o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy có cuộc gọi từ Itadori đến, đúng trong giờ học.

Em vội vã xin giáo viên cho ra ngoài nghe, vì đã tắt hai lần rồi Itadori vẫn nhất quyết gọi lại.

Em đã cáu với Itadori, nhưng sự yên lặng của đầu dây bên kia khiến em bối rối.

"Y/N, Nanamin-"

Em mỉm cười vì được nghe tin từ chú.

Nhưng câu nói sau của Itadori đã khiến em không thể cười được nữa.

"Anh ấy mất rồi."

Em im bặt.

Cố khăng khăng rằng đây là trò đùa, nhưng cuối cùng em lại ước sao cho nó thực sự là trò đùa.

Em đã bỏ học, chạy đến ga tàu.

Loạt người đông đúc chạy loạn ngược về hướng em đang tới.

Xác, máu, xác.

Em chẳng nhìn ra thứ gì ra thứ gì, ai ra ai.

Em đã cố gọi Itadori, nhưng cậu ấy không nghe máy. Bước chân em trở nên lạc lõng, vẫn đi, nhưng không biết đi đâu.

Nhìn thấy một mẩu cà vạt vàng, em chợt khựng lại.

Làm sao lại có thể như thế?

Thi thể người em yêu lại chỉ còn nửa khuôn mặt, và chắc là...một cái tay?

Em không biết phải làm thế nào cả, đầu gối em khuỵu xuống, ngay vũng máu loang lổ dưới đất.

Em khóc không ra nước mắt, chỉ thấy cơ mặt co rúm lại đến mức em cảm thấy đau tột cùng. Đến cuối cùng, em chỉ có thể ngồi đó nhìn người em yêu nằm đấy.

Sao lại bất công với chú như thế?

Sao lại bất công với em như thế?

Em tự hỏi, kể cả trong những phim tình cảm em xem đều còn có cả đoạn nữ chính ôm xác người mình yêu. Nhưng em lại không thể.

Em hoảng loạn.

Em cũng muốn ôm chú lần cuối, em cũng muốn nhìn thấy chú ra đi thanh thản, hoặc ít nhất chú được nằm lành lặn trong chiếc quan tài, để em vẫn được ngắm nhìn khuôn mặt của chú khi đưa tang.

Trái tim em quặn lại, những kí ức về chú đang bóp nát nó. Phải chăng em cũng đi được cùng chú.

---

Ngày tang chú, có lẽ em là tâm điểm.

Em đã mặc váy cưới.

Người ta nhìn em một cách kì lạ. Nhưng em chẳng thèm quan tâm.

Có lần chú bảo, đợi em lớn rồi chú lấy em.

Sẽ không còn lễ đường nào nữa nếu người cầm tay em không phải là Nanami Kento.

Em cũng muốn được chú khen xinh trong chiếc váy trắng.

Có hôm trang điểm có hôm không, nhưng ngày nào em cũng bất chấp mặc chiếc váy cưới đó, chờ đến khi nào được nhìn thấy chú đeo nhẫn cho em thì thôi.

Khói nhang toả khắp phòng, lan vào kẽ tóc em. Không biết do em bị cay mắt, hay mắt em cay.

Có chú ở đây, chú sẽ chê em cho mà coi.

Phòng đóng chặt nhưng lại có con bướm đen. Em nhận ra ngay đó là chú.

Chú từng nói

Dù chú có chết, chú vẫn muốn gặp em lần nữa.

Con bướm bay quanh người em, rồi lại đậu lên trán, lên má, lên cả môi. Hệt như cách chú từng hôn em.

Em mở cửa sổ cho con bướm bay đi. Nó vẫn còn tiếc nuối lượn trước mặt em vài vòng, rồi mới chịu đi.

Cuối cùng chỉ còn em, chiếc váy trắng và đoá hoa hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro