#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Warning OOC_

"Này! Lấy hộ tôi cái khăn"

"À dạ, của cậu đây"

Em lơ ngơ mà nhắm mắt đi đến nhà tắm nhưng ai ngờ lại vấp té, thấy vậy gã liền lấy tay mà chụp em lại

"Thấy bà chưa, cẩn thận một chút chứ"

Em nhắm tít mắt lại mà nói với gã

"D-dạ nhưng mà cậu mặc quần áo vô đi!!!"

"Chết cha..."

Phóng nhanh vào nhà tắm mà thay đồ còn em thì đứng đó với cái mặt đỏ hơn quả cà chua

Bước ra nhà tắm với vẻ mặt cũng không khác gì em, gã bước đến rồi nói

"Ừ thì...tôi xin lỗi, ban nãy..ơm tôi hơi bất cẩn"

"Mốt cậu đừng vậy nữa nghen"

"Mén cũng cẩn thận hơn đi"

"Dạ con biết rồi"

Trời ạ, người đàn ông trưởng thành, bang lãnh ngày nào đã không còn. Từ khi gặp em, gã như bị tha hoá, không còn là một cậu trai lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng mỗi khi đối mặt với em, làm gì cũng bất cẩn, hư bột hư đường hết cả lên. Có đôi khi ngồi xem mấy cái họp đồng cái tự nhiên nghĩ tới em rồi ngồi cười mỉm mỉm mình ên vậy đó

----------------

"Mén ơi"

"Dạ bà kêu con"

"Ừ, con đi đưa cơm cho thằng Ngộ đi nghen"

"Dạ, con đi liền"

"Con đi cùng được không?"

"Gì đây, tự nhiên cái hôm này đòi đi vậy"

"Gì đâu mà, con đi chung với Mén đó nha"

"Đi thì đi đi, riết rồi mày lạ quá Nhân ơi"

"Tại mẹ nghĩ nhiều thôi"

Trên suốt đường đi, em thì ngắm hoa ngắm lá còn gã thì ngắm em=)))

Cái tay nghịch ngợm không chịu ở yên liền tìm kiếm hơi ấm bàn tay của đối phương làm em giật mình

"Định làm gì tui vậy cha(° ˘・з・˘)"

"Gì chứ? Ai làm gì em đâu?"

"Cậu là cậu dạo này rất lạ luôn á"

"Tsk, là do cô nghĩ nhiều thôi"

"( ̄^ ̄) ai mà tin được cậu chớ"

Đi một hồi thì cũng tới trường của Ngộ, vừa thấy cả ai thì Ngộ lên tiếng thắc mắc

"Gì đây gì đây, sao nay lại đi chung vậy"

"Em hổng biết gì hết à nha, là cậu Nhân đòi đi theo á"

"Ừ thì em muốn đem cơm cho hai thôi, có gì đâu?!"

"Chắc vậy ha, mày liệu hồn đó"

"Ple"

Em đứng nhìn hai anh em nói chuyện với nhau mà hiểu gì chết liền luôn á

----------------

Hôm nay là đêm thứ hai mà gã đi về nhà với tình trạng say sỉn. Thấy em đang đứng dưới bếp mà nấu ăn, gã mò lại chỗ em rồi vòng quanh eo làm em giật mình

"Cái *beep* gì vậy"

"Ư...hưm"

"Cậu bỏ túi ra coi!!! Trời ơi"

"Không!"

"Cậu bị gì vậy hả?! Bỏ tui ra"

"Bỏ ra coi đm"

Em tức mà chửi thề luôn:) dẫy đành đạch một hồi gã cũng chịu buông ra, em lúc này kiểu

"Clq gì vậy, ổng mới làm gì mình vậy, ủa má?? Ủa???"

Đi pha một ly chanh nóng để giải rượu, em nhìn gã với ánh mặt kì thị

"Đừng nhìn tôi như thế chứ"

Em chỉ im lặng

"Nè, sao lì quá ta ơi"

"Tui xin lỗi nhưng mà tui còn sợ:)"

"Thì cho xin lỗi đi, tại có rượu trong người nên vậy thôi"

"Tin cậu lần này nữa thôi đó"

"Ừ, đi ngủ đi"

"Dạ.."

Em lủi thủi đi lại cái giường nhỏ của mình mà ngủ, đầu óc em vẫn suy nghĩ tới ban nãy em có cảm giác thích thích nhưng cũng ngại ngại còn có chút sợ sợ nữa. Lúc đó tim em đập nhanh lắm, muốn nhảy ra ngoài vậy đó

"Yaaaa, ghét cậu Nhân quáaaaa"

"Mắc gì ghét tôi?"

"Ủa?? S-sao cậu...ủa?"

"Đi uống nước thì nghe ai đó nói ghét tôi"

"Đâu, ý con là Nhân em anh Kiên á, h-hỏng phải cậu đâu"

"Thiệt?!"

Gã áp sát vào mặt em làm em đã ngượng rồi còn ngượng hơn nữa, chỉ biết gật đầu rồi né mặt gã

"Vậy thôi, tôi về phòng"

"D-dạ cậu ngủ ngon"

"Ừ, Mén ngủ ngon"

Cả đêm đó em nằm nhớ lại cậu nói đó mà quắn quéo cả đêm không ngủ được=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro