Mở đầu: Sự sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ngáp*
Tôi thức dậy, nhìn chiếc đồng hồ điện tử . Trời?! 6h52'?? Không kịp ăn sáng , tôi dậy mặc đồng phục, soạn sách vở, chạy vội tới trường. Tiết đầu là Lịch sử. Ahhh, thật nhàm chán , toàn những thứ không liên quan đến hiện tại. Chán quá, trốn thôi.
Đứng trên sân thượng , những con gió se se lạnh của mùa thu làm tôi sảng khoái. Tôi là Brynhild Shiba,15t , bố mẹ tôi đang công tác xa , nên tôi ở một mình. Bỗng nghe tiếng còi báo động, nghe được khắp Tokyo:" Tình huống khẩn cấp, đây không phải là diễn tập , có một nạn dịch lạ đã bùng phát, đề nghị người dân nhanh chóng sơ tán , nhắc lại, đây không phải diễn tập..." Tôi cảm thấy khá mơ hồ khi nghe vậy. Một đại dịch? Sơ tán? Đi đâu chứ ? Tiếng tàu phanh rít cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
"Đây là tàu hỗ trợ mọi người sơ tán, hiện tại chúng tôi chỉ có thể có 8 chuyến tàu đi đến 8 điểm đông dân nhất của Tokyo, xin mọi người thông cảm."
Vậy à? Thế có nghĩa là sẽ có khá nhiều người bị bỏ lai. À mà đại dịch đó là gì vậy? Tôi nghĩ vậy và nghe thấy tiếng hét từ tầng dưới. Tôi bước xuống và thấy những cái xác như mất hồn, di chuyển, và chúng cắn những người chung vớ được. Hể?? Sao giống zombie thế? Mà chắc là vậy rồi. Theo như tôi nhìn thấy trên sân thượng thì chỉ có khoảng 1/5 số học sinh của trường đi sơ tán được thôi. Khoảng 3/5 đã thành zombie. Số còm lại đang hoảng sợ. Riêng tôi lại thấy việc này còn vui hơn là phải ngồi trong lớp nhồi nhét mấy cái kiến thức mà sau này khi phải kiếm tiền sẽ chả dùng đến.
Haizz, có vẻ như bọn zombie không có thị giác, chúng tìm ra chúng ta nhờ âm thanh, trời, vậy mà lũ điên này cứ la hét. Thôi giờ có nói cũng chả ai nghe đâu. Đành đi vậy, không thì chết chùm ở đây luôn mất.

P/s: lần đầu viết truyện , mọi người góp ý nhé. Đừng ném gạch tội em><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro