Chương 14. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng mang hết mấy triệu chứng kì lạ của bản thân lên mạng hỏi chị Google. Chị Google bảo đây là dấu hiệu của sự cảm nắng nhé.

Cậu thức đêm nghiên cứu cẩn thận, tỉ mỉ thông tin trên mạng thì ngỡ ngàng bật ngửa khi phát hiện ra cậu đang thích Liên Hoài Vĩ. Như thế là vi phạm vào quy tắc mà cậu với Lâm Mặc đã thống nhất với nhau.

Lâm Mặc mà biết được một trăm phần trăm sẽ ca một bài làm cậu vuốt mặt không kịp. Sau đó cậu ấy sẽ làm những gì, Tôn Diệc Hàng không dám tưởng tượng đâu.

Nghĩ đến sự khác biệt của hai người, cậu cảm thấy nên cắt phăng bông hoa tình yêu đang chớm nở này. Với cả Liên Hoài Vĩ là người Trái Đất mà, theo logic thì sẽ thích con gái, tỉ lệ anh thích con trai thấp như mò kim đáy bể. Cậu làm gì có cơ hội. Mà thôi, cậu cũng chả cần cơ hội để làm gì.

Kế hoạch dập tắt đoạn tình cảm chưa kịp bùng cháy của Tôn Diệc Hàng được ông trời hết lòng giúp đỡ. Cậu không cần tốn công né tránh Liên Hoài Vĩ làm gì vì cậu có đến tận nơi tìm cũng có gặp được anh đâu.

- Tiểu Liên với Đặng Đặng mấy ngày nay đi đâu vậy? Sao có mỗi mình cậu đứng quán thế Châu Kha Vũ? - Tôn Diệc Hàng hỏi.

Châu Kha Vũ, người đầu tắt mặt tối lo từ a đến z công việc trong tiệm cà phê đáp lại ngắn gọn:

- Chạy KPI rồi.

- Chạy cái gì cơ? KPI á?

- Hai người đó đi Đại Xưởng để nhận lương tháng mười ba rồi. Không biết bao giờ mới về. - Châu Kha Vũ mệt mỏi than thở. - Chắc phải tuyển thêm nhân viên quá, một mình tôi mệt muốn chết.

Ra là Liên Hoài Vĩ nhận được tin tình báo nên đã cùng Đặng Trạch Minh xuất phát tới Đại Xưởng tác nghiệp rồi. Bọn họ nằm vùng ở đó mấy ngày nay, không biết đã thu hoạch được gì chưa.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Tôn Diệc Hàng. Hắn nghe nhân viên của studio bảo Tôn Diệc Hàng làm trợ lý mà như ông hoàng ấy. Nhân viên ở studio nể Lâm Mặc nên chỉ cho Tôn Diệc Hàng làm mấy việc lặt vặt, lại còn được đích thân ông chủ đưa đi đón về. Ở studio, Tôn Diệc Hàng là người dưới một người, trên vạn người.

Với kinh nghiệm tình trường của bản thân, Châu Kha Vũ dùng nửa con mắt đã nhận ra Tôn Diệc Hàng có tình ý với Liên Hoài Vĩ. Thế thì để hắn thuận nước đẩy thuyền cho.

- Này Tôn Diệc Hàng, cậu rảnh rỗi thì xuống đây phụ tôi một tay đi. Tôi báo anh Tiểu Liên một tiếng là được. Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui khi biết cậu có lòng như vậy đó.

- Ờm, tôi còn việc ở studio mà. - Tôn Diệc Hàng từ chối.

- Thì tôi bảo là lúc rảnh mà. Cậu làm trợ lý thì đâu có bận lắm đâu.

Tôn Diệc Hàng lưỡng lự không quyết. Công việc của cậu tính ra thì nhàn hạ thật. Giúp đỡ quán cà phê của Liên Hoài Vĩ một chút cũng không sao. Nhưng cậu phải xin ý kiến Lâm Mặc trước đã.

Lâm Mặc nghe cái lý do cực kì hoang đường của Châu Kha Vũ không nhịn được cười khẩy một cái. Cậu khoác vai Tôn Diệc Hàng như kiểu đánh dấu chủ quyền, nét mặt lộ rõ vẻ đanh đá:

- Người của tôi, biết chưa?

- Cậu mà cũng thích Tôn Diệc Hàng à? - Châu Kha Vũ nhếch môi, liếc mắt sang nhìn Tôn Diệc Hàng. - Cậu ta thích người khác rồi.

Tôn Diệc Hàng bị nói trúng tim đen lập tức chối đây đẩy:

- Tôi có thích ai đâu. Cậu nói tào lao hơi nhiều rồi đấy Châu Kha Vũ.

- Tôi nói tào lao hay không cậu tự biết mà. - Châu Kha Vũ trả lời.

Lâm Mặc hừ mũi, quắc mắt đáp trả Châu Kha Vũ thay Tôn Diệc Hàng:

- Không tự biết thân biết phận. Xen vào đời tư của người khác, coi chừng tôi kiện cậu đấy.

- Cậu mới là người đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của Tôn Diệc Hàng. - Châu Kha Vũ cũng không vừa. - Cậu là bố hay mẹ Tôn Diệc Hàng mà quản cậu ta như quản con quản cháu thế? Có tới lượt cậu lo không?

- Tôi và Hàng Hàng là cái quan hệ gì, cậu không biết hay sao mà còn hỏi. Có tới lượt tôi hay không ấy hả? Đương nhiên là tới rồi, tới sát là đằng khác. Chỉ có cậu là không tới được thôi.

Thái độ dương dương tự đắc đầy kênh kiệu của Lâm Mặc khiến Châu Kha Vũ cay mắt vô cùng. Hắn rất muốn nổi cáu tại chỗ nhưng mà cứ nhìn thấy mặt Lâm Mặc là hắn lại phải tự ép bản thân nhịn xuống. Đời này hắn chưa từng thấy ai ngang ngược như Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ vì đè nén tức giận nên bắt đầu nói chuyện mất kiểm soát:

- Tôi không biết nên mới hỏi đấy chứ. Trên tình bạn dưới tình yêu à? Hay lại bảo là bạn thân? Bạn trên đường thân trên giường hả?

- Sống trong bùn lầy lâu quá tưởng ai cũng bẩn như cậu à? - Lâm Mặc đẩy lưỡi làm phồng một bên má.

Không để Châu Kha Vũ trả lời, Tôn Diệc Hàng đã vội lên tiếng cắt ngang. Không thể nào nghe lọt tai mấy lời này, cậu cáu lên:

- Cậu quá đáng rồi đấy Châu Kha Vũ! Giờ tôi mới hiểu tại sao Mặc Mặc không ưa được cậu.

Sắc mặt Tôn Diệc Hàng tối sầm, ngay tức khắc lôi Lâm Mặc ra khỏi tiệm cà phê. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm tốt đẹp giữa cậu và Lâm Mặc ở trong mắt người khác lại méo mó như vậy. Có phải vì cậu và Lâm Mặc không phải con người nên mới bị áp đặt những từ ngữ như vậy hay không? Cậu phải nhìn nhận lại loài người thôi.

*****

Những ngày sau đó, Tôn Diệc Hàng vùi đầu vào nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dưới hầm. Vì trình độ khoa học kĩ thuật của Trái Đất cách biệt quá nhiều so với Oyilan làm cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ như cậu vật lộn bao nhiêu lâu vẫn chưa có gì khởi sắc.

Tuy công việc của studio rất nhiều nhưng Lâm Mặc lại bảo với Tôn Diệc Hàng là cậu không cần đi làm. Cậu đến chỉ làm vướng tay vướng chân mọi người thôi. Cậu cứ ở phòng nghiên cứu làm việc là được rồi.

Tôn Diệc Hàng mỗi ngày đều đặn ở dưới tầng hầm từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Cậu không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Cậu cứ ngồi trước màn hình máy tính rồi lại mày mò dỡ lắp thiết bị trên phi thuyền. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tất cả gói gọn trong phòng nghiên cứu.

Bỗng một ngày nọ, Lâm Mặc gọi điện thoại về háo hức khoe tuyết ở chỗ làm với Tôn Diệc Hàng.

- Hàng Hàng, lên sân xem tuyết đầu mùa đi. - Lâm Mặc đổi sang camera sau. - Cho mày xem tuyết ở bên tao nè.

Trong điện thoại là cảnh tượng tuyết trắng rợp trời. Lâm Mặc quay cảnh tay cậu đang nghịch tuyết.

- Tao đang dưới phòng thí nghiệm, lười mò lên sân lắm. - Tôn Diệc Hàng ngáp dài. - Mấy cái trắng trắng đó bẩn đấy, mày nghịch ít thôi.

- Biết rồi. Ở nhà có gì tự lo nhé, tình hình là tao chưa về ngay được đâu. - Lâm Mặc đổi sang camera trước.

- Chừng nào về nhớ ghé siêu thị mua đồ ăn. Tủ lạnh trống trơn rồi.

- Lết xác đi mua đi. Hết tiền thì tao gửi. Đi làm tiếp đây. - Lâm Mặc cúp máy.

Tôn Diệc Hàng nhìn màn hình điện thoại hiển thị hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật siêu thị đông lắm, cậu không muốn chen chúc xếp hàng đâu. Ngặt nỗi nhà cửa chẳng còn cái gì có thể bỏ vào bụng nên cậu đành phải chịu khó lên đồ ra siêu thị vậy.

Dắt con chiến mã màu đỏ ra khỏi cổng, Tôn Diệc Hàng tự hỏi lý do vĩ đại nào đã ngăn cản Lâm Mặc mua ô tô trả góp. Trời rét căm thế này mà ì ạch chạy xe máy thì sẽ sớm đông cứng cho mà xem. Đặc biệt là với người không quen với khí hậu lạnh như Tôn Diệc Hàng, việc chạy xe máy ngày đông như là cực hình tra tấn. Tính ra thì cậu thích xe đạp hơn. Xe đạp đi chậm, không bị gió thốc, còn được vận động cho ấm người.

Nghĩ là làm, Tôn Diệc Hàng gọi điện cho Lâm Mặc để phàn nàn chuyện chạy xe máy đi siêu thị. Lâm Mặc ừ ừ đáp lại, nói đợi cậu ấy xong việc về sẽ đi xem mua ô tô sau. Tôn Diệc Hàng cứ ngắm trước mấy mẫu đi.

.

Ngày chủ nhật cuối tuần nên siêu thị có nhiều chương trình mua sắm giảm giá. Bên cạnh việc săn hàng giảm giá, các gia đình còn đưa con em đến trung tâm thương mại để xem phim, ăn uống, vui chơi v.v.

Tôn Diệc Hàng đẩy xe hàng dạo hết gian này đến gian kia mà không biết phải mua gì. Cậu nhìn đâu cũng muốn bỏ vào giỏ hàng nhưng đến lúc cầm lên tay lại cảm thấy không cần thiết. Nếu có Lâm Mặc ở đây thì tốt, cậu chỉ cần đẩy xe theo sau còn mua gì sắm gì Lâm Mặc đã tự tính toán cả rồi. Nếu không có Lâm Mặc thì bù lại một người nào khác cũng được, miễn là có tài đi chợ hơn cậu là được.

Thật ra Tôn Diệc Hàng đã nghĩ đến việc gọi cho Lâm Mặc để nhận tư vấn nhưng lại thôi. Lịch làm việc của studio mấy ngày cuối năm rất dày. Đều là hợp đồng ký từ trước, Lâm Mặc chạy deadline còn hơn minh tinh chạy show. Cậu đang tính chờ Lâm Mặc đi chụp ngoại cảnh về sẽ quay lại làm trợ lý tiếp chứ cứ ở phòng nghiên cứu mãi cũng có thu hoạch được gì đâu.

Trong khi Tôn Diệc Hàng đang mù mờ chưa biết làm thế nào thì có ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu. Quay đầu sang bên, người tới là Liên Hoài Vĩ.

- Ủa? Sao anh lại ở đây? - Cậu hồ hởi nói, không giấu được niềm vui.

- Đi siêu thị. - Liên Hoài Vĩ đánh mắt xuống giỏ hàng. - Đặng Đặng thi đậu rồi nên bọn tôi đang tính làm nồi lẩu ăn mừng.

Anh nhìn sang xe đẩy trống trơn của cậu, hỏi:

- Chưa chọn được gì à?

- Chưa, tôi chẳng biết mua gì ăn. Nhiều loại quá, không biết lấy loại nào. - Tôn Diệc Hàng gãi đầu.

- Cứ mua trứng, xúc xích với mì tôm, kiểu gì cũng cần. Thịt cá, rau cỏ không giữ được lâu, mua ít đủ ăn là được rồi. - Liên Hoài Vĩ bấm ngón tay nhẩm tính. - Khi nào hết lại đi mua.

Tôn Diệc Hàng ù ù cạc cạc gật đầu. Liên Hoài Vĩ nói có lý quá. Cậu nghe lời anh lựa mỗi thứ một tí, chẳng bao lâu cũng được kha khá đồ. Khi hai người đang đẩy xe hàng đến quầy tính tiền thì Đặng Trạch Minh xuất hiện.

- Tiểu Liên, mua một thùng bia có đủ không? Lấy thêm thùng nữa đi.

Đặng Trạch Minh giờ mới nhận thấy sự hiện diện của Tôn Diệc Hàng. Đặng Đặng vui vẻ nói:

- Thêm Tiểu Hàng nữa nè. Tiểu Hàng, tối nay cậu phải đến quán chúng tôi ăn lẩu nhé. Không được từ chối, đến ăn mừng tôi thi được sáu chấm.

- Tôi có quen ai đâu mà đến. - Tôn Diệc Hàng đáp.

- Có tôi, cậu, Tiểu Liên, Kha Vũ với hai bạn mới tới làm, thêm anh Hạo Minh nữa chứ mấy. Làm gì có ai xa lạ. - Đặng Đặng thuyết phục. - Đừng nói là Lâm Mặc không cho cậu đi nhé?

- Không phải, nhưng mà tôi...

- Không nhưng nhị gì hết, tôi tính cả phần cậu. Cậu mà không tới thì tôi sẽ đến tận nhà lôi cậu tới.

Sao cậu ngang ngược quá vậy Đặng Trạch Minh?

Tôn Diệc Hàng không có tài ăn nói, không từ chối được. Liên Hoài Vĩ cười nói với cậu:

- Càng đông càng vui. Cậu đến tôi cũng rất vui.

Cậu nghe thế thì ngại muốn độn thổ. Cậu kiếm cớ đi tính tiền trước vì anh còn đang đợi Đặng Trạch Minh.

Cứ tưởng hết gặp nhau rồi, ai ngờ đâu lại chạm mặt dưới hầm để xe. Liên Hoài Vĩ thì đương nhiên là đi ô tô. Có Tôn Diệc Hàng là ton ton đi xe máy bất chấp trời tuyết thôi à.

Liên Hoài Vĩ hạ kính xe xuống, nói với cậu:

- Đi chung đi, tuyết vẫn đang rơi. Cậu về đến nhà là thành người tuyết luôn cho mà xem.

- Khác đường mà, phiền hai người lắm. - Cậu đội mũ, đeo kính sẵn sàng lên ga.

- Có gì đâu mà phiền, khác đường thì tôi đi chung với cậu là thành chung đường ngay. Cậu để xe đó mai quay lại lấy được mà.

Viễn cảnh ngược gió lạnh cùng cái xe máy đỏ thật là rung động lòng người nhưng Tôn Diệc Hàng còn lâu mới muốn trải nghiệm. Cậu khuân đồ lên xe của Liên Hoài Vĩ, trời lạnh ngồi ô tô có điều hòa ấm áp mới là cuộc sống cậu nên trải qua.

- Nghe bảo nếu ước một điều vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì điều ước sẽ trở thành hiện thực đó. Mọi người mau ước đi nào. - Đặng Trạch Minh lên tiếng.

- Ước gì Đặng Trạch Minh làm việc có tâm hơn, bớt trả treo lại. - Liên Hoài Vĩ đáp.

Nhìn khung cảnh tuyết trắng bên ngoài, Tôn Diệc Hàng nên ước gì nhỉ? Hiện tại cậu chỉ mong sớm ngày được trở về nhà. Mặc dù dòng chảy thời gian ở Trái Đất khác với Oyilan nhưng có câu "đêm dài lắm mộng". Cậu cũng không thể ở đây mãi được.

Đặng Trạch Minh xụ mặt, quay ra ghế sau nói chuyện với Tôn Diệc Hàng:

- Tiểu Hàng, cậu ước gì thế?

- Cậu nói trước đi. - Tôn Diệc Hàng đáp lại.

- Tôi ấy à, tôi chỉ muốn biết người yêu tôi nơi đâu thôi. - Đặng Đặng trở nên sầu khổ. - Xung quanh tôi đều là những người ế dài cổ, ế chổng mông nên tôi bị ám rồi. Hai mấy năm cuộc đời không một mảnh tình vắt vai.

Liên Hoài Vĩ nhìn vẻ mờ mịt của Tôn Diệc Hàng qua gương xe. Anh nói:

- Tiểu Hàng, nó lại bắt đầu nói xàm đấy. Cậu cứ kệ đi.

Tôn Diệc Hàng nghe Đặng Trạch Minh nói đến tình yêu chỉ đành thở dài về chuyện tình của bản thân. Có lẽ cậu đang thích Liên Hoài Vĩ. Cậu cũng cảm nhận được anh không có ý bài xích mình.

Nhưng thế thì sao chứ. Cậu và anh chắc chắn sẽ không có kết quả. Vì hai người quá khác biệt, nhất định sẽ chẳng đi được tới đâu. Châu Kha Vũ đã cho cậu một phen mở mang tầm mắt.

Một bên là "có lẽ". Một bên là "chắc chắn, nhất định".

Lý trí của Tôn Diệc Hàng cho cậu biết rằng tình yêu cần sự hòa hợp của hai người. Cậu và anh không bao giờ có thể làm được điều đó. Cậu đã tính đến trường hợp anh biết rằng cậu không phải con người, và hai người vẫn cứ thế tiếp tục yêu nhau.

Rồi anh sẽ từ từ già đi, còn cậu thì không. Thậm chí là đến khi anh yên giấc ngàn thu, cậu vẫn giữ vững ngoại hình trẻ trung này.

Cậu sẽ lại cô độc ở Trái Đất chờ đợi anh đầu thai chuyển thế để hai người yêu lại từ đầu ư?

Không đâu. Điều đó là vô vọng.

.

Liên Hoài Vĩ ngắm nhìn dáng vẻ trầm tư của Tôn Diệc Hàng qua gương chiếu hậu. Cậu đang suy nghĩ điều gì mà hàng lông mày nhăn lại thế kia? Thật hiếm khi thấy cậu như thế này.

Gương mặt sắc nét của Tôn Diệc Hàng khiến ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là sự lạnh lùng, chững chạc nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy không phải như vậy. Cậu vẫn có mặt vui vẻ vô tư, đôi lúc còn ngốc ngốc nữa.

Liên Hoài Vĩ tự hiểu tình cảm của anh dành cho cậu là tình cảm gì. Từ thái độ của cậu dành cho anh, anh cũng đoán được phần nào tâm tình của cậu.

Anh luôn cảm thấy dường như cậu đang sống trong một thế giới riêng, như thể cậu đang ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Không phải Lâm Mặc, Liên Hoài Vĩ hy vọng rằng chính anh mới là người bước qua cánh cửa kia, đặt chân vào nội tâm Tôn Diệc Hàng. Cùng cậu chia sẻ những điều chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro