn Lâm nhớ đừng đi đâu quá xa tôi cẩn thận lạc

-Ây,không sao đâu mà

-Tắm rửa đi rồi ngủ

Sáng hôm sau

-Á Hiên,Á Hiên dậy dẫn tớ đi thăm quan tiếp đi

-Cái thằng này,tao đang ngủ mà

-Dậy đi mà,chỉ được lên đây mấy ngày thôi,đừng lãng phí chứ

-Rồi rồi,đợi tí

Hai cậu xuống dưới khách sạn ăn sáng,trong lúc đang đi Tuấn Lâm vô tình đụng vào một người

-Cậu mù à,cậu có biết bộ này nó đắt thế nào không hả /?/

-Tôi...xin lỗi...xin lỗi...nhiều ạ

-Cậu xin lỗi thì có ích gì,đền tiền đi

-Tôi....

-Sao...không có tiền à /?/

Á Hiên nghe thấy nãy giờ mới lên tiếng

-Này cô kia,bẩn áo bạn tôi rồi đấy đền đi

-Cái gì,cái bộ mà cậu ta đang còn không đủ để tôi đi làm móng

-Không nói nhiều đền đi

-Á Hiên...thôi

-Ấy,sao nhìn cậu trông quen thế..../?/

-À...Tống Á Hiên đúng chứ/?/

Người đàn ông bên cạnh cô ta nghe thấy tên cậu liền đưa ánh mắt sang phía cậu

-Thì sao,mình cũng đâu có quen nhau

-Cậu thật sự không biết tôi hay giả mù

-....

-Tôi là Lệ Quyên...chắc cậu nhớ chứ

-Lệ Quyên? Mã Gia Kỳ ả đâu?

-Cậu còn nhớ tên tôi sao,2 năm trước cậu mất tích bỏ đi,tôi tìm cậu khắp nơi mà không có tung tích của cậu khi nghe ả nói xong thì tôi mới biết cậu có người khác rồi

Cậu không nói gì rồi bỏ đi thật nhanh,Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền chạy theo sau.Thật sự lúc đó,anh muốn ôm lấy cậu lắm rồi...nhưng anh không thể yêu lại một người phản bội

-Anh còn nhớ cậu ta sao? /Lệ Quyên lên tiếng/

-Không...quên từ lâu rồi,đừng nói nữa đi thôi

Tại phía cậu

-Á Hiên...chuyện lúc nãy có phải do tớ....

-Không phải lỗi của cậu,cậu có thể đi một mình được chứ...tôi muốn nghỉ ngơi một lát

-Cũng được,mà cậu muốn ăn gì thì gọi cho tớ nhé tớ sẽ mang về cho cậu

-Như cũ nhá

-Hảo..../nói xong Tuấn Lâm đi/

Cậu suy nghĩ lại những gì mà anh đã nói với mình lúc nãy

-Sao mình lại khóc chứ.anh ta có là gì của mình đâu

-Ấy mà ả ta mất hút rồi sao,nhớ lúc trước ả là người của anh ta sao giờ đã thành Lệ Quyên rồi

Cậu thắc mắc mở laptop lên trang web tìm kiếm thông tin của ả...thì mới biết ả đã chết trong vụ tai nạn của 1 năm trước

-Tình yêu của anh ta thật ngắn ngủi,tội cho cô ta /cậu lắc đầu/

__________________________

Hú,hây hây hây em mới ngoi lên:33

Đừng nói là quên truyện này ròi nhó:((

Fl+Vote cho em nèo🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro