12/15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan Guo thân mến

Mình phát hiện ra  một điều, không phải mình không muốn người khác gia nhập thế giới của mình. Mình chỉ là không muốn người mình không thích mà thôi

mình không sợ người khác giống mình, mình chỉ sợ người mình không thích giống mình mà thôi

Thật ra trên đời này có rất nhiều Tân Nhuệ. Chỉ là họ luôn nghĩ mình là Mary Sue mà thôi.

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, vậy nhất định là có lí do thượng đế mới gửi họ đến trước mặt mình. Một số người làm mình kiêu ngạo. Cũng sẽ có người đánh mình một đòn thức tỉnh.

Cho dù người khác có nói bao nhiêu lần :" người khiến chúng ta tỉnh ngộ mới là bạn của chúng ta". Nhưng vẫn là bản thân chúng ta tự hiểu chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ xem họ là bạn.

Vì chúng ta ấy mà đều luôn biết đó chỉ là mộng tưởng, nhưng luôn tự nói với chính mình rằng: " hãy cứ để tôi tiếp tục mơ đi, đừng để cho tôi tỉnh giấc".Cho nên chúng ta mới nảy sinh hận ý với người đã vô duyên vô cớ đi vào mộng tưởng của chúng ta, hơn nữa còn vô duyên vô cớ đánh nó tan tành không còn gì cả. Những người như thế mỗi người chúng ta đều mặc định là vật cản.

Cậu không biết đâu, trước khi gặp cậu mình đã trải qua hai năm Tân Nhuệ. 

Mình nhớ mình đã đọc tiểu thuyết rất sớm. Hơn nữa còn dưới ngòi bút của người khác mà phác thảo nên bản thân. Mình luôn cảm thấy nữ chính trong mọi cuốn tiểu thuyết đều có chung một đặc điểm, khi họ bước đến một nơi xa lạ, họ sẽ luôn có bộ dáng trầm tĩnh, không quan tâm đến người khác. Rồi sẽ có người chủ động làm bạn với họ, hơn nữa cũng sẽ có chàng trai bởi vì khí chất đó của họ mà say đắm. Mình vẫn luôn rất ngưỡng mộ những cô nàng như thế. Mình rất muốn học theo bọn họ. Nhưng mình lúc đó lại không biết tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể học được ngoại trừ Mary Sue. Mình cứ nghĩ mình cũng có thể học được khí chất như vậy, hơn nữa còn có thể giống như họ, không cần làm gì vẫn có thể khiến người khác ngưỡng mộ. 

Nhưng mà thượng đế dường như đã biết được câu chuyện nực cười của mình, ngài đã đem mình ngắm vào hồ nước tự ti không lối thoát. Dìm mình đến khi mình khắp nơi thương tích, miễn cưỡng chấp nhận  mình cũng là một người vô cùng bình thường. 

Mình bước vào sơ trung với tâm lí muốn tự biến mình thành Mary Sue. Khi tất cả mọi người làm quen với bạn mới, mình chỉ ngồi một góc, chờ đợi nhân vật phụ của mình xuất hiện. Nhưng làm gì có nhân vật phụ nào, chỉ có một giáo viên chủ nhiệm đáng sợ mà thôi.

Cô ấy nói với mình mình không giống con gái chút nào, nét chữ xấu xí như vậy. 

Cô ấy nói với mình mình là người có điểm đầu vào thấp nhất .

Cô ấy nói mình với em trai giống như một người ở đáy một người ở đỉnh vậy.

Cô ấy nói mình cái này không tốt, cái kia không tốt. Giống như là chỉ cần là mình thì sẽ không tốt.

Lúc đó mình nghĩ đến tận lúc chết mình cũng sẽ không bao giờ hết ghét cô ấy.

Nhưng đến tận lúc này dường như mình phát hiện mình không có ghét cô ấy như thế. Thứ mà mình ghét là thế giới có cô ấy mà thôi!

Lúc đó mình dường như có rất nhiều tâm sự muốn bộc phát. Nhưng không có cơ hội, vậy mà lúc này đây khi có cơ hội rồi mình dường như lại chẳng còn nhớ những tiếc hận lúc đó nữa.

Nhân sinh có nhiều chuyện như thế, có nhiều chuyện nếu như không phải ngay tại thời điểm đó làm thì về sau vĩnh viễn sẽ không thể làm nữa.

Thật sự giống như Amogood từng nói : " khi bạn muốn trả thù người nào đó, điều này chứng tỏ bạn không có năng lực. Bởi vì đến lúc bạn có năng lực đó rồi thì bạn sẽ suy nghĩ đến có nên tha thứ cho người đó hay không."

Su Juan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro