.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gửi Satoru,

Hôm nay là ngày hai mươi tháng mười và em lại uống say. Em đang viết cho anh. Chắc hẳn anh sẽ nghĩ là buồn cười lắm, thời đại này thì còn ai lại đi viết thư giấy? Em cho là bố em đã ảnh hưởng lên em. Ông yêu việc này như cái cách ông yêu mẹ. Những ngày sinh nhật của bà, những lần thăng tiến trong công việc, ngày kỷ niệm của cả hai, mọi dịp mừng hay cả nghịch cảnh - chưa lần nào thiếu vắng đi bức thư tay của bố. Em thích vẻ rạng ngời trên khuôn mặt mẹ (bà từng rất đẹp, người phụ nữ đẹp nhất em từng thấy) mỗi khi bà nhận được một bao thư trắng có dấu sáp đặc trưng của ông in lên. Vẫn là cái kiểu ngược thời của riêng ông. Em nghĩ bố là loại người mà họ hay gọi là "được sinh ra vào nhầm thời đại."

Ngay cả sau khi đã mất - Chúa phù hộ bà - bố vẫn viết cho mẹ. Em tìm thấy chồng thư xếp trong một cái hộp gỗ cây gụ ở phòng làm việc của ông, đều đã được bỏ vào bao và in dấu sáp đỏ. Ông nói với em một khúc bi ca chỉ đơn thuần là một tấm thư tình không nơi gửi. Thời khắc đó, hai câu hỏi liền bật lên trong đầu em: Liệu sầu đau có phải một thứ sức mạnh còn nặng nề lẫn quyền lực hơn cả tình yêu? và, giờ bố sẽ làm gì với tất cả tình yêu ông dành cho mẹ đây?

Nhưng đương nhiên, em chưa bao giờ hỏi ông câu nào trong cả hai. Em chưa bao giờ là một đứa trẻ tò mò. Những miên man ấy tàn lụi, hoá thành một ý nghĩ muộn màng đắng ngắt. Có lẽ em đã được định trước sẽ phải tự mình đi tìm câu trả lời.

Em nhớ cái hồi mười lăm tuổi, khát khao một chuyện tình sâu đậm như của họ. Ấy là trước khi em bị ném vào cay nghiệt của giới chú thuật. Chỉ mất hai năm để em nhận ra trữ tình là điều cuối cùng em xứng có. Một người như em không được sinh ra cho thứ uỷ mị như thế. Em chắc rằng anh hiểu, Satoru. Anh là người hiểu nhất.

Đây là lần đầu trong nhiều năm em cầm bút lên để viết một lá thư. Em chẳng biết em đang muốn viết gì, thật sự là vậy. Như em vừa nói, dạo này em hay uống. Và dạo này em cũng cô đơn, nhưng nó không còn khó khăn như trước nữa rồi. Có lẽ phần nào việc em viết cho anh cũng chỉ là em đang cố gắng giành lại sự giải thoát theo nghĩa nào đó mà thôi. Có lẽ em thật lòng muốn dốc hết tâm can mình ra. Xin lỗi vì lặp lại từ "có lẽ" nhiều lần. Em không bao giờ là chắc chắn với thứ gì trừ việc em đang lo lắng. Lo cho anh. Lo cho hai ta.

Kể từ ngày anh nói với em về linh cảm của anh, cơn sợ cứ thế giày vò ruột gan trong em. Rồi nó chiếm đoạt tới tâm trí. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với anh là gì, không kể tới bi kịch mười mùa hạ trước? Chắc chắn em không muốn một sự tái diễn bi đát. Chẳng ai muốn cả. Em đã hoà hoãn với quá khứ nhưng không phải với những mất mát. Ý nghĩ phải mất đi một người em trân quý thêm lần nữa làm em kinh sợ. Dù cho ta có tưởng rằng ta đã sẵn sàng tới bao nhiêu, thì rốt cục, khi sự vụ xảy đến, ta cũng chẳng thể ngăn cho bên trong mình không vỡ vụn.

Những đêm trôi qua với anh nép bên giường, em có một ước vọng thoáng qua rằng ước gì ta có thể xây nên một thế giới mới, một nơi hạnh phúc nằm trong mặt đất ta bước đi, không khí ta hít thở, và cả bầu trời ta nhìn đến. Em sẽ sơn cho nó một màu xanh biển, nhưng không quá sặc sỡ, bởi quá nhiều sắc xanh sẽ mang tới nỗi buồn, và nơi ấy sẽ lại biến thành thế giới cũ ngay từ đầu. Dù là ắt hẳn em không có vẻ giống loại người này, nhưng em đã luôn yêu thích sắc màu ấy. Từ tấm áo sơ mi trên người mà đôi lúc anh giúp em mặc lên vào sớm sủa rồi cởi bỏ khi tối mịt, cho tới bản chép lại bức Ấn tượng mặt trời mọc của Monet anh tặng em vào ngày sinh nhật.

Ta đã biết nhau rất lâu rồi, anh có nghĩ thế không? Vậy mà em vẫn thấy bản thân tham lam đòi hỏi cho hai ta thêm chút thời gian nữa, dù cho em biết chúng sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Khi đang viết thư này, em bị giằng xé giữa quyết định đưa nó cho anh hay giữ cho riêng em. Chắc em sẽ chọn vế sau, nhưng một khi viết xong em định đem giấu nó đâu đó trong căn hộ, ở nơi em biết anh lục lọi qua. Có thể là tủ quần áo, hay ngăn kéo bếp, hoặc giá sách bên cạnh cửa kính. Tên anh sẽ được viết trên đề bao thư, vẫn mở, không có dấu sáp đỏ.

Nếu anh có tìm thấy lá thư này và đọc được, em muốn anh biết rằng em xin lỗi vì đã im lặng đêm đó. Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi. Đứng trước anh, em chẳng còn biết gì cả, em bị làm cho câm bặt, em hổ thẹn, em loạn trí, em vui. Em mệt mỏi, rất mệt, nhưng thế giới này không còn cô đơn đến vậy vì giờ anh đã ở cạnh em. Thứ không tên giữa hai ta chẳng dễ dàng gì để mang...ít nhất đối với em là thế. Em thừa nhận mình là kẻ hèn nhát vì đã che giấu sự thật, nhưng em đã luôn thầm thì lời này bên cổ anh mỗi khi đặt môi lên đó và trên đỉnh đầu anh khi em ôm anh. Rồi một ngày em sẽ nói to điều ấy thật tròn vành rõ chữ cho anh nghe. Đây là một lời hứa.

Ngủ ngon, Satoru. Nhớ chăm sóc chính mình, dù cho anh có đang ở đâu.

Trân trọng,

Nanami.

*

a/n:

"Em cháy âm ỉ thật lâu, im lặng đến mức có lẽ anh đã tự hỏi,
liệu em cũng yêu anh. Em đã, em từng, em vẫn luôn."

Annelyse Gelmen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro