Chương 5: Chú ếch con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Mộng bây giờ chỉ còn lại hai người. Đặng Trạch Minh lau dọn xong đâu đấy liền tới ngồi đối diện Liên Hoài Vĩ, hỏi:

- Bên Đường Cửu Châu lần này thế nào vậy anh?

- Thỏa thuận xong rồi. – Liên Hoài Vĩ đáp. – Dời lại hai tuần.

- Chán, em còn tưởng hotsearch sắp được làm mới rồi. Dạo này toàn tin thảm đỏ, ảm đạm gì đâu.

Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Đặng Trạch Minh, Liên Hoài Vĩ cười nói:

- Cho hai tuần chưa chắc đủ khống chế dư luận đâu.

- Cũng đúng, quan hệ công chúng của Hồng Thiên đến mùa quýt mới đuổi kịp U1S1.

Nhắc đến U1S1, Đặng Trạch Minh mới nhớ ra, lần trước gặp D5 cậu được giám đốc bên đó mời đi thử giọng. Thời gian là thứ bảy tuần này, tức hai ngày nữa.

- À tí nữa thì em quên mất, hôm trước giám đốc U1S1 đưa danh thiếp mời em đi thử giọng đó. Ghê không ghê không?

Đặng Trạch Minh tự hào khoe. Người ta được giám đốc đích thân mời chứ đùa.

- Gia Nghệ mời em? Thật hay đùa đấy?

- Còn mời cả Tôn Diệc Hàng nữa. - Đặng Đặng bổ sung.

Sắc mặt Liên Hoài Vĩ lập tức thay đổi, anh hỏi:

- Cậu ta nói thế nào? Tại sao lại muốn hai đứa đến thử giọng?

- Anh ấy nói thấy hai bọn em rất có tố chất, trên người tỏa ra hào quang của đại minh tinh nên muốn hai đứa em đến để đưa công ty lên đỉnh vinh quang. - Đặng Đặng phồng mũi kể.

U1S1 không tồi chút nào, là công ty quản lý hàng đầu trong giới. Nếu Đặng Trạch Minh đến đó thuận lợi ra mắt thành công sẽ là vịt hóa thiên nga, một bước đổi đời. Nhưng đời sống của thực tập sinh thực sự rất khổ cực, áp lực chồng chất. Một đứa trẻ ngây ngô như Đặng Trạch Minh sợ rằng sẽ không trụ nổi đến ngày ra mắt. Còn về phần Gia Nghệ, anh biết người bạn này tuổi trẻ tài cao, thành công của D5 hôm nay có một phần không nhỏ là của Gia Nghệ.

Gia Nghệ nhìn ra tiềm năng trên người Tôn Diệc Hàng và Đặng Trạch Minh thì chắc cả hai có tiềm năng thật. Ngoại hình hai người này tính ra cũng rất đẹp trai ưa nhìn. Tôn Diệc Hàng mang vẻ lạnh lùng chững chạc hút fan bạn gái, Đặng Trạch Minh thì tươi tắn đáng yêu lại kéo về hàng tá fan chị fan mẹ.

Hôm trước lúc Hàn Thanh Duyên ghé qua cũng có nói Tôn Diệc Hàng được Hồng Thiên chiêu mộ.

Thì ra đây là lý do hôm trước Gia Nghệ nhìn chằm chằm cậu ta. Mình nghĩ quá nhiều rồi, đi đề phòng một tên gặp chó như gặp quỷ.

Đặng Trạch Minh huyên thuyên chán chê mới hỏi anh: 

- Anh, anh thấy em có nên đi không?

- Thích thì đi cho biết. Công việc của em không phải có Châu Kha Vũ thay rồi à?

Đặng Trạch Minh chống cằm suy nghĩ, nên đi hay không đi đây. Cậu chưa đi thử giọng bao giờ nên tò mò lắm nhưng cậu là paparazzi cơ mà, ai đời paparazzi lại tiến vào giới giải trí làm minh tinh. Chuyện này quá ảo ma!

- Thôi không đi đâu. Em còn phải đi học để thi ielts nữa.

Đúng vậy, Đặng Đặng còn phải lấy bằng tốt nghiệp nữa, cậu nợ bằng tiếng anh hai năm rồi. Sắp tới là kỳ thi tiếng anh nên cậu mới phải treo biển tuyển người. Không có cậu thì cũng phải có người khác phụ việc cho Liên Hoài Vĩ chứ.

Liên Hoài Vĩ đi guốc trong bụng Đặng Trạch Minh từ lâu, anh biết không phải tự nhiên Đặng Trạch Minh siêng năng đột xuất. Lần trước là do thua cổ phiếu, lần này hăng hái tuyển người như vậy, ra là sắp thi chứng chỉ tiếng anh.

- Nên em mới nhận Châu Kha Vũ khi chưa có sự đồng ý của anh? Còn tin mấy cái lý do lâm ly bi đát của cậu ta rồi cho ở lại trong tiệm?

Đặng Trạch Minh bị nói trúng tim đen, lí nhí nói:

- Em thấy cậu ấy nói thật mà... Châu Kha Vũ còn đẹp trai nữa.

Không còn lời nào để nói với thằng nhóc trước mặt, Liên Hoài Vĩ chỉ đành thở dài.

- Anh yên tâm, em thi xong sẽ lập tức đuổi việc Châu Kha Vũ. – Đặng Đặng quả quyết. - Em cũng vì nghĩ đến anh một mình làm việc ở quán sẽ rất vất vả nên mới nhận Kha Vũ.

Nghe đứa em trai nói thế anh cũng mủi lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cứng miệng:

- Cứ liệu hồn đấy!

*****

Châu Kha Vũ đang xách theo cà phê đi lòng vòng tìm Vũ Lâm Linh thì điện thoại reo.

- Hey bro. – Châu Kha Vũ bắt máy.

- Yo man, về nước sao không báo anh một tiếng? Nghe nói chú mày bị đuổi khỏi nhà à? – Người đầu dây bên kia hỏi.

- Không ai đuổi, là em tự đi thôi.

Châu Kha Vũ vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục tìm kiếm Vũ Lâm Linh. Người bên kia nói tiếp:

- Mẹ anh nói là mẹ chú khóa hết thẻ ngân hàng của chú mày rồi. Anh đã bỏ lỡ điều gì hả?

- Cũng không có gì. – Châu Kha Vũ đáp gọn lỏn.

- Không là không kiểu gì, chú mày đang ở đâu? Gửi địa chỉ đi. – Người kia sốt ruột nói.

Đúng lúc này, một người mặc áo sơ mi xanh lá đi ngang qua. Châu Kha Vũ mừng như bắt được vàng, hắn nói qua điện thoại:

- Em bận rồi, có gì nói sau đi.

- Từ từ đã. – Người kia cuống lên. – Chú mày còn tiền không đấy?

- Hết tiền sẽ đến tìm anh. – Châu Kha Vũ cúp máy.

Từ lúc đi vào thang máy lên đây, cả đoạn đường hắn không hề gặp một ai. Người áo xanh kia xuất hiện như cứu tinh của hắn vậy. Nhìn kỹ một chút, Châu Kha Vũ thấy màu xanh này khá quen mắt, người cho hắn đi nhờ ô lần trước hình như cũng mặc áo màu nõn chuối. Cái màu chói mắt này không phải ai cũng mặc được đâu.

Ấn tượng của Châu Kha Vũ đối với vị ân nhân lần trước ngoài cái áo xanh và mùi hương đặc biệt ra còn có con ếch bông của hắn. Hôm ấy cũng là ngày hắn đánh mất đồ vật quan trọng kia.

Châu Kha Vũ vội vã đi theo cái bóng xanh, gọi với theo:

- Anh gì ơi, cho tôi hỏi chút được không?

Người nọ nghe thấy liền dừng bước, quay người lại phía hắn.

- Có chuyện gì không?

Hai người tròn mắt nhìn nhau. Đúng là Trái Đất tròn, người áo xanh này lại chính là người áo xanh lần trước Châu Kha Vũ gặp.

Lâm Mặc cũng ngạc nhiên không kém, người đang đứng trước mặt cậu chính là chủ nhân của con ếch ở mà cậu nhặt được mấy hôm trước.

- Cậu là người ở xe buýt? Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đi giao cà phê. – Châu Kha Vũ trả lời.- Cậu có biết Vũ Lâm Linh ở đâu không?

Để khẳng định mình không nghe nhầm, Lâm Mặc hỏi lại lần nữa:

- Vũ Lâm Linh? Cậu tìm studio của tôi làm gì?

- Có một người tên Hàn Thanh Duyên đặt cà phê giao đến đó.

Hàn Thanh Duyên không phải nàng trợ lý sắp sửa theo chàng về dinh của Lâm Mặc sao. Một con người nghiện cà phê, không ngày nào là không uống cà phê.

Lâm Mặc nhìn tay Châu Kha Vũ, nhận định hắn là người giao hàng của Vũ Mộng.  Cậu vui vẻ chỉ đường.

- Bên này, đi theo tôi.

Châu Kha Vũ theo sau Lâm Mặc. Mùi thơm từ cơ thể Lâm Mặc kích thích khứu giác của hắn. Hắn trời sinh đã có chiếc mũi nhạy bén hơn người. Hơn nữa, xuất thân gia đình và chuyên ngành theo học khiến càng khiến hắn mẫn cảm với mùi hương.

Châu Kha Vũ từ từ cảm nhận, đây là hoa linh lan. Trên người Lâm Mặc có hương linh lan thoang thoảng. Mùi thơm nhẹ nhàng thuần khiết, trong veo như sương sớm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Với lợi thế chiều cao, từ góc nhìn của Châu Kha Vũ dễ dàng nhìn thấy nốt ruồi đậm màu sau gáy Lâm Mặc. Hương hoa linh lan nhè nhẹ cùng hình ảnh nốt ruồi trước mắt đưa Châu Kha Vũ trở về một miền ký ức cách đây rất lâu.

Năm đó, hắn mười bốn tuổi. Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bên bờ biển. Người ấy tặng hắn con ếch xanh bằng bông.

- Cậu là người mới đến Vũ Mộng hả? – Một giọng nữ vang lên.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh lại. Hắn chớp chớp đôi mắt, cười đáp:

- Đúng ạ, em đến giao cà phê. Chị là Hàn Thanh Duyên phải không?

Cô gái trước mặt này nhan sắc mềm mại dịu dàng, vóc người cao gầy thanh mảnh. Châu Kha Vũ không thể nào áp dụng từ "bà chị già" của Liên Hoài Vĩ lên người cô gái xinh đẹp này.

Hàn Thanh Duyên lúc cười để lộ má lúm đồng điếu rất duyên, cô nói:

- Cảm ơn nhé anh chàng đẹp trai.

Châu Kha Vũ cúi đầu cười ngượng ngùng. Dù hắn biết mình đẹp trai nhưng được người đẹp khen thế này vẫn ngại lắm. Công việc đầu tiên của hắn thế là đã hoàn thành xong xuôi.

Lâm Mặc ở bên cạnh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu. Không hiểu sao cậu lại thấy hắn rất giống con ếch ở nhà. Lâm Mặc lúc này mới nhớ ra con ếch xanh vẫn ở trên bàn làm việc của cậu, đành để hôm khác trả lại Châu Kha Vũ sau vậy. Nhưng lỡ con ếch là không phải của Châu Kha Vũ thì quê lắm.

- Gần đây cậu có đánh rơi đồ vật gì không? Kiểu như một con ếch bằng bông ấy? – Lâm Mặc dè chừng hỏi.

- Cậu là người nhặt được con ếch của tôi? – Châu Kha Vũ gấp gáp hỏi lại.

Phản ứng của Châu Kha Vũ cho thấy Lâm Mặc không nhận nhầm người. Cậu miêu tả lại con ếch mình nhặt được.

- Nó màu xanh to từng này này, trên đầu có một cái móc để cài vào ba lô. Nhưng mà, hôm nay tôi quên không mang nó đến văn phòng. Tôi không nghĩ là lại gặp được cậu ở đây.

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn xác nhận 90% con ếch quý báu của mình đang ở chỗ người mặc áo xanh này.

- Không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đến đây nhận lại. Cậu làm việc ở đây đúng không?

Lâm Mặc không nghĩ là người này đối với con ếch bông lại sốt sắng đến vậy. Cậu cho rằng ngày mai lúc mình đi làm nhân tiện ghé qua Vũ Mộng trả lại là được, không cần Châu Kha Vũ đến tận nơi làm gì. Với cả ngày mai cậu còn có lịch trình đi chụp hình ngoại cảnh.

- Mai tôi không ở studio, có gì sáng tôi ghé qua trả con ếch cho cậu nhé. Cậu làm ở quán cà phê dưới tầng đúng không?

- Hay cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi. – Châu Kha Vũ giơ điện thoại lên. – Đây là số của tôi, tôi là Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc bắt đầu thấy không ưa con người đang ở trước mặt mình rồi đấy.

Có con ếch thôi mà sao cứ làm quá lên thế. Còn đòi số điện thoại, sợ tôi xù ếch của cậu đấy à? Ếch bông ngoài chợ không thiếu nhé, thích thì anh đây có thể mua cả chục con. Cậu thấy tôi đẹp trai đoạn tầng nên muốn tán tỉnh tôi chứ gì? Xin lỗi đi chứ cậu không có cửa đâu nhé. Mấy người như cậu anh đây gặp nhiều lắm rồi. 

Mấy lời này Lâm Mặc chỉ dám để trong lòng thôi, cậu hắng giọng nói:

- Ngày mai đảm bảo trả ếch cho cậu, không cần lưu số đâu.

- Cậu cứ lưu vào. Mai cậu không đến tôi còn biết đường gọi điện. - Châu Kha Vũ vẫn kiên quyết, hắn thật sự muốn nhận lại con ếch càng sớm càng tốt. – Không thì cậu đọc số đi, cậu tên là gì?

- Tôi là Lâm Mặc. Số điện thoại là 0xxx...

Cho cậu số studio còn được. Muốn có số tôi, còn lâu nhé.

Châu Kha Vũ nghiêm túc lưu tên và số điện thoại Lâm Mặc đọc cho vào điện thoại rồi mới đi.

*****

Có vẻ như thành quả của việc tuyển người mới là lượng công việc tăng theo cấp số nhân. Ngoại hình của Châu Kha Vũ đã thu hút rất nhiều khách đến Vũ Mộng, đặc biệt là con gái. Hắn ta mới đến một ngày mà doanh thu đã tăng kha khá rồi. Sức hút của trai đẹp đúng là không đùa được đâu. 

Cứ thử tưởng tượng xem, ngày đầu đông ủ ấm đôi bàn tay bằng ly cà phê nghi ngút khói, sưởng ấm con tim bằng nụ cười tỏa nắng của nam thần. Khẽ nhấp môi, cà phê vừa ngọt vừa đắng như tình cảm bạn dành cho nam thần. Dáng vẻ tập trung của nam thần khiến bạn không thể rời mắt. Bạn cứ nhìn mãi, nhìn mãi đến khi nam thần bước lại gần bạn, khẽ nói với bạn bằng chất giọng quyến rũ đầy từ tính:

- Quý khách, tôi xin phép lau chỗ cà phê đổ trên bàn.

- À vâng. – Vị khách nữ cười e thẹn mà nội tâm dậy sóng.

Châu Kha Vũ không biết điều đó, làm xong việc liền quay lại quầy pha chế. Liên Hoài Vĩ đứng ở quầy tính tiền, thấy biểu cảm của bạn nữ vừa rồi không kìm được mà lên tiếng trêu chọc:

- Châu Kha Vũ , mau đền hồn phách cho con gái người ta đi kìa.

Châu Kha Vũ làm ngơ như điếc, hắn gọi Đặng Trạch Minh:

- Bàn số ba, hai bánh ngọt.

- Qua đấy cười thêm cái nữa, đảm bảo từ giờ đến chiều hai cô ấy không bước chân ra khỏi đây.

Đặng Trạch Minh hùa theo Liên Hoài Vĩ. Cả hai cười ngặt nghẽo nhìn Châu Kha Vũ đen mặt bưng bánh đến bàn số ba.

Tôn Diệc Hàng lúc này đang thập thò ngoài cửa. Cậu được Lâm Mặc giao cho nhiệm vụ cao cả là trả lại con ếch cho Châu Kha Vũ. Khổ nỗi Tôn Diệc Hàng có biết Châu Kha Vũ là ai đâu, Lâm Mặc chỉ bảo đưa cho tên cao kều ở Vũ Mộng thôi. Cậu chờ ở bên ngoài sắp đóng băng rồi đây này. 

- Mày đưa cho Châu Kha Vũ ở quán cà phê tầng dưới, chính cái thằng cao lêu nghêu ấy. – Tôn Diệc Hàng nhái lại giọng điệu của Lâm Mặc. – Tao ở nhờ chứ là người hầu nhà mày chắc.

Liên Hoài Vĩ thấy Tôn Diệc Hàng ở ngoài đi đi lại lại mãi, thỉnh thoảng lại ngó ngó vào trong quán mà không vào. Anh tò mò tí tí lại để ý xem cậu muốn làm gì. Đúng lúc Tôn Diệc Hàng đang liếc ngang liếc dọc thì gặp ngay ánh mắt của Liên Hoài Vĩ. Anh nhướn mày ra hiệu cho cậu vào trong.

- Sao đấy? Làm gì mà như con cá cảnh ở trước cửa quán tôi thế? – Liên Hoài Vĩ hỏi.

Bản thân Tôn Diệc Hàng gặp Liên Hoài Vĩ lại nhớ lần gặp chó hôm trước, rất xấu hổ. Người ta còn nói cậu giống con cá cảnh, bao nhiêu người gặp cậu đều nói cậu giống mèo con cơ. Tôn Diệc Hàng thấy mình với cá cảnh không có quan hệ gì với nhau cả, cậu nghiêm túc nói:  

- Tôi không phải cá cảnh. Tôi đến tìm Châu Kha Vũ. Chỗ anh có ai tên Châu Kha Vũ không?

- Có, chỗ tôi đúng là có Châu Kha Vũ. – Liên Hoài Vĩ đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy người đâu. - Ủa, mới đây mà đi đi đâu rồi ta?

- Anh đưa cái này cho Châu Kha Vũ hộ tôi. Bảo là Lâm Mặc trả. 

Tôn Diệc Hàng giữ nguyên biểu cảm cứng ngắc của mình, đưa túi giấy cho Liên Hoài Vĩ. Không gặp được thì nhờ anh trả cho hắn ta vậy. Liên Hoài Vĩ nhận đồ, cất vào ngăn kéo. Anh nhìn mặt Tôn Diệc Hàng, tự nhiên lại muốn trêu cậu một chút. 

- Đưa đồ của Lâm Mặc trả cho Châu Kha Vũ. Còn cậu không trả công cho tôi à? Tôi vừa giúp cậu một chuyện lớn đấy. 

Tôn Diệc Hàng nhận thấy mình đã vào đây nhờ vả người ta thì cũng nên mua gì đấy rồi rời đi mới phải phép. Cậu nhìn thực đơn rồi nói:

- Cho tôi hai latte.

- Hơi lâu đấy, cậu đợi chút nhé.

Tôn Diệc Hàng vừa đứng chờ vừa quan sát xung quanh. Hôm nay đông khách hơn mấy lần cậu đến nhiều. Mấy vị khách nữ chốc chốc lại nhìn về phía cậu đang đứng. Tôn Diệc Hàng mất tự nhiên đảo mắt nhìn xung quanh.

- Của cậu đây. – Liên Hoài Vĩ đưa cà phê cho Tôn Diệc Hàng.

- À, cảm ơn.

Tâm hồn treo trên mây của Tôn Diệc Hàng được đưa trở về mặt đất. Lúc nhận cà phê vô tình chạm phải tay Liên Hoài Vĩ, cậu giật mình rút tay về.

- Tôi đi đây, hẹn gặp lại.

Tôn Diệc Hàng mặt như cà chua chín vội vã quay ra cửa, không cẩn thận vấp chân vào nhau suýt ngã. Liên Hoài Vĩ có tâm nhắc nhở:

- Cậu đi từ từ thôi.

Tôn Diệc Hàng chưa ra khỏi cửa nghe được càng ngại hơn, va luôn cả người vào cửa kính. Chuông gió treo trên đó bị tác động mạnh reo leng keng không ngừng.

- Hình như cậu ta cũng có chút đáng yêu. – Liên Hoài Vĩ không giấu được nụ cười khi thấy hình ảnh lớ ngớ của Tôn Diệc Hàng.

Đặng Trạch Minh bị tiếng chuông thu hút, tò mò ngó đầu ra xem.

- Tôn Diệc Hàng đi đứng kiểu gì thế? 

 Liên Hoài Vĩ trả lời: 

- Ai biết.

Châu Kha Vũ lúc này mới xuất hiện. Liên Hoài Vĩ đưa túi giấy có logo Vũ Lâm Linh cho hắn.

- Tôn Diệc Hàng nhờ tôi đưa cho cậu.

- Không phải Lâm Mặc à? – Châu Kha Vũ chắc chắn hôm qua người kia nói tên là Lâm Mặc, hắn còn lưu rõ ràng trong điện thoại đây này.

Liên Hoài Vĩ hơi bất ngờ về khả năng ngoại giao của Châu Kha Vũ. Đi giao cà phê một lần mà quen nửa cái Vũ Lâm Linh luôn. Anh thuật lại lời Tôn Diệc Hàng:

- Tôn Diệc Hàng nói Lâm Mặc bảo trả cho người tên Châu Kha Vũ.

Tạm thời bỏ qua chuyện cậu ta tên gì, Châu Kha Vũ chỉ cần nhận lại con ếch là được. Hắn mở túi giấy ra xem, cầm con ếch lên ngắm nghía cẩn thận, xác nhận đúng là con ếch của mình không bị xây xát gì mới mang đi cất.

- Tôn Diệc Hàng tặng ếch bông cho Châu Kha Vũ? Em bỏ lỡ điều gì à? – Đặng Trạch Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bên ngoài bãi đỗ xe, Tôn Diệc Hàng ngồi co ro trong ô tô, xoa xoa tay vào ly cà phê, bất mãn nói:

-  Trái Đất gì như trái băng vậy. Lạnh chết tao rồi.

Lâm Mặc tỉnh bơ đáp:

- Mặt mày còn hồng thế kia thì chưa chết được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro