die for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆☆☆☆

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nhàm chán của em, bên ngoài có nắng nhẹ kèm theo vài ngọn gió nhỏ bay bay lướt qua thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao. Em đang ngồi trên ghế sô pha đọc vài cuốn sách mà Nanami đã tặng vào hôm sinh nhật lần thứ mười tám hồi tháng trước của em. Quả thật, thời gian sao mà trôi nhanh quá mới khi nào em còn rụt rè bước vào cấp ba với nhiều hoài bão mà ngày mai đã là ngày em tốt nghiệp cấp ba rồi. Cũng nhanh thật em đã ở bên hắn hai năm rồi đấy, biết bao nhiêu kỉ niệm mà mỗi khi em nhớ lại phải bồi hồi xúc động có khi là bật cười

Một tuần, kể từ khi Nanami trao cho em một nụ hôn vội vàng lên trán rồi phải đi thực hiện nhiệm vụ vào buổi đêm vắng lặng. Em có hơi chạnh lòng một chút nhưng đó là công việc của hắn, em tôn trọng điều ấy mặc dù đôi khi cái công việc chú thuật sư của hắn khiến hắn có ít thời gian ở bên em hơn. Vì mỗi nhiệm vụ có khi kéo dài đến cả tháng ấy. Đến lúc ấy hắn sẽ phải cách ly điện thoại nên em có nhắn đến hàng chục tin nhắn hay là gọi cháy máy hắn cũng chẳng thể nghe được. Nếu em được ban cho ba điều ước thì điều ước đầu tiên của em đó là có thể nhìn thấy bọn chú linh như Nanami, có sức mạnh như Nanami để em có thể ở bên hắn nhiều hơn, lâu hơn

Điều ước thứ hai đó là chính là em và hắn sẽ có một ngày trọn vẹn mà không bị làm phiền bởi bất cứ cuộc điện nào từ Gojo Satoru cả

Điều ước cuối cùng đó là em muốn được ở bên hắn mãi mãi, dù có phải trải qua bất cứ điều gì đi chăng nữa

Đang mải mê chìm đắm trong những cuốn sách đầy thú vị thì có tiếng chuông cửa đã phá tan sự chìm đắm của em. Mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông nhà, em để cuốn sách sang một bên bước chân đến cảnh cửa

"Chào"

Gojo? Sao lúc nào cũng là cái ông thầy này thế em nghĩ thầm trong đầu. Lúc nào tên thầy này cũng phá đám em, Nanami không ở nhà cũng phá đám em nữa. Nhưng lạ thật Gojo khá ít khi đến tận nhà như thế này, thường khi có chuyện gì đó anh ấy sẽ trao đổi qua điện thoại không thì sẽ kêu bộ ba Itadori, Nobara và Fushiguro đến, vậy mà hôm nay đến tận đây còn là vào giờ hành chính thì đúng là kì lạ thật đấy

  "Gojo? Anh vào nhà đi"

Không suy nghĩ nhiều nữa, em tránh sang một bên để Gojo vào trong. Bước vào trong, anh đưa đôi mắt xanh sắc sảo của mình nhìn quanh căn nhà của em và Nanami tuy nó chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng lại trông rất ấm áp. Nó thật khác với Shibuya lạnh lẽo tàn khốc ở ngoài kia. Anh trông thấy sách vở, giấy ôn thi chồng chất ở một góc, trên ghế còn có bộ quần áo tốt nghiệp của học sinh cấp ba. Lúc này anh mới nhận ra, người yêu bé nhỏ của hậu bối đã lớn rồi anh vẫn nhớ lần đầu Nanami dẫn em đến trường học của chú thuật sư em bé xíu, rụt rè lấp sau lưng của Nanami không dám nhìn anh cơ mà.

Thế mà bây giờ đã sắp tốt nghiệp, vậy là đủ mạnh mẽ để chấp nhận, đối diện với sự thật rồi phải không?

  "Xin lỗi anh nhà hơi bừa bộn, anh đừng mách với Kento đấy" em ôm mấy cuốn sách đang đọc dở vứt sang bên kia để cho Gojo ngồi

Gojo cười, nụ cười anh cố nặn ra khi nghe đến tên của hắn

  "Mà em sắp tốt nghiệp rồi à?" anh cầm chiếc áo xanh đỏ ở trên ghế lên

Em quay sang, gật đầu mỉm cười nói "Vâng ngày mai em tốt nghiệp rồi ạ"

  "Chúc mừng em nhé, em lớn thật rồi" Gojo xoa đầu em

Sao hôm nay tên thầy này lại lạ lùng thế nhỉ. Đáng nhẽ như mọi khi anh ấy sẽ tưng tửng lên và trêu em, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng đến mức không thể tin nổi. Em từ chối hiểu, vào trong bếp pha hai ly trà

Mười phút sau em bưng ra hai ly trà nóng hổi bốc khói ngùn ngụt, đưa một ly cho Gojo rồi em ngồi xuống chiếc ghế đối diện thở dài một hơi

  "Mà Gojo, anh giao nhiệm vụ gì cho Kento thế? Ngày mai chú ấy hứa dự lễ tốt nghiệp của em rồi mà" em hỏi, với ánh mắt mong chờ nhìn anh

Khi biết tin em sắp tốt nghiệp, Nanami liền lập tức muốn đi cùng em mặc dù em đã nói là không cần rồi vì công việc của hắn vốn dĩ đã rất bận rộn rồi mà. Nhưng hắn nhất quyết muốn đi cùng, dù ngoài mặt từ chối nhưng em vui như lên tận chín tầng mây luôn ấy. Sắc mặt của Gojo khựng lại, có điều gì đó không ổn chăng?

  "Gojo anh trả lời đi" em sốt ruột hỏi, thà rằng cứ nói ra thẳng đi chứ cứ im lặng thế này em càng lo lắng hơn thôi

Có linh cảm chẳng lành, em đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn chạy đến bên cạnh Gojo ánh mắt đầu lo lắng "Anh trả lời đi, có phải có chuyện gì rồi à?"

Chẳng có chuyện gì là giấu được mãi mãi cả, nhưng Gojo muốn mãi mãi giấu kín chuyện này để không làm tan nát trái tim của cô bé đang đối diện anh. Gojo do dự một hồi, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi, không sớm thì muộn, anh nói

  "Y/N, Nanami....Nanami cậu ấy đã hi sinh đầy dũng cảm ở Shibuya"

Hi sinh? Em có nghe nhầm không? Em không tin "Anh đừng có đùa, em không tin đâu" giọng em như sắp vỡ ra

  "Đó là sự thật, Nanami đi rồi" giọng anh đầy cay đắng

Cái ngày mà Nanami từ biệt cõi đời, không chỉ có em mất đi một người bạn, một người yêu, một người thầy mà Gojo còn mất đi một người tin cậy, bạn đồng hành mà Gojo quý nhất. Nanami ra đi là một sự thiệt thòi lớn đối với giới chú thuật sư

Khuôn mặt của em tái mét đi, mắt của em dần sụp xuống nó khác hẳn với khuôn mặt tươi tắn ban nãy của em. Em chết lặng, người run lên từng hồi làm sao mà em có thể chấp nhận cái cái tin sét đánh ngang tai như thế này chứ, suy cho cùng em cũng mới chỉ mười tám thôi mà sao lại đối xử với em một cách tàn nhẫn như thế này cơ chứ. Nanami đã làm gì chứ? Đơn giản hắn chỉ muốn bảo vệ người xung quanh thôi mà, tại sao lại lấy hắn từ tay em sớm như vậy? Ông trời thật không công bằng với em mà

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt hết sức sống của em, Gojo nhìn em mà lòng chua xót anh hiểu cảm giác của em chứ chẳng có ai mà có thể không đau lòng cho được sực nhớ ra. Thứ mà Itadori đưa cho anh khi cậu quay về với đôi mắt đẫm nước khi chứng kiến cảnh Nanami ra đi

  "Thầy thầy ơi, Nanami....t- t- th- thầy Nanami....đưa cho chị Y/N" Itadori

Thứ cậu đưa anh là một tờ giấy nhàu với những nét chữ nguệch ngoạc nhưng anh đoán nó chan chứa tình cảm mà Nanami luôn giấu kín trong tim thứ mà hắn luôn tìm cách hành động thay vì lời nói dành cho em

  "Cho đến lời nói cuối cùng, cậu ấy nói cũng chính là tên em"

Gojo đặt tờ giấy đầy vết tích xuống trước mặt em cùng với con dao của Nanami, không dám đối mặt với cái sự thật ấy em quay mặt đi chôn mặt vào tay em khóc nấc lên đầy đau lòng, anh biết em cần một không gian chỉ có mình em nên anh đã dời đi, trước khi đi còn đặt tay nhẹ lên vai em để thể hiện sự an ủi của anh

Sao hắn còn chưa đến? Em đang khóc rồi đây này? Rõ ràng hắn nói là mỗi lần em khóc hắn đều sẽ bên cạnh em và dỗ dành em cơ mà? Hắn thất hứa à? Còn lễ tốt nghiệp của em? Hắn không đến cũng được, em sẽ không giận dỗi đâu mà nhưng xin đừng như vậy mà em chỉ cần hắn luôn ở bên cạnh em thôi mà. Nếu đã như vậy em đã không hỏi Gojo rồi, hỏi làm gì rồi giờ em đau đớn biết nhường nào. Em cố trốn tránh sự thật, nhưng nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em khi trông thấy con dao của hắn, thứ đồng hành cùng hắn đang ở ngay trước mặt em. Tim em như bị cứa bởi từng vết dao nhọn, em run run cầm bức thư trên bàn lên, tay lau đi nước mắt không ngừng trào ra nơi khoé mắt

"Gửi tình yêu của đời tôi,

 Tôi không thể biết được ngày mai tôi phải đối diện với điều gì nữa hay tôi sẽ như thế nào. Nhưng thứ duy nhất tôi biết được đó là tôi yêu em, nhớ em luôn luôn là như vậy. Cho dù tôi không về nhà được em cũng không được thức khuya, bỏ bữa đâu đấy. Tôi buồn lắm! Còn nữa, lễ tốt nghiệp của em tôi đành xin lỗi em rồi tôi không thể tham gia, thất hứa với bé con của tôi rồi em cứ dỗi tôi đi chừng nào xong việc tôi sẽ dỗ dành em, yêu thương em. À, em còn nhớ không? Bãi biển ở Malaysia ấy, xong nhiệm vụ tôi với em cùng đi nhé tôi với em sẽ cùng ngồi đọc sách ở đấy, nhưng chắc chỉ có mình tôi đọc thôi nhỉ? Em sẽ chạy tung tăng đi chơi cho mà xem. Nhớ nhé, thương em nhiều!

                                        Nanami Kento

Em không thể ngăn được nước mắt, đọc bức thư nó như là một lời an ủi đầy đau thương đối với em. Em giận hắn thật rồi, biết bao nhiêu kế hoạch đã lập ra em muốn đi biển với Nanami mà em hứa sẽ đọc sách với hắn mà không chạy linh tinh chỉ kề kề bên hắn mà thôi. Em thật sự hối hận những lúc cãi nhau rời xa hắn tận một tuần, nhưng giờ đây một tuần là hắn rời xa em mãi mãi mà không quay trở lại. Đáng lẽ ra em phải giữ hắn lại mới đúng, nhưng tất cả mọi thứ đều là quá muộn rồi còn cơ hội gì cho em?

Hắn đã từng hứa ở bên em mãi mãi? Nhưng mãi mãi là bao lâu?

Là từng khoảnh khắc với hắn mà em muốn sống trong nó mãi mãi?

  "Chú hát dở ẹc" em nói với giọng tịch nghịch

Nanami mỉm cười đầy dịu dàng "Tôi biết, nhưng chỉ có em được nghe thôi đấy"

-

  "Chú ăn thử xem, em mới làm đấy" em hào hứng đưa chiếc bánh mới ra lò cho Nanami

  "Nào được rồi, mặt em dính tèm lem bột kìa" hắn yêu chiều ôm lấy mặt em lau đi bột trắng xoá trên mặt, kèm theo đó là nụ hôn ngọt ngào vào bờ môi ngọt ngào của em

-

"Em lạnh" em ngồi co ro một góc với bộ quần áo phong phanh

Nanami nhíu mày không hài lòng kéo em vào trong lớp áo dày của hắn mà sưởi ấm, em ôm hắn cứng nhắc

-

  "Tôi muốn thấy em trong chiếc bộ áo tốt nghiệp! Tôi tự hào về em lắm, bé con của tôi"

Phải! Em nhớ ra rồi! Hắn muốn thấy em trong bộ quần áo tốt nghiệp mà. Em vội để lá thư lên bàn, vơ vội bộ áo tốt nghiệp trên ghế chạy vào phòng tắm. Tình yêu của em với hắn không phải là do sự ban tặng, mà em đang cố giữ lấy nó nếu hắn đi rồi em còn lý do gì để tồn tại trên thế gian này nữa. Sẽ chẳng có một Nanami thứ hai nào bước vào cuộc đời của em được cả, đời này em chỉ có mình hắn là tình đầu và cũng là tình cuối. Vì em yêu hắn, em sẵn sàng chết vì hắn mãi mãi

Bước ra khỏi phòng tắm, em lục lọi trong tủ quần áo một khẩu súng lục đã nạp đầy đạn, bước ra phòng khách đút bức thư vào trong túi áo, và cầm con dao của Nanami. Liếc nhìn qua chiếc điện thoại đang sáng, ảnh nền là em và hắn đang khóa môi nhau giữa Tokyo đông đúc thật ngọt ngào biết mấy

  "Đợi em thêm một chút, em đến với chú rồi đây"

Gió biển lồng lộng phả vào mặt em, cảm giác này thật tuyệt em đang tự hỏi rằng không biết hắn có cảm nhận được giống như em hay là không. Dù sao, chỉ một chút nữa thôi em và hắn lại được ở bên nhau rồi, khuôn mặt em nở một nụ cười mãn nguyện. Con dao được em buộc ở đằng sau lưng đúng như cái cách mà nó từng nằm trên lưng của Nanami, em ung dung bước từng bước xuống cái dưới làn nước xanh mát lạnh ấy, nó khiến tâm hồn của em thật thanh thản dường như từng cơn sóng vỗ vào em nó đều làm em trôi đi mọi nỗi niềm đau đớn sâu thẳm bên trong lòng. Em ngày càng xa bờ nước đã đến eo của em, không có ý định quay lại em đi tiếp cho đến khi nước dâng đến ngực em đưa súng lên thái dương phải, mắt nhìn lên trời xanh

  "Sau tất cả, em lại được ở bên chú rồi" đó là lời nói cuối cùng của em trước khi tiếng súng nổ lên

Bây giờ em có câu trả lời cho câu mãi mãi là bao giờ rồi Nanami à! Là khi em và chú luôn thương nhau, yêu nhau, hiểu nhau, và chết vì nhau

Em tốt nghiệp rồi này? Chú thấy chưa? Em không giận, không khóc, em chết cùng với chú 

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro