[Kết thúc] Lời hồi đáp từ Yuuji bé nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Nanami yêu dấu,

Hôm nay là một ngày mưa tí tách, không nặng hạt, không quá âm u, mây vẫn chừa chỗ cho ánh sáng len mình vào.

Hôm nay em viết bức thư thứ 100 để gửi người em yêu.

Hôm nay em quyết định sẽ tỏ tình.

Em có nói cho vài người bạn của mình về việc em tỏ tình. Chẳng hiểu sao họ phản ứng gay gắt quá. Nhưng liệu họ có thể mong chờ điều gì từ em đây? Dù gì đi chăng nữa em cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Sức chịu đựng của em cũng chỉ ướm vừa đủ 1 hũ kẹo. Mỗi ngày em đều thả 1 viên kẹo vào đấy, đến mức nó đầy rồi tràn hết cả ra.

Dạo này em hay khóc lắm. Em khóc vì những thứ rất nhỏ nhặt. Em khóc vì hôm nay trời mưa hoài chẳng ngớt. Em khóc vì hôm nay thời gian trôi qua lâu quá. Em khóc vì mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không dứt. Em khóc vì hôm nay mình không thể tỏ tình.

Những người "vĩ đại" bảo em phải mạnh mẽ lên. Chuyện chẳng đáng để em phải phản ứng như thế này. Bản thân họ còn phải chịu đựng những thứ tệ hơn, nhưng họ vẫn ổn đấy thôi? Nghe nực cười anh nhỉ. Cứ như một viên đá cứng cáp đang so mình với một viên thủy tinh vậy. Viên đá phì cười hỏi rằng vì sao cùng rơi từ tầng 5 xuống mà thủy tinh lại vỡ còn mình thì không? Ai mà biết? Hay là ai cũng biết? Vốn ngay từ ban đầu, họ chẳng bao giờ có thể là em. Em mong họ sẽ im miệng lại, dừng việc lải nhải bắt em phải đặt bản thân mình vào vị trí của họ để chịu đựng những cơn đau "tệ hơn" đó, trong khi họ còn chẳng thèm đặt bản thân vào cơn đau cỏn con đang ăn dần ăn mòn linh hồn của em.

Em tự hỏi mọi người đào đâu ra căn cứ để đánh giá vì em có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nên em phải mạnh mẽ đương đầu với mọi chuyện? Sự mạnh mẽ của em sau cùng cũng chỉ là một cái bao nylon độc hại, đang bị xé toạc ra bởi sự khốn nạn của nhân thế.

Hôm nay em hẹn Nanami ở trên tầng thượng toà nhà mà Nanami vẫn hay làm việc. Nanami chưa đến thì điện thoại em lại reo. 25 cuộc gọi nhỡ. Em không bắt máy thì tệ quá nhỉ?

"Alo?" Một tay em cầm điện thoại, một tay dang ra để đón đủ ngọn gió mang hương thơm đất trời phả vào mặt mình.

"Yuuji! Mày đang ở đâu?"

"Tao đang đi gặp Nanami. Hôm nay tao sẽ tỏ tình đấy." Em bật cười khe khẽ, vì em hạnh phúc quá, vì em biết Nobara và Megumi sẽ chẳng tới kịp để ngăn em tỏ tình đâu.

Nobara và Megumi tệ lắm. Ngày nào cũng cố gắng ngăn em tỏ tình với Nanami cơ. Họ sợ em sẽ hạnh phúc à? Họ ích kỉ quá. Em muốn tỏ tình thật nhanh, để được bỏ lại cái thế giới nhỏ nhen này sau lưng, để mọi muộn phiền được hoà tan với đất mẹ, để buồn khổ chìm xuống đáy đại dương, để nỗi đau mọc cánh bay cùng từng đợt gió.

"YUUJI! TỤI TAO XIN MÀY! HÃY NGHE TỤI TAO NÓI! LÀM ƠN, ĐỪNG TỎ TÌNH! LÀM ƠN! TỤI TAO CẦN MÀY!" Giọng Nobara gào lên với cái điện thoại, Nobara khóc to quá Nanami ơi. Chuyện gì làm Nobara mạnh mẽ của em rơi nước mắt thế nhỉ? Thôi không sao cả, Nobara còn Megumi mà, Nobara còn nhiều người bên cạnh mà, đâu phải chỉ có riêng mình em thôi đâu đúng không?

"Nobara ơi, Megumi ơi, cảm ơn vì tất cả." Nói xong em thả chiếc điện thoại còn đang vang vọng tiếng la hét bất lực của Nobara và Megumi xuống mặt đất, để nó tan nát vỡ vụn chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu.

Nanami ơi, nếu anh còn ở đây, không biết anh có ngăn em tỏ tình không nhỉ?

À, làm sao mà nếu được cơ chứ. Nanami còn tỏ tình trước em nữa cơ mà.

Hôm nay mưa đã tạnh. Mặt trời lên cao ngất ngưởng. Em còn nhớ rõ cái ngày mình đã hoảng hốt thế nào khi nhìn thấy Nanami tỏ tình ngay trước mắt em. Từ hôm đó trở đi, ngày nào em cũng đều đặn gửi thư cho Nanami mong được anh hồi đáp.

Bằng tất cả tấm chân thành của mình, em mong em cũng sẽ thật hạnh phúc bên người em yêu.

Sau này gặp lại mong Nanami sẽ nói câu xin chào với em trước nhé. Và nếu Nanami đang rảnh, liệu anh có thể thay từ "tỏ tình" xuyên suốt bức thư này bằng "chết đi" dùm em được không?

Cảm ơn anh. Yêu anh rất nhiều.

Từ Yuuji Itadori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro