12/13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan Guo thân mến

Mình nhớ có lần em trai mình cãi nhau với mẹ, mẹ muốn nó đem quà tặng cô giáo. Nó lại nói rằng không vó dịp gì cả, nó không tặng.
Mẹ với nó cãi nhau một lúc rất lâu, đại khái mình cũng không nhớ rõ, mình chỉ nhớ nó nói với mẹ chỉ cần nó học tốt là được rồi, cô giáo không thực dụng như mẹ đâu.
Đột nhiên lúc đó mình lại nghĩ nó sai rồi. Mẹ không hề thực dụng. Chỉ là tầm thường mà thôi. Đem mọi thứ trở thành lợi ích chỉ là tầm thường mà thôi.
Nói đến tầm thường, hình như trong suy nghĩ của mình, những người thích những điều mình ghét thật sự là tầm thường.
Hoặc cũng có lẽ là bản thân mình bắt đầu kiêu ngạo rồi.
Một bộ phim có rất nhiều người điên đảo, một bộ phim thanh xuân.
Nhưng bộ phim đó lại giống như là sao chép từ bộ phim thanh xuân từng nổi tiếng trước đó vậy. Hơn nữa nam chính của bộ phim đó đóng vô cùng tệ. Tệ đến mức mình càng ngày càng thất vọng càng ngày càng chán ghét. Nhưng không hiểu sao mọi người vẫn xem anh ta như thần thánh. Nói thật đó, anh ta thật sự không có tài gì cả.
Mình cứ nghĩ chỉ có những người tầm thường như thế mới thích nổi bộ phim đó.
Vậy mà một ngày mình phát hiện, chị họ mà mình vẫn luôn kính trọng lại vô cùng thích bộ phim đó. Hơn nữa còn mê mệt nam chính vô dụng kia. Lúc đó mình có cảm giác như bị phản bội ấy. Mình giới thiệu với chị ấy một tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Tác phẩm đó mình vẫn luôn coi là bí mật. Thế nhưng mình đã đem bí mật đí chia sẻ cho chị ấy. Hơn nữa còn bị chị ấy ném ra sau lưng.
Mình thật sự rất thất vọng.
Lần đầu tiên từ lúc mình biết nhận thức mình cảm thấy khinh thường chị ấy như thế.
Nhưng mà Guo à, mình
Có sai không?

Su Juan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro