KHÔNG ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang đổ xuống những tia nắng gắt gao xuyên qua những cành lá và mọi vật như muốn đánh dấu sự chiếm hữu đối với thế giới xung quanh nó. Một màu vàng cháy nhuộm rợp cả những mái nhà, con đường và cả thành phố. Chỉ có ở đây mới nóng nắng như thế này, cái nắng có thể giết chết một ai đó nếu ở dưới nắng liên tục ba tiếng đồng hồ. Đường phố tấp nập người, họ đang len lỏi trên những con đường dẫn đến cái đích vô chừng. Những người phụ nữ hồi giáo quấn khăn che mặt đang tỏ ra bực bội. Khuôn mặt ai nấy đều nhăn nhó, khó chịu vì thời tiết. Tự hỏi phải chăng tôn giáo của họ muốn che đi gương mặt thật của chính mình? Không thế thì hằng ngày họ cũng có cho mình hàng trăm hàng ngàn chiếc mặt nạ khác nhau khi gặp mỗi người khác nhau. Chiếc mặt nạ mà họ đang đeo hóa ra chỉ là một loại mặt nạ hữu hình đấy thôi.
Trong con mắt của mọi người, trớ trêu thay, đôi khi trở thành một người nằm bất động với ống thở oxi và quên đi guồng quay của cuộc đời hóa ra lại là một cách hưởng thụ xa xỉ nghe đến nực cười. Có lẽ chúng ta không nhận ra, nhưng để có được khoảng thời gian không suy nghĩ, không làm việc, không dối trá và tính toan, không lo lắng, chỉ cần nằm yên và thở không phải là điều dễ dàng cho tất cả, tất cả chúng ta.
Layla thì không thế, bởi đấy là ý nghĩ của người muốn sống. Còn Layla, điều cô mong đợi tha thiết nhất chính là được chết. Mong muốn được chết của cô cũng mãnh liệt như mong muốn được sống và tồn tại của mọi người.
Cô đã ở phòng điều dưỡng được ba ngày sau khi được cứu thoát từ tay tử thần. Cô nằm thở mệt nhọc thông qua ống thở oxi, gương mặt tiều tụy với gò má nhô cao lộ rõ ra sự ốm yếu, mái tóc xõa trên gối có những lọn quện vào nhau, khô và trắng xám do hiệu ứng của ánh nắng phản lên từ ngoài của sổ. Môi cô nứt nẻ tróc ra từng mảng vì dị ứng với máy lạnh. Thêm nữa, mỗi lần cô ở trong máy lạnh quá lâu, cơ thể cô lại có hàng loạt các triệu chứng do viêm xoang, viêm họng. Trông cô khá vật vã, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú, mắt nhắm nghiền và người lay nhẹ. Tay trái được ghim bởi dây truyền dịch từ ven ở cổ tay cứ gồng lên từng hồi. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống mệt nhọc qua hơi thở khó khăn từ bình dẫn. Hẳn cô đã mơ những giấc mơ rất đáng sợ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy tuổi thơ, tuổi trẻ và cả những kí ức đau buồn...
Layla mơ thấy lần đầu tiên cô bị phê thuốc, cô ngồi trong một club, hôm đó là sinh nhật một người bạn. Layla đang cầm ống hút shisha hút lấy hút để thứ khói độc với một mùi thơm kích thích và trông chơi. Ba phút sau cô thấy đầu choáng váng, tay chân không kiểm soát, đầu cô nặng đến nỗi cô cảm giác cái cổ thanh mảnh không thể nào đỡ được đành phải nghiêng qua một bên. Nhận thức cho cô biết rằng mình đã bị lừa. Bạn cô chắc chắn đã cho thuốc phiện vào. Cô thấy mình bị nhốt trong căn phòng màu hồng với những ánh đèn led chói chang. Âm nhạc sập sình như chạm hẳn vào màng nhĩ, những thanh âm rất khác, rất hay nhưng lại khiến lồng ngực cô muốn nổ tung. Layla cảm thấy quá sức chịu đựng, và bị giam cầm. Cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể nào với lấy bất kì ai, bất kì cánh tay nào. Tức tối vì không làm chủ được bản thân, Layla luôn luôn kiểm soát mọi thứ thuộc về cô, nhưng lúc này cô lại không thể. Cảm giác bất lực và cô đơn khiến cô hậm hực. Bó gối trong căn phòng ảo tưởng và cô thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi lẫn thể xác và tâm hồn. Layla bị giam cầm cả ở thế giới thực lẫn thế giới ảo. Không chỉ riêng Layla, ai cũng có một phần bị giam hãm, có người bị giam hãm cả cuộc đời nhưng khi chết đi họ mới nhận thấy cái chết mới là tự do.
Thế rồi Layla đứng dậy, nhìn thấy một cánh cửa màu xanh, cô bước vào một thế giới khác, Layla thấy chính mình khi còn là cô bé. Layla khi ấy 10 tuổi, trời đang mưa to, cô chạy dọc con hẻm nhỏ ở một khu nhà nghèo lụp xụp. Chiếc áo Layla đang mặc bị bung chỉ, tà trước tuột dài xuống, những sợi tơ nặng nước vẫy nhịp nhàng theo bước chân của cô . Vải áo mỏng dính chặt vào da thịt. Những cơn gió cuốn lá cây bay ào ạt theo chiều của nó, một vài cành cây khô nhỏ táp mạnh vào gương mặt bé xinh đang bặm môi vì lạnh. Nhưng gương mặt ấy toát lên vẻ hồn nhiên vui tươi, ánh mắt trong trẻo đen láy những hạnh phúc bé con, niềm vui nho nhỏ, không hằn những lo âu. Trẻ con là thế, những niềm vui to hóa ra lại là những điều rất nhỏ.
Layla chạy đến nhà của Bruce, mẹ của Bruce mở cửa hàng bán những chiếc bánh nướng nhân phô mai. Những chiếc bánh với mùi thơm ngào ngạt hương phô mai và mùi bánh nướng, chúng mềm như cái gối nệm đắt tiền nhà bà Grem và trông vô cùng bắt mắt. Layla chỉ có thể tả hương và vẻ ngoài của nó bởi vì cô chưa bao giờ có đủ tiền để mua một cái bánh nướng của nhà Bruce cả, mặc dù nó chỉ có 1 đô la, 1 đô la là tiền tiêu vặt của Layla cho cả 1 tuần.
Layla chạy ra cửa sau bên phía hông phải. Sở dĩ cô biết Bruce đang ở đấy vì mỗi ngày cậu ta đều ở bên cạnh chiếc máy điện tử được đặt ở phía sau nhà. Trong cả con hẻm, chỉ có Bruce có nó, thứ đồ chơi mà tất cả trẻ con trong xóm đều mơ có được, bao gồm cả Layla. Mặc dù đó là chiếc máy cũ kĩ được bố của Bruce nhặt được từ đống rác công cộng của một khu nhà giàu, ông đem về sửa chữa cho con trai mình chơi, nhưng với cái xóm nghèo và lũ trẻ con thì đó là một thứ đồ xa xỉ mà mọi đứa trẻ đều nghĩ rằng chúng sẽ để dành tất cả tiền ăn vặt cho đến khi nào mua được một cái thì thôi. Và hiển nhiên, cái tính keo kiệt, ích kỉ chỉ được sinh ra khi ta có cái mà mọi người đều muốn có. Bruce là một điển hình tiêu biểu. Cậu ta để cho tất cả những kẻ xung quanh đến nhà mình để xem cậu ta chơi và la hét cùng với trò chơi như bỏ ngoài thế giới, rồi lâu lâu liếc xem cái cách mà mọi người thèm thuồng đố kị thứ trong tay mình, và thỏa mãn. Đến khi chơi chán và mỏi mắt, Bruce mới nhường cho một đứa trẻ nào đó mà nó thích, nhưng thường là Lien, một đứa con gái Châu Á với gương mặt đáng yêu, Bruce thích con bé ấy từ khi nó mới chuyển về cái khu nhà ở tạm bợ này. Còn Layla, khi vừa thấy Layla chen chúc bước vào nhìn là Bruce đuổi ngay, cậu ta lên giọng:
Mày đi ra đi, người mày làm ướt nhà tao. Vừa nói Bruce vừa dùng tay đẩy Layla ra phía cửa. Mấy đứa nhóc đứng gần cười phá lên vì thấy Layla ướt như chuột lội cống. Chúng cũng không ưa gì Layla. Bởi vì không phải ai cũng ưa thích những kẻ nghèo hèn hơn mình. Layla là người mới, nhà lại chẳng có gì đáng giá, trên người Layla không bao giờ có tiền cho chúng trấn lột. Và cả người bố đáng ghét chuyên gây ồn ào và xay xỉn như một gã điên làm chúng khiếp sợ.
Layla lúc này mắt mở to, những giọt nước len từ trên mái tóc xuống trán, rồi mắt, rồi gặp bạn, chúng nhập lại to hơn rồi lăn xuống khóe mũi, rồi miệng, rồi rơi tạch xuống nền nhà. Cô tủi thân, đứng nép ở phía cửa, mắt nhìn chăm chăm vào Bruce, rồi nhìn máy trò chơi sau đó quay lưng lẳng lặng ra về. Mưa lại to hơn nữa, Layla nghe tiếng mưa gào bên tai, gió mạnh ào ạt, nhìn xuống đôi chân trần, Layla khóc rất to như đứa bé mới chào đời. Cô chạy thẳng về nhà .
Nhìn thấy cửa nhà, Layla bước chậm hơn, đầu óc mông lung nghĩ, rối bời, sợ sệt, một nỗi sợ ám ảnh hơn cả những đòn roi. Gọi là cửa nhà, nhưng cánh cửa ấy không khác gì một miếng bạc xanh tạm bợ với bốn thanh gỗ đóng thành hình chữ nhật, không ổ khóa, chỉ dùng kẽm để gài lại tỏ vẻ chắc chắn. Hai bên cửa là những miếng tôn dựng thay cho tường kiên cố. Trước nhà còn có vài vỏ chai rượu bể. Bố Layla là một người nghiện rượu, chính vì thế mà bà ấy ôm chị kế của Layla và bỏ đi. Sở dĩ bà ấy ôm chị kế Sayla mà không ôm lấy đứa con bé bỏng nhất để ra đi là vì chị Sayla rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và không kén ăn thậm chí ít ăn. Nhưng dù sao bà ấy vẫn còn chút lương tâm, mỗi tháng bà bôn ba kiếm tiền và gửi về cho bố Layla để nuôi hai đứa con còn lại của mình. Số tiền đó, ông đem đóng tiền học cho Layla, đưa chị cả một phần đi chợ, còn lại ông dùng để uống rượu. Ông không cho chị cả Bella đi học vì bảo chị đã 15 tuổi, có thể đi làm ở xưởng được rồi, con gái không cần học nhiều, chỉ cần biết chữ , biết tính tiền, học vài ba câu ngọt ngào để dụ mấy thằng trai trẻ nhà giàu, Layla xinh đẹp nhất nhà, hẳn sau này chắc chắn sẽ dụ được ai đó giàu có để nuôi cái nhà này, để ông có thể uống rượu hằng ngày mà không phải nghe lời khinh miệt của mấy con mụ chủ quán miệng rộng, nên ông đầu tư cho cô học lên lớp 7.
Layla thu dọn những cái chai bể trước nhà, sợ nếu bố thấy lại đánh hai chị em. Trước đây ông là cai tù chuyên canh gác tù nhân ở trại giam, sau được chuyển đến làm cai ở nhà tù bang Illinoi nhưng sau do thường xuyên uống rượu khi làm việc và đánh đập tù nhân nên ông bị đuổi. Một gã đồng nghiệp chơi xỏ ông, nói chỉ cần ông đưa tiền sẽ giúp ông quay trở lại làm việc. Thế là ông cầm cố nhà cửa, bán đi mọi thứ giá trị để xoay sở tiền bạc. Cuối cùng tên đó nuốt lời, ăn hết số tiền ấy. Nhà Layla đâm ra túng khó. Bố Layla không nuốt được cục tức nên đến trả thù tên ấy. Ông đánh cho anh ta nhập viện vì gãy xương sườn và tay trái. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi phải bồi thường để bố Layla không bị đi tù. Vay mượn, chuyển nhà rồi ở nhờ nhà người quen. Không ai muốn rước thêm của nợ để mà nuôi nấng nên lần lượt họ cũng từ chối giúp đỡ gia đình Layla. Khốn khó chồng chất, cuối cùng mẹ cô bỏ đi, cả nhà chuyển đến khu ổ chuột có tên là Tecka- nơi ở của những người nhập cư nghèo khổ , nghiện ngập và những kẻ tù tội.
Bố Layla sau biến cố ấy lại càng say xỉn nhiều hơn, chẳng mấy khi ông tỉnh táo. Cứ sáng thức dậy lại gọi chị Bella đi mua rượu. Mỗi khi ông uống say, thường đánh hai chị em và chửi mẹ của cô là người đàn bà phụ bạc, mê tiền và khốn nạn. Ông nổi điên và chửi giai cấp, chửi chính quyền, chửi thằng khốn nạn lừa ông, chửi Layla có gương mặt giống mẹ và tát lấy tát để. Layla bỏ chạy, ông sẽ lôi lại và bảo rằng:
Nếu mày dám bỏ trốn như con mẹ khốn nạn của mày, tao sẽ giết chị mày. Và ông tiếp tục đánh mặc cho những lời van xin của Layla...
Á . Layla la lên vì miếng mẻ chai nhỏ trong suốt bị nước mưa che mất sóc vào tay cô cứa đứt nấc tay của ngón trỏ. Máu tuôn không ngừng nhuộm nhỏ cả đống mẻ chai. Ngừng mọi suy nghĩ, Layla luống cuống không biết làm thế nào, nhìn thấy vũng nước gần đấy, cô liền chạy lại và cho tay xuống nhúng ngập vào trong vũng nước vàng ệch pha màu đất đỏ. Một lát sau vũng nước ấy đổi màu vì máu, pha ra một thứ màu kì lạ. Mưa cứ tí tách rơi nhưng không còn nặng hạt. Layla chùi tay vào áo và giữ nguyên, một tay sắp xếp các miếng mẻ chai còn lại và lê chân bước về phía góc hẻm.
Mưa xuống làm bãi rác dậy mùi và bốc hơi hôi thối. Xác con mèo chết đó đã mấy ngày trong đống rác bẩn, gặp mưa chúng rã ra phần thịt quyện và lặn xuống những lỗ hổng, những thùng những chậu bể, những thức ăn thừa, những bọc ni lông, băng tã em bé vứt chồng chất lên nhau ngổn ngang những thứ kinh khủng. Nước mưa hòa cùng chúng xối xuống nền đất những màu dầu loang lổ và đen đúa. Trên tường là những hình vẽ quái dị, những hình người nằm chồng lên nhau với cái tư thế dâm đãng khiến người nhìn không khỏi chau mày. Chắc chắn những kẻ thô bỉ sẽ cười phá lên khi nhìn thấy chúng. Kẻ đứng đắn đến mấy cũng thành quen trước cái thô bỉ trước mắt. Còn đối Layla, những bức vẽ ấy rất quen thuộc.
Layla bước vào nhà, nước mưa tràn vào bên trong nền đất. Đất nhão ra, từng ngón chân lạnh lẽo của Layla cắm xuống nền đất. Hôm nay, chị bella không đi làm. Layla thấy chị đang nằm trong phòng. Nói là phòng chứ thực chất đấy chỉ là cái vách ngăn dựng phía trên của cái giường cao - chỗ ngủ của hai chị em - bên góc trái của căn nhà 16 mét vuông ấy. Chỗ ngủ của bố nằm phía trước, vào là thấy ngay có cái ghế dài bằng gỗ bên trái. Bên phải là hướng đi xuống bếp, rẽ trái là nhà tắm, rồi đến nhà vệ sinh. Ba mặt tường nhễu nhại những vần đen do thấm nước mưa, chúng đen ngòm. Hằng đêm, Layla thường nằm và tưởng tượng chúng là những con ma với hình thù gớm ghiếc. Vì thế mà Layla không bao giờ đi vệ sinh ban đêm. Cô thường ngủ trùm mền kín đầu và thở khó nhọc cho đến khi thiếp đi.
Layla lên tiếng hỏi chị:
Chị! Bố đâu rồi?
Đi nhậu bên nhà ông Sil rồi.
Nhà ông Sil xa thế mà bố cũng đi à, trời đang mưa cơ mà?
Ai mà biết, xa 5 dặm chứ 10 dặm ông ấy cũng đi. Bợm đi tìm bợm.
Chị nói thế bố biết được bố đánh chị ngay.
Thế mày dám đi lẻo mép với bố xem bố có đánh cả mày không. Bella vừa nói vừa bĩu môi.
Sao chị không đi làm? Layla vừa bước lại gần dây treo đồ trên đầu giường vừa hỏi chị.
Tao đi làm quanh năm suốt tháng để nuôi mày và bố chưa đủ sao mà không cho tao nghỉ? Bella vừa nói vừa gằn giọng, mắt liếc lên trên, trợn ngược, nhìn Layla với vẻ bất mãn. Layla tay đang với lấy bộ quần áo tháo ra từ móc, quay lại nhìn chị, vầng trán nhăn lại, môi cong lên tỏ vẻ vô tội trả lời:
Em không có ý đó, tại bình thường em thấy chị không nghỉ hôm nay. Hôm nay là thứ 2, chị được nghỉ chiều thứ 4 cơ mà!
Bella nhìn Layla mĩm cười xuống giọng:
Chị về chơi với mày. Đi tắm sạch sẽ đi rồi lên giường. Bố đến tối mới về.
Layla nghe chị nói, rùng mình lạnh toát sống lưng. Mỗi lần chị nói thế, Layla lại nhớ tới những bức hình vẽ ở bãi rác cuối đường. Cảm giác sợ hãi vây kín, cái lạnh của nước mưa ngấm vào người rồi cái lạnh từ bên trong của Layla khiến cô muốn phát run. Đầu ong ong, hai bàn tay bấu chặt vào quần áo đang cầm trên tay. Những ngón chân bấu chặt vào nền đất, ngập dưới dưới lớp nước mưa. Layla trân trân nhìn chị mình với ánh mắt sợ sệt, cơ thể run bần bật. Bella nhăn mặt sốt ruột trắc một tiếng rồi giục:
Nhanh đi đi chứ đứng đó nhìn tao à.
Dạ. Layla trả lời đánh khẽ một tiếng dài. Sau đó lê bước đi vào nhà tắm.
Chị Bella bỗng dưng kêu lên một tiếng, chìa chân về phía cô :
Ê, dép nè.
Dạ.
Layla giật mình thót một cái, mắt hướng về phía chị, nhìn thấy chị đưa dép mới thở nhẹ và đi vào nhà tắm.
Lúc này mưa đã ngớt, nhưng vẫn còn dầm dãi, đứng ngoài trời sẽ không thấy mưa to nhưng ở trong căn nhà mái tôn sẽ nghe thấy tiếng mưa lộp độp đến nặng tai. Layla bước ra từ nhà tắm. Theo thường lệ, Layla leo lên giường, cởi đồ và leo lên người chị, làm tất cả những gì chị bảo với trò chơi có tên gọi “ Vợ Chồng”. Bella là “chồng” và Layla là “vợ”. Tiếp theo, Layla phải làm tất cả những gì mà chị Bella nói. Bella dọa:
Nếu mày nói cho ai biết chuyện này tao sẽ nói bố đuổi mày đi ra khỏi nhà.
Layla mơ thấy mình năm 19 tuổi, cô đã trở thành một cô con gái ngoan hiền, xinh đẹp và đáng yêu. Những đứa bé trong khu ổ chuột khi ấy đã chuyển đi ít nhiều, nhà Layla cũng không còn nghèo như trước vì đỡ đi được miệng ăn. Bố Layla mất từ hai năm trước do bệnh, không có tiền chữa nên đành để vậy. Một hôm do ông đau đớn bởi căn bệnh nên đã thắt cổ tự vẫn. Hai đứa con, chỉ có mỗi Layla khóc nhiều nhất, Bella không hề rơi một giọt nước mắt. Lúc chôn cất cũng chẳng có mấy người đi ngoài mấy ông bạn nhậu của bố Layla, họ nhìn bố Layla với con mắt xót thương cho chính bản thân mình sau này. Còn Bella, người ta thấy cô thiếu nữ ấy thở dài nhẹ nhõm, chẳng biết vui hay buồn cho cái chết của bố mình. Trong cả buổi đưa tiễn ấy, chắc chỉ có Layla là rơi những giọt nước mắt thật lòng. Layla nhớ đến bố lúc cô 12 tuổi từng bị một thằng con trai cùng lớp đuổi đánh về đến tận nhà. Bố cô thấy thế liền vớ lấy cái cây sắt rượt theo và la hét chửi:
Mày dám đánh con tao, tao cho mày chết. Nó là con tao, tao cho mày chết...
Layla đã 19 tuổi, cô đã nhận thức được những hành động của chị gái đối với mình mặc dù nó đã chấm dứt từ khi chị ta quen một chàng trai cùng làm ở xưởng. Sau này hai người đó đến làm ở sòng bạc và Bella chuyển ra ở chung với anh ta. Lúc 15 tuổi, Layla có đi làm giúp việc cho một nhà giàu của phố, cô dùng tiền ấy trang trải cho việc học tập của mình. Đến bây giờ, Layla vẫn còn giúp việc cho nhà ấy để có tiền để dành làm sinh hoạt phí. Đáng lẽ ở tuổi này, Layla sẽ được vào đại học nhưng ai sẽ giúp cô tiền học. Layla vẫn thường mơ trở thành một cô gái giàu có, học tại một trường đại học danh tiếng và yêu một chàng trai có đôi mắt màu xanh. Yêu. Layla cứ mơ, nhưng cứ sợ, cô luôn cảm thấy cơ thể mình nhơ nhớp và kinh tởm, sự ám ảnh ấy khiến cô không thể lại gần con trai. Cô cảm thấy mình thấp hèn, dơ bẩn, những cảnh tượng cô cùng với chị gái luôn xuất hiện, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Layla chưa bao giờ dám yêu và yêu. Càng lớn, vẻ xinh đẹp của cô càng hiện ra rõ hơn, thân hình đẫy đà, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt xâu với những sợ mi dài quyến rũ. Cô nhanh nhạy, tinh nghịch và đáng yêu. Có rất nhiều chàng trai thường chọc ghẹo và những anh chàng cùng lớp luôn muốn đến gần cô hơn. Tuy nhiên, với Layla, bức tường vô hình vẫn không thể khiến cô hòa hợp, trở thành một cô gái bình thường. Đã có lần Layla cố gắng quen bạn trai, nhưng chỉ cần anh ta đưa tay ôm eo cô. Tự nhiên cô sẽ phản ứng một cách thái quá khiến anh ta khó chịu và từ bỏ. Đám trai trẻ đang tuổi sao có thể bỏ qua sự động chạm với bạn gái mình. Dần hồi, mọi người truyền tai nhau Layla bị lãnh cảm và không muốn lại gần. Duy chỉ có một người, một người khác mọi người, đó là Bruce.
Bruce đã không còn là cậu bé chảnh chọe, ích kỉ và đáng ghét. Bruce lớn phổng cao, thân hình săn chắc và có gương mặt cân đối. Đã trở thành một sinh viên về thiết kế phần mềm ở trường đại học của Bang. Bruce học giỏi nên được cấp học bổng, là một số ít người của cái khu ổ chuột năm đó có thể vào đại học, học hành tử tế. Bruce yêu Layla, rất yêu. Anh đã ở bên và quan sát, giúp đỡ Layla nhiều năm liền. Nhưng Bruce rất biết chừng mực, anh chỉ luôn thể hiện mình là một người bạn, lặng lẽ bên cạnh Layla, một người bạn trút bầu tâm sự. Anh chưa bao giờ để Layla biết rằng mình yêu cô bởi anh biết trong cô có một điều gì đó không thể buông bỏ.
Trong giấc mơ của Layla, vào ngày sinh nhật thứ 24 của mình, cô thấy Bruce bước tới, nắm lấy tay cô đi dưới quảng trường Bang. Hai người đang chuẩn bị đến bên phía hồ nước. Bruce tỏ tình, cô choáng ngợp, suy nghĩ, lặng người một lúc lâu, rồi đồng ý.
***
Layla nằm yên lặng trên giường bệnh, hơi thở đều hơn rất nhiều, cô không còn toát mồ hôi nữa, các ngón tay cũng nhả dần ra. Ngoài trời, những tia nắng đã tắt từ lúc nào, màn đêm đã kéo nhau che phủ cả bầu trời. Tiếng ồn ào từ các phòng bệnh lan đến phòng cô. Những âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau: tiếng bác sĩ, tiếng cô y tá, tiếng suýt xoa vì đau đớn của bệnh nhân, người thăm bệnh nói chuyện lào rào ngoài cửa, tiếng ống tiêm thả oạch vào thau inox, tiếng xả nước ở phòng bên cạnh,... . Duy chỉ có phòng của Layla là im ắng, Layla cử động ngón tay, miệng rên :
Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư................
Khóe mắt Layla lăn ra một giọt nước mắt, tinh khôi và đáng thương...
***
Layla đang trên đường đi làm sau giờ học, cô đói lả người vì cả sáng không được ăn. Vừa đi cô vừa chào hỏi những người xung quanh. Hôm nay trời rất đẹp, những cơn gió nhè nhẹ mát, bầu trời trong xanh, không khí đã trở nên thoáng đãng hơn vào cuối năm. Mặc dù vẫn nóng nhưng không quá gắt gao nữa. Layla thấy rất vui vẻ, cô vừa bước chân sáo vừa mĩm cười.
Trớ trêu thay, đằng sau những thứ êm đẹp luôn là viễn cảnh của sự đổ nát. Layla lướt ngang qua một khu nhà sang trọng, cô đưa mắt nhìn và trông thấy một người đàn ông với bóng dáng quen thuộc. Cô dừng lại và nhìn kĩ về phía người đàn ông đang trao một nụ hôn nồng cháy cho cô gái, bàn tay anh ta đặt lên mông của cô gái ấy, những ngón tay như không cưỡng nỗi sự quyến rũ mà phải mơn man trên người cô ta. Layla như chết lặng, mắt cô òng ọc nước, cô xoay người, bước lõng thõng về phía vô định. Cô cứ đi mặc cho người va chạm, người chửi, người đẩy. Layla quên hết thảy mọi thứ. Cô nhìn trước mặt mình là nhà thờ. Cô đến trước tượng đức mẹ, bàn tay này ôm lấy bàn tay kia đưa lên ngang chóp mũi. Layla quỳ xuống và khóc:
Thưa đức mẹ, con xin người hãy trả lời cho con. Con sai ở đâu? Con đã làm gì nên tội? sao ngay cả người cũng quay lưng với con? Nếu sinh ra là để được biết ơn, xin người hãy ban ơn cho con dù chỉ một lần, xin hãy cho con được sống một lần, làm ơn....
Layla gục đầu lên bàn, chân vẫn quỳ trước chúa, cô oán hận, thế giới quay lưng lại với cô, người đàn ông của cô cũng quay lưng lại với cô, gia đình bỏ rơi cô, ngay từ ngày cô ra đời đã là một sai trái, là một sự trừng phạt... Layla đau đớn, cô cảm thấy suy sụp, rồi cô ôm bụng ngất đi.
Layla mở mắt ra, cô đang ở trong bệnh viện, mùi sát trùng thông lên mũi gây khó chịu. Layla tỉnh và cô cứ thế nhìn lên trần nhà, không có ai bên cạnh cô. Tiếng ồn ào từ các giường bên cạnh khiến cô khó chịu nhăn mặt. Độ nửa tiếng sau, bác sĩ đến thăm Layla, cô bị chuẩn đoán là mệt mỏi quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Khi cô có thể đi lại là có thể xuất viện. Layla ngồi dậy và ra về ngay sau khi bác sĩ rời đi, dù sao cô cũng không có giấy tờ tùy thân bên mình, cũng chẳng có tiền đóng viện phí.
Layla lang thang trên đường, trông cô tiều tụy và mảnh mai trong bộ váy trắng rộng thênh. Trời đã tối om như cuộc đời cô, những ánh đèn sáng loáng cũng như sự xuất hiện của Bruce, đến rồi lại đi, hóa ra lại còn thêm chút vụ lợi, họ chỉ muốn cái thứ chết tiệt của đàn bà ấy thôi, họ không có trái tim, như bố, bố cũng không có trái tim phải không nhỉ? Layla vừa đi vừa lảm nhảm. Cô sợ ánh đèn, cô muốn tránh xa Bruce, tránh xa lũ đàn ông bẩn thỉu, cô nhớ đến đôi bàn tay Bruce ôm lấy cô, rồi cũng đôi bàn tay ấy đặt lên mông của con ả chết tiệt ấy, thật chết tiệt. Layla la lên từng hồi:
Chết tiệt!
Chết tiệt!
Chết tiệt!
Layla nhìn thấy một con đường tối om, cô nghĩ con đường tối tăm là dành cho cô, những con đường sáng đèn giả tạo ấy không phải dành cho cô nên cô chọn con đường ấy để về nhà, về cái khu ổ chuột lắm kẻ chết tiệt, và hóa ra cô cũng là một kẻ chết tiệt nên Chúa mới quên cô rồi.
Layla bước từng bước chậm chạp, thân hình ẻo lả cộng với sức khỏe cô lúc này khó mà đi nhanh được. Được chừng 300 mét, layla nghe có tiếng một nhóm con trai đang trò truyện, những đốm thuốc nhấp nháy di chuyển lên xuống và truyền qua lại, mùi cần sa. Layla biết được vì cô còn nhớ lần trước cô đã từng bị lừa một lần khi đi sinh nhật bạn, mùi của nó khiến cô không thể nào quên được. Nhưng cô mặc kệ, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Một người con trai nhìn thấy cô, anh ta ập đến nắm tay cô, Layla la lên thất thanh......
***
Layla giật mình tỉnh giấc sau cơn mê man ba ngày, cơ thể cô đau nhức và bầm tím nhiều chỗ, cô cảm thấy bộ phận ấy rất đau. Cô gắng gượng ngồi dậy nhưng không đủ sức, cô nhìn ra cửa, đầu óc vẫn miên man, mệt mỏi vì những giấc mơ vừa rồi, nhớ lại chuyện mới xảy ra, cô nhìn trân trân lên trần nhà không chớp mắt.
Có một người phụ nữ đi ngang phòng cô, lén nhìn vào rồi nói với một ai đó với giọng thì thầm nhưng cô vẫn có thể nghe được bởi đêm xuống, khu vực phòng bệnh của bệnh viện trở nên vắng hơn:
Phòng này là phòng con bé bị hiếp tập thể á, nó nằm ba ngày rồi chưa tỉnh dậy, không biết có chết không, tội nghiệp thai của con bé nhỉ, giữ được không biết là tốt hay xấu...
Layla nghe người phụ nữ nói vậy, người giật phắt một cái, mắt cô chực nước trào ra, tay phải cô di chuyển đặt lên bụng. Ở đó có một đứa bé kiên cường muốn được sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro