🐶 1 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nana ơi ?"

Jeno bước đến gõ cửa phòng ngủ của Jaemin, với mong muốn nhìn thấy bạn người yêu của mình. Cậu dự định sẽ rủ em ấy cùng xem phim khuya nhưng kì lạ thay, đáp lại Jeno là một khoảng không im lặng từ trong căn phòng quen thuộc. Jeno lấy làm lạ vì bình thường vào thời gian này Jaemin sẽ ngồi trong phòng và chỉnh sửa những bức ảnh mà em đã chụp, nhưng hôm nay Jeno lại chẳng nghe thấy tiếng em đâu.

Có lẽ là em đang ngủ chăng?

"Nana lúc ngủ dễ thương lắm." Đúng là bồ em. Vừa nói xong, họ Lee cũng không do dự mà mở cửa một cách dứt khoát. Phòng bạn bồ mà, thoải mái đi.

"Cái gì kia? Nana ơi? Bạn có nằm đó không đấy? Ủa Nana, đừng làm anh sợ nha... Bạn-"

Lee Jeno chết chân ngay nơi góc giường của em. Cậu cố mở to mắt ra để quan sát xem vật thể lạ đang lúc nhúc dưới lớp chăn của bạn ghệ trông phát khiếp.

"Khịt-"

"??!!" Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, để Jeno lùi cách nơi đây 2m.

Vật nhỏ dưới lớp chăn oằn mình, vật lộn với cái chăn bông dễ thương của Jaemin rồi cuối cùng cũng thoát được. Thỏ trắng?

Cậu dụi mắt nhiều lần vì nghĩ mình bị ảo giác, nhưng dù có dụi bao nhiêu lần đi nữa thì Jeno vẫn nhìn thấy bé thỏ trắng béo ú đang nhảy loạn trên nệm. Nhìn... giống Jaemin quá.

Có lẽ cũng vì vậy mà Lee Jeno bỏ qua sự hốt hoảng ban đầu của mình để tiến đến gần chiếc giường rồi bế bổng bé thỏ lên săm soi.

"N-Này, cưng ở đâu ra thế? N-Nana đâu ?"

"Nhìn cưng giống Nana quá, nhưng mà Nana dễ thương hơn, mày không có cửa đâu?"

Thỏ trắng vừa nghe xong, như bị chạm đến lòng tự ái. Dãy khỏi tay cậu gần như là cự tuyệt với hành động và lời nói của cậu, trông cứ như Jaemin đang phụng phịu làm nũng ấy. Xong được một lúc thì lại im bặt, ngoan ngoãn hướng ánh mắt đến Jeno, giống như tự hào vậy?

"Thỏ mà cũng có mấy trạng thái này hả..."

Càng nhìn càng thấy giống ghệ nhỏ, Jeno nhíu mày lại, trông hơi buồn cười nhưng cũng có vẻ là đăm chiêu lắm. Bất chợt, trong đầu cậu lại có một dòng suy nghĩ thoáng qua, nghe cũng hơi quê độ và trẻ con nếu mình làm theo suy nghĩ của bản thân. Chẳng lẽ, này là Na Jaemin của cậu à?

"Nana? Bạn phải không?"

Thỏ trắng đang gãi gãi tai, cũng hé miệng ra, để lộ hai chiếc răng đáng yêu, tỏ ý khen ngợi.

"..."

Giờ thì căng rồi đây, đang yên đang lành thì tự nhiên lại xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy. Lee Jeno sốc nói không nên lời, nhưng tuy vậy vẫn ôm chặt thỏ trắng Nana, nửa tin, nửa vờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro