;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nanami bước chân xuống thang cuốn, ngẩng đầu lên nhìn biển báo ga sắp tới. Anh thấy hơi đau nhức ở bả vai, hẳn là do không đổi tư thế ngồi suốt cả ngày. Trời lạnh, tới trà mua ở cửa hàng tiện lợi đã sớm nguội dù chỉ mới vơi được một nửa, nhưng Nanami không mấy để tâm tới cơn tê buốt trên lòng bàn tay. Mỗi ngày sau giờ làm vẫn đã luôn như vậy, nhạt nhẽo tới đáng buồn. Nhưng anh tự nhủ cảm giác đắng nghét ở cổ họng này là thứ anh nên nuốt xuống, vì mấy ai lại có thời gian lo toan những chuyện cỏn con như thế?

Nên anh tiếp tục bước đi.

Trong thời gian chờ tàu, Nanami để bản thân thơ thẩn một chút. Anh tơ tưởng tới món bánh mỳ ở cửa tiệm gần ga, chỉ bán vào buổi sáng, hay đống quần áo vẫn còn nguyên trong máy giặt. Anh sẽ nhớ về cả quán cà phê ngay gần chỗ làm anh chưa có dịp nào ghé qua dù đã tự nhủ sẽ dành thời gian tới cả ngàn lần. Nhưng Nanami thuyết phục bản thân việc hy sinh một vài thú vui không cần thiết là đáng đối với một người trưởng thành có những trách nhiệm cần ưu tiên. Vậy hy sinh ấy là đánh đổi cho điều gì? Nanami không rõ. Anh chỉ biết ấy là điều cơ bản anh học được từ khi bước chân vào thế giới thực.

Và những đêm lạnh vắng bóng người qua như hôm nay lại càng làm anh cảm nhận được rõ cái thế giới thực ấy hơn cả: đó là bên dưới trăng treo trên đầu, mắt trĩu mỏi, nhẩm tính số thời gian từ đây về tới nhà, bất chợt nhận ra mình hiện tại thảm hại ra sao, và ồ, anh sẽ không nói anh cô đơn. Khát cầu sự hiện diện của ai đó bên cạnh là điều cuối cùng anh muốn nghĩ tới, vậy nên Nanami tự nhủ anh đang một mình. Và anh đã một mình được một thời gian rồi.

Nhưng từ bao giờ mà sự đơn côi này lại bỗng trở thành một phần con người anh như thế? Từ bao giờ mà anh bước khỏi người ta? Từ bao giờ anh dựng lên rào chắn mong rằng sẽ không còn ai đến với anh chỉ để rồi đi khỏi vì số phận luôn biết cách chơi đùa những kẻ dại khờ?

Nanami cứ luôn tự mình đặt ra những câu hỏi và để mặc chúng trong căn gác xép phủi bụi phía trong tâm trí anh. Bởi lẽ, anh nghĩ anh biết câu trả lời quá rõ, đủ để anh sợ phải nói thành tiếng ra khỏi miệng, để rồi đôi khi chúng dừng chân trong những cơn mơ đêm ngày, như một dấu hôn quấn quýt muộn màng, nhắc lại thời gian tươi đẹp tưởng chừng mới vừa xảy ra hôm qua.

Trong hàng sa số mộng tưởng ấy, đôi khi hiện lên phía sau đầu vài phút bất chợt, Nanami tìm thấy mình nhiều năm trước ở thuở thiếu thời, lầm lì nhưng bớt lo toan. Anh thấy mình ở đằng cuối, một cá thể bao quanh bởi những cá thể khác. Anh sẽ thấy tim mình chợt nhói đau, khi anh nhận ra mình mong mỏi thứ giản đơn ấy đến nhường nào.

Rồi nhiều khi, Nanami nhìn thấy những mòn mỏi mơ màng, từng khát khao giằng xé bên trong anh hợp nhất vào một thể, hiện thân thành dáng hình con người rõ mồn một, biết thở, cử động và tràn đầy sức sống.

Anh mở mắt.

Thêm một chuyến tàu lướt qua, lao vun vút vào bên trong sâu thẳm. Tai anh hơi ù vì tiếng động. Anh khẽ nheo mắt. Từng nguồn sáng bị bẻ cong thành các đường đứt đoạn, chầm chậm hoà vào nhau theo tốc độ mở của làn mi. 1. 2. 3. Nanami lắng nghe âm thanh dần quay trở về thính giác, một chốc liền đổ ù về như sóng biển.

Đứng đối diện anh, ngay phía bên kia, chỉ cách đường chạy của tàu, hiện lên cơn đau nhức dai dẳng khi nào, rõ mồn một, để anh tự nhủ, số phận thật biết cách trêu đùa người trần mắt thịt.

Chuyến tàu tiếp theo chạy qua, anh bước chân lên, không ngoái lại nhìn bóng hình còn ở phía bên kia.

*

- nanami kento

Đôi khi em nghĩ anh không phải con người. Không, em nghĩ anh là tai họa trong hình hài nguyên thuỷ ông trời cử xuống, cải trang để hòa nhập với trần thế. Em đoán nhiệm vụ anh được ban cho là phá rối những kẻ sống trên mặt đất, rồi tình cờ và xui xẻo thay, em lại là đối tượng của anh.

Giống như hôm nay, em lại một lần nữa bắt gặp anh ở bến tàu. Có vẻ không như lần trước, hoặc chi ít là em nghĩ vậy, lần này anh nhìn thấy em. Trong giây lát ánh mắt của cả hai gặp nhau, em tự hỏi liệu tiếp theo anh sẽ có phản ứng gì. Cả hai không đủ thân tình cho một câu chào hay một cái bắt tay, nhưng chưa tuyệt tình đến mức vờ như xa lạ. Dù gì em cũng là người bỏ đi trước, và mối quan hệ của chúng ta đã luôn là một khoảng trống khó hiểu, bất kì tiếp cận nào cũng dường như không phải.

Tàu cập bến trước khi em kịp đưa ra quyết định. Em bước chân lên, cùng lúc với anh ở cửa đối diện. Tàu điện ngầm không phải hoàn cảnh lý tưởng cho một dịp hội ngộ, nhưng hiện tại cả khoang không có ai ngoài anh và em. Anh chọn một chỗ trước mặt và mở to mắt nhìn, chỉ về phía bên cạnh em. Vốn dĩ, anh cũng sẽ tự quyết định mà thôi, em đoán câu hỏi của anh là thay cho lời bắt chuyện. Em gật đầu.

Anh cười nheo mắt, nhổm lên rồi đặt phịch người xuống khoảng trống bên cạnh. Trời lạnh nhỉ, anh bảo, tự nhiên như thể cả hai vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Em không đáp. Anh tiếp tục nhìn em một lượt từ đầu xuống chân, mặt mày em xanh xao hết cả rồi này.

Anh đâu có khá hơn em là bao. Em trả lời. Sắc mặt anh thiếu tươi tỉnh hơn bình thường dù cho những vệt hồng lan rộng trên mũi và hai tai. Bấy giờ em mới để ý tới quầng thâm ẩn hiện dưới mắt anh. Em biết anh vẫn luôn bận rộn và cả cái cách anh khó ngủ những đêm vật lộn qua lại giữa mơ và thực. Em đoán anh không để ý, nhưng em vẫn luôn quay mặt về phía anh cho tới khi anh vào giấc.

Em nghĩ về những gian phòng học của Cao chuyên Chú Thuật, những dãy hành lang vắng hoe, mảng sân đượm nắng khi hè về. Em sẽ nghĩ về anh, vẫn ngồi bên trong phòng ký túc xá như biết bao năm trước. Em sẽ tự hỏi giờ đây khi là một giáo viên (một khung cảnh em khó có thể hình dung), anh có bao giờ nhìn vào những học sinh bên cạnh mà cảm thấy một mình hay không.

Nanami ạ, phép toán thiết thực nhất chính là âm nhân âm bằng dương.

Anh trườn tay lên phía trên lòng bàn tay em đang đặt trên đùi - một cử chỉ quá đỗi thân tình - rồi nắm lấy. Thân nhiệt cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng như anh nói, có vẻ định lý đơn giản kia thật sự luôn đúng. Em nhìn hai tay ta chồng lên nhau, khiến một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu: phải chăng con người ta được tạo hoá nhào nặn ra nhiều khuyết điểm để tìm một nửa kia của mình? Bằng không, những ngón tay của anh sẽ không vừa khớp các kẽ tay của em tới thế.

Xung quanh hai ta, những ô cửa sổ lớn đen kịt và hun hút. Anh tựa vào vai em theo cái cách em thường biết - tự nhiên, không có chủ đích - cứ như thể khoảng cách giữa em và anh chỉ có một cái nắm tay. Đến cái nỗi - trong một thoáng thâm tâm em còn tưởng mọi cách trở giữa cả hai đều đã bị xoá bỏ, và giờ đây anh có em. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Thấy tay em ấm hơn chưa.

Em có thể nhìn thấy đôi mắt anh nheo lại và nụ cười của anh trong đầu khi anh nói, nhưng trái lại, anh lặng thinh. Mái đầu trắng tựa vào vai, cựa quậy, rồi ngưng. Anh nhắm mắt. Có vẻ mọi năng lượng để duy trì vẻ mặt thường ngày của anh đã cạn. Bỗng chốc em nhận ra hai ta thật bé nhỏ biết bao, len lỏi sâu trong lòng màn đêm dưới Tokyo tấp nập. Hay đây mới chính là nơi cho những người như mình, đơn độc bám víu vào nhau vài giây phút ngắn ngủi trước khi ánh sáng bắt kịp rồi vạch trần ta.

Giờ anh đi đâu? Sắp tới ga em xuống. Đâu cũng được, đưa anh đi. Anh vẫn luôn là người tuỳ hứng, rồi tự cho rằng người khác sẽ phải tuân theo ý anh. Em ghét cái cách anh chẳng bao giờ sai cả.

Vậy nên như một lẽ thường tình, điểm dừng chân cuối vẫn luôn là căn hộ của em. Ta còn trông chờ điều gì nữa? Cả em và anh đều biết rốt cuộc, mọi thứ đều sẽ kết thúc ở đây: bên cạnh giỏ quần áo chưa giặt, trong căn phòng nhập nhoạng đèn, bờ tường lạnh, da đắp trên da. Em và anh cùng vờ như mình cần nhau, hay chính ra đó mới là sự thật? Em không biết liệu anh có giống như em không, Gojo ạ, nhưng khi em đối diện với con người đã em yêu suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, bằng với số ngày quen biết họ ngay từ thuở ban đầu, em khó mà đưa ra được lựa chọn sáng suốt.

yêu, em không có đủ tư cách để định nghĩa nó. Em nghĩ em không hiểu nó như cách người ta hay hiểu. Em nghĩ để yêu tức là chịu giao nộp chính mình. Là đặt toàn bộ bản thân lên lòng bàn tay người kia, chấp nhận bị vo viên thành nát nhàu chỉ để được mang trên mình những dòng dang dở đứt quãng họ viết lên. Những cái chạm anh phủ trên em, em mặc chúng như tấm áo. Để rồi khắc đêm buông em cởi bỏ mọi lớp vải che lấp mình, em nhớ đến anh qua chính dáng hình trong gương, ở những nơi anh kề môi qua hay chạm tới, thứ xúc cảm chưa bao giờ rời đi, dai dẳng khó dứt.

Nanami, ôm anh.

Từ ngữ bật ra khỏi môi anh nghe xa lạ tới vô thực. Gojo Satoru em biết chưa bao giờ yếu mềm như thế. Nhưng một chốc ngắn ngủi anh nói và em cho phép mình nghĩ rằng anh cũng cần em. Em giữ lấy anh trong vòng tay mà em lại tưởng như mình đang tan vỡ. Em để anh là vị thánh thần và em là con chó trung thành. Anh ban cho em một sải tay và em quỳ gối xuống với mọi chân thật em có.

Em không mong cầu anh ở lại. Em nghĩ em hiểu anh đủ rõ, nếu không gọi là nhiều. Em cho rằng đó đã là một đòi hỏi quá cao.

Nhưng anh ở lại qua đêm, thức dậy cùng em trên chính nơi đêm qua ta nằm, thủ thỉ rằng hôm nay là ngày nghỉ và ta cùng làm biếng chưa rời giường thêm một chút. Em làm bữa sáng cho anh và đôi khi, anh nán lại tới bữa tối. Em sẽ tận hưởng vài giây hiếm hoi anh chần chừ. Giống như đoạn kết một bộ phim tình cảm điển hình, hai nhân vật chính đến với nhau vì một lý do đơn giản là yêu, nhưng đời thực chưa bao giờ là phim, con người làm ra phim vì chúng không thực. Nên em biết, em không phù hợp với chữ yêu, lại càng không phải là vai chính. Em ở đâu đó đằng sau những ánh đèn cùng chiếu rọi vào anh.

Rồi anh sẽ rời đi, đây là đoạn kết ẩn không ai thấy. Em và anh cùng tiếp tục với cuộc sống riêng của mỗi người. Em lại bù đầu vào công việc, dậy từ sớm sủa và trở về lúc tối muộn, tự hỏi tại sao mình vẫn còn tiếp tục với cuộc sống như vậy. Không lâu sau đó, em sẽ nhấc máy lên gọi cho anh để nói rằng em quyết định trở về. Về với nơi ấy, cũng là về với anh. Anh chỉ cười.

Sau đó, em lại gặp anh ở ga. Lần này, anh vẫy tay với em. Lần này, em không do dự.

Em bước lên khoang tàu đang mở. Trong lòng em biết, em sẽ dang tay nghênh đón cơn đau âm ỉ trong tim - giờ đây hiện lên trước mặt em trong dáng hình là anh - lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro