1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên một cách chói tai, cả hai hất nhau văng đi. Vị thiên sứ thở dốc không bỏ cuộc tiếp tục lao về phía trước, sử dụng thanh kiếm to lớn này khiến cô chưa quen nên hơi lép vế trước Quỷ Vương.

Ngược lại với cô, kẻ sử dụng thanh kiếm bé, mỏng và dài có vẻ khá thoải mái hắn ta như thể đang chơi đùa vậy, chẳng có một chút nghiêm túc nào. Nhẹ nhàng đỡ lấy thanh kiếm to lớn, hắn chẳng mất một chút sức lực nào để hất nó đi. Lợi dụng cô bị đánh văng hắn ta lao đến tung một đòn đâm trực diện nhưng cô đã kịp dùng thanh kiếm của mình đỡ lại.

Theo lực đẩy từ đòn đánh của Quỷ Vương gây ra cô bay trên không rồi rơi xuống đất, cơ thể lăn vài vòng rồi mới dừng lại kèm theo đó là một lớp đất bụi. Đứng dậy từ lớp bụi cô đưa tay lên bóp vai và xoay cổ, những tiếng rắc của những khớp xương xuất hiện, làm thêm vài động tác giãn cơ, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm cô nở một nụ cười nhìn thẳng vào Quỷ Vương.

Cô hướng mũi kiếm về hướng hắn, dùng hai tay cầm cán rồi hạ thấp người xuống. Để lại một màn khói màu nâu kèm theo là một cơn gió mạnh ngay sau khi cô di chuyển khiến tai của mọi người bi ù đi, không chỉ thế còn có đất cát bắn thẳng vào mắt và miệng.

Kiếm của cả hai tiếp tục va chạm và tạo nên một âm thanh chói tai, những tia lửa nhỏ xuất hiện khi cả hai dùng sức đè mạnh hai thanh kiếm. Cô thả lỏng rồi lùi lại, hành động đó khiến Quỷ Vương hơi bất ngờ nhưng hắn ngay lập tức nắm lấy cơ hội chiếm ưu thế và lao đến. Một đường kiếm lao đến hắn từ bên tay trái cũng nhờ vào phản xạ của mình mà hắn nhanh chóng đưa kiếm sang để đỡ. Mặc dù đã tránh được việc bị thương nhưng hắn vẫn bị đánh bật đi.

Khi bị bay đi, cơ thể hắn dừng lại như thể chạm phải một bức tường trên không khí. Hắn từ từ hạ mình xuống, không để cho hắn kịp chạm vào mặt đất cô lao đến và vung kiếm, Quỷ Vương cũng nhanh tay đâm một đường kiếm thẳng vào mặt cô, nhờ việc có lợi thế về tốc độ nhưng khả năng gây sát thương lại phụ thuộc vào những chỗ hiểm và điểm mù nhằm gây ra đòn chí mạng.

Cô nghiêng đầu sang bên phải để tránh mũi kiếm khiến nó trượt qua má tạo nên một đường màu đỏ.

Quỷ Vương cũng không khá khẩm gì hơn bởi vì hắn ta bỏ qua việc phòng thủ để tung ra đòn đâm kia thành ra cơ thể hắn bị thanh kiếm khổng lồ chém trúng vào sườn trái.

Sau khi trúng đòn hắn ta bị lực đẩy bắn thẳng xuống đất tạo nên một vụ nổ nhỏ. Quỷ Vương loạng choạng đứng dậy đưa tay ôm phần xương sườn, mặt vẫn nở một nụ cười cợt nhả.

"Ngươi có biết trong cờ vua thì quân trắng luôn được đi trước không?"

"Đau quá nên nói nhảm rồi hả? Nếu không chịu được nữa thì đứng yên chịu chết đi."

Cô đáp lại lời Quỷ Vương trong khi đang lao đến, giữ thái độ cảnh giác với hắn cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Quỷ Vương cũng không đứng yên để đợi cô, hắn ta cũng lao đến nhưng lại biến mất ngay khi mọi người chớp mắt, một mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cô khiến cho cô phải chậm lại tránh đòn nhưng trên má vẫn có một vết xước.

Giật mình bởi tốc độ và đòn đánh bất ngờ của Quỷ Vương nên cơ thể cô bắt đầu có cảm giác đứng trước cửa tử. Tim cô đập nhanh, hơi thở trở nên khó khăn hơn, những dây thần kinh như thể muốn nổ tung.

Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ cô luôn cảm thấy bình tĩnh và thoải mái, chẳng một lần thấy bản thân bị đe doạ hay gặp nguy hiểm cho đến khi Quỷ Vương tung ra đòn vừa rồi. Khi mũi kiếm đó lao thẳng đến mặt cô khiến toàn bộ cơ thể cô phản ứng một cách mạnh mẽ, những gì mà cô cảm thấy lúc đó chủ yếu là cảm giác sợ hãi trước cái chết.

Sau khi tránh đòn vừa rồi cô cảm thấy mình không thể nào thoải mái được nữa, đôi lông mày cô nhíu lại và ném cho Quỷ Vương một cái lườm mạnh mẽ.

Cô dùng áo choàng lau vệt máu trên má rồi nắm chặt thanh kiếm khổng lồ của mình. Cô lao đến rồi nhảy lên vung kiếm xuống, cú va chạm khiến mặt đất nứt vỡ và bắn tung tóe tạo nên một màn khói màu nâu.

Quỷ Vương dễ dàng tránh được đòn đó bằng cách nhảy lùi về phía sau, nhưng có cái gì đó lao về phía hắn trong lớp bụi, hắn nhận ra đó là một tấm áo choàng nên nghĩ rằng cô đã dùng nó để che mắt mình, hắn ta đâm xuyên qua nó vì nghĩ rằng cô ở ngay phía sau nhưng thứ hắn đâm trúng chỉ là không khí. Nhanh chóng nhận ra điều đó hắn rút kiếm về rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Hướng ánh mắt của mình lên trên nhưng cô cũng không ở đó, bất ngờ cảm thấy đau ở vùng bụng hắn nhìn xuống, thấy mình đã bị thanh kiếm khổng lồ kia đâm trúng. Hắn ta nhận ra mình đã sai lầm, cô không ném áo choàng về phía hắn mà để nó lên mũi kiếm mà tiến về phía hắn thế nên Quỷ Vương chẳng đâm trúng được gì. Dồn sức vào hai chân của mình để tránh việc bị đánh bật đi, hắn nghiêng người sang bên phải rồi lao đến nhắm vào đầu của cô.

Với một thanh kiếm mỏng và dài như vậy hắn chẳng thể nào đâm được điểm nào khác trên bộ giáp đang bọc kín cơ thể cô. Chú ý đến điều này từ ban đầu nhưng cô vẫn muốn xem hắn còn trò gì nên mới để mặt lộ ra như vậy. Vì đã tính toán trước những đòn đánh cô nhảy lùi về phía sau để tránh trong khi đó dồn sức vào thanh kiếm để khiến hắn lùi đi một đoạn.

Quỷ Vương nở nụ cười và hướng ánh mắt thích thú về người anh hùng. Hắn thủ thế rồi lao đến. Lần này hắn không đâm nữa mà dùng thanh kiếm nhọn của mình tung ra những đường chém. Những đòn này mang sức mạnh và tốc đọ khiến cho cô chẳng thể nào theo kịp, dù đỡ được một thì lại trúng ba đòn khác. Bởi vì cố gắng theo kịp tốc độ kia mà cô nhanh chóng bị kiệt sức, phản xạ bắt đầu trở nên kém đi.

Bụng cô nhói lên và khi nhìn xuống thì áo giáp kiên cố của cô đã bị thanh kiếm mỏng kia đâm xuyên qua. Cô cố gắng giữ bản thân đứng vững nhưng chẳng thể nào đủ tỉnh táo nữa, dù cảm thấy đòn đâm đó không bình thường nhưng cô lúc này chẳng thể nào làm gì khác. Cơ thể cô đổ gục xuống rồi đi qua một cổng không gian màu đen.

Chứng kiến những điều đó khiến mọi người bất ngờ, vị thiên sứ do "Chúa" giử xuống cũng chẳng thể chiến thắng được Quỷ Vương thì thế giới này thật sự kết thúc rồi. Những người ở đó không làm vẻ mặt tuyệt vọng thì cũng cầu nguyện. Nữ Hoàng Kirsa lên tiếng.

"Ngươi-"

"Yên tâm, ta chưa giết cô ta đâu. Nếu cho người tìm kiếm thì có khả năng cứu được cô ta đấy."

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Nữ Hoàng Kirsa ném cho hắn một cái lườm, vẫn giữ cái thái độ cợt nhả đầy khó chịu của mình hắn trả lời.

"Ta cứ nghĩ đó là một câu hỏi vô nghĩa nên sẽ không có ai hỏi nhưng vì ngươi đã hỏi rồi thì ta cũng trả lời vậy."

"Cô ta vẫn còn khá hữu dụng với ta nên giết bây giờ có hơi phí."

"Chắc ta cũng nên cho các ngươi chút gợi ý để tìm cô ta đó là truyền thuyết về người anh hùng đầu tiên của thế giới này."

Hắn nói rồi biến mất, để lại sự bối rối và khó hiểu cho những người đang ở đó. Áp lực vô hình kia cuối cùng cũng tan biến, mọi người đều có thể cử động lại một cách thoải mái nhưng nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào cơ thể họ. Nhiều người chẳng thể đứng vững vì đôi chân đang run rẩy.

"Xin lỗi vì tôi không thể làm gì được."

Người thanh niên tóc màu đen quỳ xuống trước mặt Nữ Hoàng Kirsa và lên tiếng xin lỗi, đáp lại những lời đó của cậu ta Kirsa lớn tiếng ra lệnh.

"Tất cả nghe đây, triệu tập tất cả mọi người."

"Đã rõ."

Sau mệnh lệnh tất cả mọi người bắt đầu di chuyển, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức.

===<>======<>=======<>===

Nữ Hoàng Kirsa bước vào căn phòng, mọi người bắt đầu trở nên yên lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng bởi vì biểu cảm nghiêm túc của Nữ Hoàng.

"Như các ngươi đã biết, chúng ta đã triệu hồi được anh hùng nhưng không may là Quỷ Vương đã hành động quá bất ngờ và...anh hùng lúc này đã bị mất tích."

Nghe thấy những lời nói của người khiến cho những ai chưa biết đều lên tiếng thì thầm kín đáo, nhận ra có một ánh mắt đang hướng về phía mình nên họ mới nhỏ miệng lại.

"Xin thưa ngài, tại sao chúng ta không triệu hồi anh hùng mới?"

Một người đàn ông gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng lên tiếng,. Nghe thấy câu hỏi đó Nữ Hoàng Kirsa đưa tay lên xoa thái dương, nhìn ông ta một cách khó chịu.

"Chúng ta chỉ đủ ma lực cho một lần triệu hồi duy nhất thôi hơn nữa tên Quỷ Vương đó nói rằng cô ấy vẫn chưa chết nên ta không thể cứ thế bỏ mặc vị anh hùng đó được."

"Nếu chúng ta chấp nhận liên minh với bốn đất nước còn lại thì chuyện có thể đã khá rồi."

Những điều đó đến từ một người đàn ông trung niên, nghe thấy những lời đó khiến một nửa ánh mắt dồn về phía ông ta, nửa còn lại hướng đến Nữ Hoàng Kirsa.

"Hmm."

"Việc ưu tiên bây giờ là tìm kiếm vị anh hùng đang bị mất tích của chúng ta, đồng thời chuẩn bị lời mời dành cho những lãnh đạo của bốn nước còn lại nhắn với họ rằng chúng ta đã thấy được sức mạnh của Quỷ Vương."

Nữ Hoàng Kirsa ra lệnh với giọng nói mạnh mẽ của mình rồi rời khỏi phòng. Phân nửa những người đang ngồi ở đó bắt đầu đứng dậy, bàn chuyện với nhau trong khi bước đến cửa. Có những người còn ngồi và họ nhìn nhau rồi gật đầu.

===<>======<>=======<>===

Ánh đèn dần tắt trong căn phòng chất đầy những cuốn sách, một bóng người đưa tay tiếp thêm nhiên liệu rồi chỉnh cho nó cháy mạnh để có nhiều ánh sáng hơn.

Nữ tư tế đang vùi mặt vào những cuốn sách theo đúng nghĩa đen, xung quanh chất đống những cuốn sách về lịch sử, truyện cổ tích và truyền thuyết về người anh hùng đầu tiên của thế giới này. Kể cả khi có ghi chép lại như vậy nhưng chẳng có ai rõ người đó xuất hiện từ đâu hay bất kỳ thông tin gì liên quan đến anh ta cả. Càng đọc cô càng chẳng thấy có kết nối gì, một gợi ý quá sức kỳ lạ và vô nghĩa.

Cô đọc lại câu truyện cổ tích một lần nữa, nó kể rằng từ rất lâu về trước thế giới đang trên bờ mặt bị hủy diệt thì một vị anh hùng đã xuất hiện, người đó trải qua chuyến hành trình và tìm được những người bạn mới rồi cùng họ đánh bại Quỷ Vương cứu lấy thế giới.

Đây chỉ là một truyện cổ tích nên thông tin nó có chẳng hề đáng tin một chút nào nữ tư tế nghĩ thầm như vậy.

Tiếp đến cô đọc một bản ghi chép, nói chính xác hơn thì nó là một dị bản của câu truyện cổ tích trên. Bên trong có ghi lại rằng vào năm nghìn năm trước, một thế lực mạnh mẽ đã xuất hiện, âm mưu của hắn là hủy diệt toàn bộ sinh vật sống.

Quỷ Vương lúc này là tay sai của thứ sinh vật cổ đại kia. Cuối cùng người Anh Hùng ấy tiêu diệt cái ác và hoà bình trở lại với con người.

Cái kết của câu truyện này cũng không khác gì những truyện cổ tích về các anh hùng khác nhưng nữ tư tế có cảm giác có gì đó bị thiếu bên trong câu truyện này. Đối với câu truyện này tính xác thực của câu truyện này là bằng không, chẳng ai biết liệu sinh vật kia có thật hay chỉ là được sáng tạo để thêm sự kịch tính. Nữ tư tế lắc đầu chán nản rồi gấp cuốn sách lại.

Đôi mắt mệt mỏi của cô lướt qua những hàng sách để tìm kiếm cuốn tiếp theo nên đọc. Một cuốn sách về các vị thần thu hút ánh nhìn của cô, nữ tư tế với tay lên để lấy nó.

Sau khi đọc lướt được vài trang cô cố gắng nhịn cười. Nếu như bây giờ không phải là ban đêm thì có khi cô đã nhảy khỏi nóc nhà và hét lên thật to. Sự căng thẳng lúc này đã biến mất, thay vào đó là một tâm trạng thoải mái và vui vẻ.

Cô đánh dấu trang sách vừa đọc rồi tắt đèn đi. Đôi mắt của cô gần như không thể tiếp tục hoạt động khiến cho việc tìm đến giường của cô gặp đôi chút khó khăn. Thả mình xuống rồi vùi mặt vào gối, nữ tư tế dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro