Chương 7: Tin tức chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm cà phê Vũ Mộng

Nhác thấy Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ tay xách nách mang quá trời túi lớn túi nhỏ đi ngang qua cửa kính, Đặng Trạch Minh nhanh nhảu ló đầu ra. Cánh cửa bật mở làm chuông gió rung lên.

- Anh Tiểu Liên, cái đèn trong nhà vệ sinh bị cháy. Anh gọi anh Sâm qua sửa đê. – Đặng Trạch Minh nhìn sang Tôn Diệc Hàng. – Hello Tiểu Hàng.

- Có mỗi cái đèn cũng bày đặt gọi Thường Hoa Sâm. Tự bắc ghế lên thay đi. – Liên Hoài Vĩ giơ túi nilon trong tay lên.

- Cái này để vào quán hả? Ok liền. – Đặng Trạch Minh xách bớt túi cho Liên Hoài Vĩ.

Đôi khi Liên Hoài Vĩ cảm thấy rất chán nản cái tính nhanh nhẹn nhầm chỗ của Đặng Trạch Minh. Anh cười nói:

- Của Tôn Diệc Hàng, anh chỉ xách hộ thôi. Để anh mang lên studio cho cậu ấy đã, em tự gọi Thường Hoa Sâm đi. Không thì bảo Châu Kha Vũ kìa, cao thế mà không với tới cái bóng đèn à.

Đúng lúc này, có hai vị khách bước vào quán. Đặng Trạch Minh thôi không tán dóc nữa, trở về vị trí làm nhân viên pha chế.

Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng cùng nhau đi lên tầng trên. Anh để ý vừa rồi Đặng Trạch Minh gọi Tôn Diệc Hàng là Tiểu Hàng. "Tiểu Hàng", hai từ này mang đến cho anh chuỗi cảm xúc vô cùng khác lạ. Anh có cảm giác vô cùng thân thuộc, lại rất đỗi đau buồn. Anh cất tiếng hỏi:

- Đặng Đặng gọi cậu là Tiểu Hàng à?

- Phải, mọi người ở studio cũng gọi tôi là Tiểu Hàng. – Cậu đảo mắt qua lại. – Đặng Đặng gọi anh là Tiểu Liên hả?

- Bạn bè đều gọi tôi là Tiểu Liên. Cậu cũng có thể gọi Tiểu Liên.

- Ừm, vậy Tiểu Liên... Anh cứ gọi tôi là Tiểu Hàng đi.

Bỗng nhiên Tôn Diệc Hàng thấy là lạ, cứ thế nào ấy. Liên Hoài Vĩ gọi cậu Tiểu Hàng, cậu gọi anh là Tiểu Liên. Đây là minh chứng rằng hai người đang thân thiết hơn ư? Thế thì tại sao cậu cứ thấy kì kì nhỉ? Cậu bị cái gì vậy? Cậu có nên đi hỏi Lâm Mặc không?

Đến trước cửa studio, Liên Hoài Vĩ trả lại đồ đạc cho Tôn Diệc Hàng. Anh nhìn thấy cậu đang vô cùng căng thẳng.

Mình làm gì dọa cậu ấy sao? Mình có làm gì đâu nhỉ.

- Tôi về nhé. – Anh lên tiếng.

- À vâng, anh đi cẩn thận. Hẹn gặp lại anh sau. – Cậu đáp một cách cứng nhắc.

Đến khi Liên Hoài Vĩ đi xa rồi Tôn Diệc Hàng vẫn còn đứng ngốc trước cửa văn phòng.

Vừa rồi anh ấy lại chạm vào tay mình? Lần trước anh ấy chạm tay mình cũng có cảm giác thế này. Không lẽ bị người Trái Đất đụng vào sẽ có phản ứng tim đập nhanh, mặt đỏ hả? Thế thì nguy quá.

Cậu tức tốc gọi điện thoại cho Lâm Mặc, tường thuật lại toàn bộ những gì đã diễn ra, bao gồm cả tâm trạng ngượng ngùng và có phần kích động của cậu. Kết quả, Lâm Mặc chỉ đáp lại ngắn gọn:

- Thay vì ra đường rồi nói năng lộn xộn thì mày về phòng thí nghiệm đi. Tao ở đây bao nhiêu năm, đụng chạm bao nhiêu người có bị gì đâu.

- Biết đâu tao khác mày khác. Tao vẫn thấy tao bị thế nào ấy. Hay tao đến bệnh viện bảo Lạc Lạc khám cho tao nhỉ? – Tôn Diệc Hàng trả lời.

- Điên à. Mày ở Trái Đất thì tìm đâu ra Hà Lạc Lạc. Đợi đó, về tao khám cho mày.

Nói chuyện với Lâm Mặc xong Tôn Diệc Hàng mới nhận ra cậu đã phí hoài thời gian và tiền điện thoại, pin điện thoại vì Lâm Mặc chẳng giúp được gì. Cậu nằm dài trên cái ghế lười, sếp không đến thì trợ lý như cậu làm gì nhỉ. Bình thường Lâm Mặc đều là chỉ đâu làm đó.

Vũ Lâm Linh của Lâm Mặc là studio chụp ảnh nên khu vực làm việc của nhân viên khá linh động. Studio không xếp bàn liền bàn như văn phòng truyền thống mà thiết kế nghiêng về phòng nghỉ ngơi với bàn thấp, ghế lười hay sô pha mềm.

Một lát sau, Hàn Thanh Duyên đến chỗ Tôn Diệc Hàng, đưa cho cậu thiệp mời đám cưới. Chị vừa đi một vòng phát hết thiệp mời cho mọi người trong văn phòng rồi, còn mỗi cậu với Lâm Mặc là chưa nhận tin mừng thôi. Cậu vui vẻ mở thiệp mời ra xem, đám cưới sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần sau.

- Chủ nhật tuần sau mang tấm lòng của em đến tặng chị. – Cậu nói giỡn.

- Chị Duyên, Tiểu Hàng có tấm lòng còn em chỉ có tấm thân với cái bụng không đáy thôi. Chị không nhận cũng phải nhận. – Một người khác nói đùa.

- Của ít lòng nhiều là được, đứa nào đi tay không tao đuổi về. – Hàn Thanh Duyên cười.

Tôn Diệc Hàng cùng mọi người đua nhau trêu Hàn Thanh Duyên, cô gái tuổi ba mươi sắp về nhà chồng. Không khí làm việc ở studio vô cùng thoải mái, cấp trên duy nhất lại là bạn thân từ mẫu giáo.

Tôn Diệc Hàng cảm thấy cậu ở Trái Đất quá là sướng luôn. Chỗ ăn chỗ ngủ đều đã có Lâm Mặc lo liệu. Tiền bạc cũng không thành vấn đề vì đã có Lâm Mặc. Lương bổng ở chỗ làm tuy không cao lắm nhưng công việc nhàn hạ cực kì. Cậu cũng biết điều không ý kiến nhiều, tiền lương của cậu là Lâm Mặc trả mà.

Mãi đến nửa buổi chiều Lâm Mặc mới xuất hiện ở studio. Sếp Lâm đến rồi thì trợ lý Tôn cũng bước vào guồng quay công việc thôi. Tôn Diệc Hàng kiểm tra lại danh sách khách hàng đặt lịch, địa điểm chụp hình và các vấn đề phát sinh khác.

Studio của bọn họ làm việc với khá nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí. Lần trước là D5, sắp tới có Đường Cửu Châu, Vương Nam Quân, nhóm nhạc tân binh đang rất được mong chờ của Hồng Thiên, ...

*****

Trên khắp các trang mạng xã hội ngập tràn tin tức hẹn hò của MC nổi tiếng Đường Cửu Châu. Vụ việc nhanh chóng leo lên top đầu hotsearch mảng giải trí với lượt truy cập và tương tác khổng lồ.

Studio của Lâm Mặc đúng ngày tác nghiệp thì nhận được tin dữ. Bọn họ đã đến địa điểm chụp hình, sẵn sàng để bắt tay vào làm việc rồi. Tôn Diệc Hàng vừa lướt điện thoại vừa đọc to:

- Bắt gặp MC quốc dân tình tứ bên người ấy, Đường Cửu Châu tự hủy sự nghiệp đang thăng hoa, Đường Cửu Châu chiếm top tìm kiếm vì chuyện tình ái... Ủa vậy mình có chụp hình nữa không?

- Nhân viên bên Đường Cửu Châu nói vẫn quay chụp bình thường. Người đại diện bên họ đã lên tiếng phủ nhận mấy bài báo kia rồi. – Hàn Thanh Duyên cúp điện thoại. – Bọn họ đang đến.

- Tiến hành bình thường theo hợp đồng. – Lâm Mặc chốt lại. – Kiểm tra ánh sáng các thứ đi.

Thị phi của giới giải trí tính ra cũng không ảnh hưởng mấy đến người làm công việc nhiếp ảnh như bọn họ. Công việc của bọn họ là quay chụp, hoàn thành thì nhận tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng. Còn muốn hỏi lỡ những bộ hình ảnh đó không được công bố thì phải làm sao, câu này bọn họ không thể trả lời được. Công bố hình ảnh đã chụp lúc nào, ra sao là vấn đề của bên hợp tác kia kìa. Studio nhỏ bé này không quyết định được đâu.

.

Tiệm cà phê Vũ Mộng

Đặng Trạch Minh lim dim dụi mắt. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở điện thoại lên mạng. Chưa đầy năm giây sau, Đặng Đặng đã như người bị dội cho một gáo nước lạnh buốt. Cậu hấp tấp nói với Châu Kha Vũ, người đang lau bàn:

- Châu Kha Vũ, đóng cửa đi. Hôm nay nghỉ bán.

- Hả? – Châu Kha Vũ bán tín bán nghi. – Tôi mới mở cửa luôn á.

Liên Hoài Vĩ ngồi bên laptop, nói tiếp:

- Không cần đâu, có cái đèn hỏng không chịu sửa lại đòi đóng cửa. Để anh gọi Thường Hoa Sâm là được rồi.

Thunderstar, tòa soạn đối thủ nức tiếng của The Flash. Trong giới giải trí, hai tờ báo này chính là một chín một mười.

Đặng Trạch Minh tức tốc đến ngồi đối diện Liên Hoài Vĩ. Cậu thấy thái độ anh thản nhiên thế này, không lẽ anh đã đoán được tít báo độc quyền của bọn họ bị tòa soạn khác nẫng tay trên rồi ư? Cậu bất mãn lên tiếng:

- Anh, không thể để yên cho bọn Thunderstar được. Tít này vốn là của bọn mình cơ mà.

- Xoắn cái gì, không thấy studio của Cửu Châu lên bài phủ nhận rồi à. – Liên Hoài Vĩ gõ phím thoăn thoắt.

- Thì đương nhiên là phủ nhận, Thunderstar chụp được có cái bóng gì ngu gì nhận. Nhưng tin độc quyền của mình đã bị thằng khác cướp rồi, bài của mình đắp chiếu à?

Liên Hoài Vĩ vẫn dửng dưng trong khi Đặng Trạch Minh thì lo sốt vó. Cậu đổi sang ngồi cùng phía với anh, chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa Liên Hoài Vĩ với Thường Hoa Sâm.

- Tiểu Thường đang còng lưng dập hotsearch, chưa qua thay bóng đèn cho mình được đâu. – Liên Hoài Vĩ đùa.

Đặng Trạch Minh không hiểu nổi sao tình hình nước sôi lửa bỏng thế này mà Liên Hoài Vĩ vẫn đùa được. Rõ ràng là bài báo độc quyền mà bọn họ tốn bao công sức đã bị tòa soạn khác đi trước một bước, đăng tin giật tít trước rồi kia kìa.

- Cái đèn quan trọng à. Châu Kha Vũ đã sửa rồi. – Cậu cuống lên.

- Lo ôn bài đi. Thứ năm đi thi đúng không? Anh đưa em đi thi. – Liên Hoài Vĩ tỉnh bơ.

- Anh, anh hoảng quá nên chập mạch hả? Chủ biên sẽ xé xác anh em mình đó.

Liên Hoài Vĩ chỉ tay vào màn hình máy tính. Ý bảo Đặng Trạch Minh đọc đi.

Ngày dự kiến đăng bài của bọn họ là thứ bảy, giờ đã sửa thành thứ ba, tức là sáng mai. Tít báo cùng hình ảnh đã được thay đổi.

Tin nhắn của Thường Hoa Sâm lại tới, trong đó viết: "Lý Tuấn Hào chi mạnh tay cho gà cưng lắm đấy. The Flash có lên bài thì lên giờ hành chính nhé. Đừng làm khổ cái lưng anh".

Liên Hoài Vĩ nhắn lại: "Anh tăng ca đâu phải lỗi của em. Em cũng vì miếng cơm manh áo thôi à. Hôm nào qua Vũ Mộng em sẽ free cho anh một ly trà sữa."

Thường Hoa Sâm: "Mười ly thì anh ghé nhé. À, em đụng thú dữ rồi đấy. Nhắc trước là em chọn giờ tâm linh vào, nếu có bay màu thì do em nghiệp quật."

Đặng Trạch Minh đọc xong đoạn hội thoại của Thường Hoa Sâm và Liên Hoài Vĩ thì hiểu ra ngay. Cậu lướt điện thoại, lên xem hotsearch đã thấy ba chữ Đường Cửu Châu chạy xuống dưới đáy rồi.

- Lý Tuấn Hào ghê thật, hotsearch không còn cái quần què gì luôn. Em mà làm idol cũng ký với Lý Tuấn Hào mới được. – Đặng Đặng nhìn sang Tiểu Liên. – Sao mình không lên bài vả mặt bọn Thunderstar luôn đi anh. Em tức quá rồi nè.

Liên Hoài Vĩ gập laptop lại, đáp:

- Dục tốc bất đạt. Đổi nhạc khác cho vui đi.

Liên Hoài Vĩ tự có tính toán của riêng anh. Bên đối thủ đã nhanh tay giật mất tin độc quyền của mình thì cứ cho bọn họ vui một chút đi. Dù sao Đường Cửu Châu cũng đã chuẩn bị sẵn bài phủ nhận. Đối tượng hẹn hò là người ngoài ngành, hình ảnh thì có như không có, thủy quân đã vào cuộc. Với tình hình này thì Thunderstar sẽ chẳng cười được bao lâu đâu.

Trong tay anh ngoài hình ảnh chất lượng cao còn có thông tin liên quan đến đối tượng của Đường Cửu Châu. Nếu tung ra không những đảo chiều dư luận mà còn cho cư dân mạng được một phen chiêm ngưỡng thế nào là đẳng cấp tư bản. Kịch hay mà, cứ từ từ nhấp chén trà, từ từ thưởng thức. Không cần vội vàng làm gì, mất vui.

Liên Hoài Vĩ cầm tạp dề vắt một bên lên, đeo lên người. Anh vẫn còn một công việc khác nữa, kinh doanh quán cà phê. Là một chủ quán đẹp trai dễ tính, anh rất quan tâm đến nhân viên của mình.

- Châu Kha Vũ, cậu hết thời gian thử việc rồi nhé. Tôi tính cho cậu một tháng lương. – Liên Hoài Vĩ nhìn cậu nhân viên cao lêu nghêu ở quầy pha chế. – Không bao ăn bao ở nữa đâu. Có làm tiếp không, đại thiếu gia?

- Ông chủ, anh nói thế là muốn đuổi nhân viên nhỏ bé như em ra đường sao? Đại thiếu gia là ai thế? Không lẽ anh đang nói em? – Châu Kha Vũ hỏi.

Đặng Trạch Minh nghe vậy phì cười, lên tiếng:

- Cậu mà nhỏ bé chỗ nào. Quần áo của cậu nhìn hơi cũ nhưng toàn là đồ hiệu, không qua mắt được tôi đâu. Rõ ràng là con nhà giàu lại chạy đến cái quán bé tí này ở nhờ. Cậu mau về với cuộc sống của mình đi.

- Gia đình không chấp nhận tính hướng của tôi. Tôi bị đuổi khỏi nhà đó, nói với cậu rồi mà. Mẹ tôi khóa hết thẻ của tôi rồi. – Châu Kha Vũ đáp.

- Có bảo đuổi việc đâu. Tôi vẫn cho cậu làm theo ca mà. Phòng chứa đồ để chứa đồ, cậu dọn ra ở với bạn bè gì đó đi. – Liên Hoài Vĩ nói.

- Vâng, để em qua nhà bạn.

Châu Kha Vũ cũng không chịu nổi cái phòng chứa đồ bé như lỗ mũi, chỗ ngủ không đủ quay người nữa rồi

Bệnh nghề nghiệp làm Đặng Trạch Minh không nén khỏi tò mò về đời sống cá nhân của Châu Kha Vũ. Nếu điều tra sau lưng người ta thì không hay, chi bằng hỏi trước mặt xem hắn kể được bao nhiêu.

- Kha Vũ, ở đây chúng tôi không kì thị LGBT đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu với gia đình bất đồng đến mức nào mà bị khóa thẻ ngân hàng luôn thế? Cậu không nói cũng không sao.

- Thì quan điểm của hai thế hệ khác nhau thôi. Tôi thích con trai. Tôi giấu được một ngày, không giấu được cả đời.

- Ò, tôi đến bây giờ còn chưa có một mảnh tình vắt vai nào đây này. Tôi cũng không biết mình thích con trai hay con gái. – Đặng Trạch Minh tỏ vẻ thông cảm.

Liên Hoài Vĩ nhếch miệng khinh bỉ, cà khịa Đặng Trạch Minh:

- Em ấy hả? Em thích tiền, em đâu có thích người.

- Đâu, em thích anh Tiểu Liên mà. – Đặng Đặng cười đáp.

- Thôi ông ạ, hôm trước tôi mới thấy ông nói thích Tôn Diệc Hàng cơ mà. Còn dí mũi sát vào người ta ngửi ngửi.

- Tại mùi nước hoa của Tiểu Hàng thơm hợp gu em. – Cậu phân trần.

Nhắc đến Tôn Diệc Hàng, Đặng Đặng mới để ý là hôm nay không thấy ai ở studio trên tầng xuống mua cà phê.

- Ể? Tiểu Hàng vẫn chưa ghé mua cà phê. Không đi làm hả ta? Hay là chút nữa mới đến.

Nhìn thái độ quan tâm Tôn Diệc Hàng của Đặng Trạch Minh, Liên Hoài Vĩ nhún vai trả lời:

- Đặng Đặng, đó là hoa có chủ. Bỏ tư tưởng đập chậu cướp hoa của em đi.

- Chủ nào? Tiểu Hàng làm gì đã có ai. – Đặng Đặng hiếu kì đáp.

- Lâm Mặc chứ ai. Người yêu kè kè mỗi phút mỗi giây lù lù ra đó.

Liên Hoài Vĩ nói hết lời chợt cảm thấy có chút chạnh lòng nhưng cảm giác này rất nhanh đã tan biến. Đặng Trạch Minh chu môi nhìn anh, buồn rầu nói:

- Ờ, Lâm Mặc nam nữ đều ăn, còn là kiểu bóc bánh trả tiền. Nghe bảo người yêu cũ của cậu ta dài như sớ, Tiểu Hàng tội nghiệp của chúng ta phải làm sao đây?

Châu Kha Vũ nghe bọn họ nhắc đến Lâm Mặc và Tôn Diệc Hàng cũng bán tín bán nghi. Lâm Mặc nhìn như một học sinh cấp ba, toàn thấy đeo ba lô sau lưng, mặc quần áo thì như bơi trong đồ. Còn Tôn Diệc Hàng là kiểu tay chân vụng về, đi đứng ngã ngược ngã xuôi. Hai bọn họ là một đôi còn dễ tin chứ bảo Lâm Mặc là trai đểu thì khó tin quá!

- Lâm Mặc là bad boy á? Tôi thấy cậu ta hơi ngoa mồm chứ không giống kiểu chơi bời trác táng. – Châu Kha Vũ nói.

Đặng Trạch Minh chẹp miệng, chậm rãi gật đầu thay cho đáp án.

- Cậu đừng thấy Lâm Mặc có gương mặt trẻ con mà bị lừa. Nghe bảo ai cậu ta cũng ngủ qua rồi, đặc biệt yêu thích mấy em tân binh tươi non mơn mởn. Đời sống cá nhân của Lâm Mặc, phải nói là vô cùng thác loạn.

Liên Hoài Vĩ nghĩ đến dáng vẻ ngốc ngốc như nhà quê lên phố của Tôn Diệc Hàng, dễ hiểu tại sao lại rơi vào tay Lâm Mặc. Thôi thì cũng là chuyện riêng của người ta. Hai người đó đã đến bước sống chung với nhau rồi thì có muốn ngăn cũng đã muộn. Anh chỉ thấy người như Tôn Diệc Hàng nên gặp ai đó tốt hơn Lâm Mặc mới đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro