Nanashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã tên là Nanashi.

Nanashi nghĩa là không có tên.

Gã sinh vào một ngày trời không có nắng, không có mây, không có mưa, không có gió, không có trăng, không có sao. Không có gì cả, y như cuộc đời gã sau này.

Người ta tìm thấy gã đặt trong nôi ở trước cửa nhà thờ, vào một ngày như thế. Đặt trên miếng chăn mỏng quấn lấy gã một cách hời hợt là mảnh giấy, chỉ vỏn vẹn ghi có mấy chữ.

"Xin hãy chăm sóc đứa bé này."

Gã lúc đó hãy còn đỏ hỏn, nằm trong nôi im lìm. Không khóc, không quấy. Gương mặt say ngủ lặng im khiến người ta nghĩ có khi gã là thiên thần, nhưng có khi không.

Và người ta gọi gã là Nanashi.

Nanashi – không có tên. Và chẳng có gì cả.

Gã lớn lên trong nhà thờ với lòng sùng Chúa vô tận. Gã tin vào Chúa, tin vào một ngày mình được cứu rỗi khỏi dòng thời gian ruỗng nát gặm nhấm tâm hồn gã từng ngày.

Hoặc gã không hề có tâm hồn.

Gã cảm thấy cuộc đời vô vị, vì cũng như cái tên, cuộc đời hắn chả có cái mẹ gì cả.

Nanashi có đến trường. Thành tích bình thường, không đặc biệt nổi trội ở môn nào. Hơn 12 năm chịu sự giáo dục thuần túy, gã chẳng cảm nhận được thứ gì ngoài những con số và những con chữ. Gã không có bạn và gã chẳng cần. Gã không có người yêu, chưa từng yêu, đương nhiên gã cũng chẳng cần.

Gã chẳng quan tâm. Gã không cần gì cả.

Không phải vì người ta ghét bỏ gã. Ngươc lại, ai cũng yêu thích gã, nhất là đối với nữ sinh.

Dễ hiểu thôi, Nanashi đẹp trai. Còn đẹp trai đến phát điên. Gã là một tổng thể kỳ lạ nhưng quá đỗi hoàn hảo, dung hòa cả hai nét đẹp giữa Đông Á và Tây Âu. Đôi lông mày rất đen, xương quai hàm rất sắc, hai mắt rất nâu - nâu một sắc vẻ hờ hững nhưng mà gợi tình.

Gã xa cách vừa đủ, không quá dịu dàng, không bao giờ vồn vã. Không có hứng thú đặc biệt. Không vui, không buồn, không tức giận.

Dường như không thứ gì trên đời này đáng để gã phải bận tâm. Kể cả tình yêu.

12 năm ở trường học, gã nhận được biết bao lời yêu của các nữ sinh. Gã chưa bao giờ hỏi vì sao họ yêu gã, vì ngoại hình, hay vì tính cách, hay họ biết được bao nhiêu điều về gã. Đơn giản bởi gã không bận tâm và gã cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Tuy vậy, Nanashi lớn lên ở nhà thờ, gã vẫn rất lịch sự. Một cách vừa đủ, "Tôi xin lỗi".

Valentine, họ tặng gã chocolate. Nhiều lắm, năm nào tủ chứa đồ hay hộc bàn gã cũng chẳng còn chỗ mà ních, bạn cùng lớp gã cũng phát mệt vì liên tục phải chuyển tay đến gã những món quà hay những bức thư tình.

Gã mang tiếng lịch sự, vì những món quà hay những thỏi chocolate ấy năm nào gã cũng mang về tất, không sót một cái nào. Nhưng lại không ai biết gã đem chỗ ấy chia cho bọn trẻ ở nhà thờ.

Nanashi.

Cái tên trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Dường như Nanashi có tất cả. Không bao giờ người ta thấy gã đánh nhau hay dính vào một tin đồn lùm xùm nào, bằng đặc quyền nào đó mà gã luôn tránh đi được hay luôn tự giải quyết êm xuôi trong im lặng. Không bao giờ người ta thấy gã yêu đương, người ta vẫn nghĩ gã là hoàng tử ngoan, tập trung để thi Đại học. Chủ Nhật nào người ta cũng thấy gã tới Nhà thờ cầu nguyện, chưa bao giờ vắng mặt, chưa bao giờ đến trễ.

Nhưng Nanashi lại chẳng phải loại người nào như 'người ta vẫn thấy'. Gã chỉ là Nanashi. Gã không hoàn hảo.

Mà ngược lại, gã khiếm khuyết.

Khiếm khuyết rất nhiều thứ.

Gã là hoàng tử trong mắt mọi người. Nhưng lại có những điều không ai biết:

Hoàng tử là con vua. Nhưng gã chẳng phải con vua. Gã là con ai gã còn chẳng biết, chẳng một ai biết.

Hoàng tử có bạch mã. Gã chẳng có bạch mã, chẳng có bạch 'xế'. Gã luôn đi bộ, chưa bao giờ có một phương tiện nào khác trong đời.

Và hoàng tử, là đàn ông, là con trai. Còn gã, hiển nhiên lại là một đứa con gái. Chưa bao giờ mang giới tính nào khác.

Những điều như thế, rành mạch như thế. Lại chẳng ai biết, chẳng ai hiểu.

Thế mà họ nói, họ 'yêu' gã.

'Yêu'?

Gã không có khái niệm cụ thể nào về giới tính, đơn giản là gã không nghĩ nhiều đến thế. Trai cũng thế. Gái cũng thế. Đều có chức năng hít thở như nhau.

Gã không yêu ai nên gã không biết mình là thứ gì.

Và Nanashi cứ sống như thế, cứ để hình ảnh của mình biến thiên muôn hình vạn trạng trong tâm trí mọi người. Cứ để người ta sống trong ảo mộng cũng tốt bởi đôi khi tất cả những gì người ta cần chỉ chút mộng mơ gì đó trong đời.

Cũng có lúc gã tự hỏi, gã thì sao? Gã chẳng biết gã có cái gì đáng để mơ đến. Có khi là không gì cả.

Có khi điều duy nhất gã tin vào chỉ là Chúa.

Gã thật sự mong rằng sẽ sống thế này đến hết đời. Lành lặn, chẳng làm hại ai, chẳng có ai làm hại. Vô vị nhưng yên bình. Và cứ như thế, gã sẽ được đến với Ngài, sớm thôi.

Nhưng lại có một sự thật nữa, cũng hiển hiện, lồ lộ: nơi mà Nanashi sống vẫn là 'cuộc đời'.

Đã là cuộc đời thì có cho ai không cái gì bao giờ? Và không phải người ta mong muốn điều gì ở đời cũng sẽ được cái đó. Nếu như thế thì hẳn đây mang cái tên khác, có thể là 'Thiên đàng' chứ không phải 'Cuộc đời'.

Nanashi đã từng sống một khoảng thời gian dài yên bình, vô vị như thế. Cho đến khi gã thật sự có một người trong 'đời'.

Đó, hẳn là một người con gái thực thụ.

Người con gái ấy mang đôi mắt màu xanh lơ như cái bầu trời mà gã vẫn luôn tin tưởng rằng có Chúa ở trên đó. Đó là người con gái, một cô gái đẹp hơn tất thảy sinh vật nào trên đời mà gã có thể gặp, hay có thể tưởng tượng ra.

Nàng không chỉ đẹp, nàng còn thông minh và duyên dáng. Nụ cười của nàng trong veo và ấm áp lắm. Nó gieo mầm trong trái tim khô cằn của gã một thứ hạt giống gì đó lạ lẫm, nhưng dễ chịu và thanh thản.

Nàng còn dịu dàng. Chưa từng có ai đối xử với gã dịu dàng đến như thế.

Gã không biết gọi tên thứ cảm xúc của gã dành cho nàng. Nhưng gã yên lòng chấp nhận nó, gã hài lòng với nó lắm. Gã còn không mảy may nghĩ đến việc nảy sinh tình cảm với người cùng giới là điều gì lạ lùng và đáng để bận tâm.

'Yêu'!

Và nàng – cũng có điểm giống như bao nhiêu thiếu nữ khác – bị cuốn hút bởi vẻ ngoài 'đẹp trai tới phát điên', cùng cung cách lịch lãm, không xa cách cũng chẳng gần gũi và vẻ xa xăm phức tạp trong đôi mắt của gã.

Nanashi đón nhận tình cảm của nàng một cách tự nhiên, đơn giản và thuần túy.

Nàng và gã 'yêu' nhau như thế. Gã tận hưởng trọn vẹn những ngọt ngào mà cảm xúc 'yêu thương' mang đến.

Gã chẳng nghĩ đến điều gì cả, bởi vì tình yêu nàng trao cho gã thật giản dị, nhưng quá đủ để gã ngủ yên trong đó và không mảy may nghĩ ngợi gì nữa. Gã yêu nàng, càng lúc càng yêu nàng, yêu đến mê muội. Gã quấn quít bên nàng mãi như một con chó quấn chủ. Không có nàng ở bên, gã biết được thế nào là 'buồn' và 'nhớ'. Nàng xoa đầu gã – dù thấp hơn gã cả một cái đầu, nàng ôm gã, gã biết thế nào là 'thích thú' và 'dễ chịu'. Nàng hôn gã, gã biết trọn vẹn thế nào là 'yêu'.

Thấm thoắt trôi qua, đã là ba năm gã ở bên nàng, ngoan ngoãn như một chú cún, và nàng, yêu thương gã cũng nhiều như thế. Nanashi vẫn không mảy may nghĩ đến vấn đề gì về giới tính hay khái niệm gì cả. Nhưng cái gì phải đến, vẫn cứ đến.

Thứ trắc trở đầu tiên trong suốt ba năm nàng và gã yêu nhau, cũng chính là thứ chia cắt hai người.

Thứ đó đến, đến vào lúc gã vẫn không hề nghĩ gĩ – Tình dục.

Trong men say của rượu, gã chẳng còn biết đến trời đất là gì. Chìm đắm trong nụ hôn sâu với nàng, đột nhiên trỗi dậy trong gã một cái gì đó hoang dại và lạ lùng, gã chưa từng biết đến trước đây. Mà gã cũng không buồn tìm hiểu đó là cái gì. Gã chỉ biết, gã muốn nàng, từng tế bào trong cơ thế gã đều muốn nàng, muốn một cái gì đó... sâu hơn, và đầy đủ hơn.

Gã muốn nữa. Nữa.

Cho nên gã đè nàng xuống ghế sofa dưới những cái hôn cuồng nhiệt. Con sói Nanashi không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, kể cả bản chất lịch sự vốn có.

Từ từ, gã cởi bỏ từng lớp trang phục trên người nàng. Ban đầu, nàng kháng cự yếu ớt, rồi nàng nghĩ, cái gì đến rồi cũng phải đến, và thế là tuy ngượng ngùng, nàng để yên cho gã làm.

Những gì mà Nanashi thấy đằng sau lớp quần áo của nàng là những hình ảnh đẹp đẽ nhất trên đời mà gã được thấy. Đẹp đến mức khiến gã run rẩy. Đến mức gã nghĩ mình có thể chết được. Chết cho nàng.

Chầm chậm, trân trọng và dịu dàng, gã đặt lên từng tấc da thịt của nàng những nụ hôn. Gã hôn dịu dàng quá đỗi khiến nàng bất ngờ, và cũng phải run lên trong sự yêu thương nồng ấm mà nàng cảm nhận được.

Rồi gã lại như con sói điên, lồng lên, sốt ruột cời từng cái khuy áo của mình, gã vội vàng nên cởi mãi không xong, bực mình, gã tự xé bỏ cái áo. Và rồi gã cở thắt lưng, kéo khóa quần xuống...

Nàng giật mình, nàng thảng thốt.

Nàng nhìn gã như nhìn một sinh vật lạ.

Nàng đã không phải đối mặt với cái thứ của đàn ông mà nàng đã từng nghĩ là rất khó để đối mặt. Nàng đã không phải làm thế, nhưng theo một nghĩa nào đó, thật bi kịch.

Gã đang bị men rượu và men tình đốt cháy, cũng phải khựng lại khi thấy sắc mặt trắng bệch của nàng. Gã ngạc nhiên quá đỗi với cách mà nàng nhìn gã, cứ như nàng đã nhìn phải một cái gì đó rất kinh tởm và ghê sợ

Bàn tay gã chìa ra, dịu dàng định vuốt ve mái tóc nàng.

"Em sao thế..."

Nàng đã hoảng hốt đến mức sợ hãi tất cả mọi thứ, khi thấy bàn tay của gã chuẩn bị chạm vào mình, nàng kinh hãi hất vội ra.

"Đừng đụng vào người tôi!"

Nàng hét to và hất mạnh đến mức có tiếng 'chát', cả bàn tay của nàng và của gã đều nhức nhối sau đó, nhưng không ai để ý nữa. Cả nàng và gã đều đang chết lặng đi trong cơn sững sờ quá đỗi.

"Sao em lại sợ hãi..."

Gã không hiểu. Nhưng trong lòng gã vẫn cồn cào cháy bỏng. Đôi mắt gã mờ mờ hơi sương, trông vừa hiền lành vừa hoang dã, gã nghiêng đầu, muốn hôn nàng.

Và nàng, hoảng loạn, đã tát gã một cái thật mạnh.

"Đồ giả dối! Tên bệnh hoạn! Anh... không... đồ bệnh hoạn! Suốt bao nhiêu lâu như thế... tôi đã tin là..."

Mặt gã lệch về một bên, cho tới lúc câu 'bệnh hoạn' được thốt ra từ đôi môi nàng, gã mới sực tỉnh và cảm nhận được vị bỏng rát từ bên má bị nàng tát.

Trong giây lát, Nanashi chợt hiểu ra tất cả.

Gã nhìn xuống thân dưới của mình, cổ họng đắng ngắt, lồng ngực trống rỗng như hơi thở bị rút cạn, gã không nói được lời nào.

À,

Ra thế.

Mấu chốt ở đây là, gã không có thứ đó của đàn ông.

Nàng không mảy may biết đến sự thật này, nên nàng mới yêu gã, yêu một Nanashi 'đàn ông'.

Còn gã, gã lại không mảy may nghĩ đến điều gì cả, nên gã tưởng nàng yêu gã, yêu từ sâu thẳm trong trái tim nàng dù bản chất gã là ai.

'Yêu'.

À. Ra là thế.

Gã run rẩy, dường như muốn đổ gục vì kiệt sức.

Đây vẫn là sự thật. Luôn là sự thật và vẫn luôn ở đó. Chỉ là, cả nàng và cả gã đều mê muội nên chẳng có ai chịu mở mắt ra nhìn thấy nó.

Chầm chậm, Nanashi ngẩng đầu lên, nhìn thần thái nàng trắng bệch, vô hồn.

Gã muốn chạm vào nàng, nhưng gã lại sợ làm nàng thêm hoảng sợ. Gã nắm chặt tay lại bên mình, mỉm cười nhìn nàng. Lần đầu tiên nàng thấy một Nanashi mỉm cười như thế.

Đến cuối cùng, gã vẫn lại dịu dàng như thế. Bờ môi tuyệt đẹp và xương hàm lịch lãm kia như lần đầu họ gặp nhau. Gã cười thật hiền, hiền lắm. Và buồn, buồn lắm.

Đôi mắt nâu của gã sâu thăm thẳm, nhìn nàng. Yêu thương đong đầy trong ánh mắt ấy tưởng như có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Gã si mê nàng kể cả lúc nàng làm gã tổn thương nhất.

"Em sợ tôi à?", gã hỏi với giọng khàn đục.

Nàng không nói được gì. Trái tim nàng dường như đã chết.

"Em ghê tởm tôi?"

"...", nàng chỉ có thể im lặng mà thôi. Trước ánh nhìn của gã, đầu óc nàng trống rỗng không còn biết bất kỳ ý niệm nào khác.

"Em có trách tôi lừa dối em trong suốt ba năm qua không ?"

"..."

Sự im lặng tàn nhẫn của nàng như cái tát thứ hai khiến cả người gã tê dại.

Giọng gã càng sẽ sàng và run rẩy.

"Tôi... không muốn lừa dối em... Chưa bao giờ tôi nghĩ..."

Và rồi gã nín bặt. Gã phải nói gì tiếp theo đây? Chưa bao giờ có ý định lừa dối nàng vì gã quả thật không nghĩ nhiều đến thế? Nghe mới lố bịch làm sao, chính gã có còn tin những lời này hay không?

Gã cúi mặt như một đứa trẻ con phạm lỗi bị người ta bắt được. Giọng gã sẽ đến mức chỉ như tiếng gió thoảng qua.

"Tôi... xin lỗi em."

Và gã đứng dậy, lặng lẽ, nhặt từng cái áo.

Nàng để im cho gã khoác lên người mình tấm chăn mỏng.

Và nàng vẫn cứ im lặng cho đến khi gã mặc xong quần áo của mình, cười buồn nhìn nàng, và nói câu tạm biệt.

Tới lúc đó, nàng mới đủ dũng khí để vội đưa tay, nắm lại vạt áo gã. Giọng nàng yếu ớt, cố nói như nài nỉ.

"Đừng đi..."

Nanashi khựng lại.

Gã đưa tay xoa đầu nàng, dùng tay vuốt lại lọn tóc xơ rối. Gã đặt lên trán nàng một nụ hôn, dịu dàng như ánh ban mai.

"Tạm biệt. Em yêu."

Và gã đi.

Cho đến tận lúc nghe tiếng cửa sập lại bên tai, nàng vẫn im lìm quỳ trên ghế sopha. Sự im lìm tang tóc. Nàng như đã chết.

Nàng biết gã đi rồi. Nàng đã không giữ gã lại. Nhưng có lý do, tư cách, khả năng, sức mạnh, hay bất cứ thứ nào trên đời mà nàng phải làm thế? Có lòng can đảm nào, có tình yêu nào trong nàng đủ lớn?

Nàng chỉ thấy sự vụn vỡ. Có thứ gì - hoặc tất cả mọi thứ - đang nứt toác rất nhanh và sụp đổ đến tan tành, hoang hoải.

Trong nàng bấy giờ là sự vụn vỡ của lòng tin hay tình yêu.

Thốt nhiên, nàng bật khóc.

Nàng khóc vì bao nhiêu lâu nay, nàng chẳng nhìn ra cái sự thật mồn một trước mắt.

Nàng khóc vì nàng vừa làm tổn thương gã. Nàng đã tưởng như mình có thể dành trọn vẹn mọi điều cho gã, ở bên gã mãi. Nhưng rốt cuộc nàng nhận ra trong bẽ bàng - rằng mình thật sự đớn hèn đến thế nào.

Nàng khóc vì nàng biết, nàng sẽ không bao giờ nghe lại tiếng 'em yêu' nào giống như thế nữa.

'Yêu'...

Nàng tưởng nàng yêu gã, nàng tưởng rằng kể cả gã có thối tha và mục ruỗng, có xấu xí và không hào nhoáng như bề ngoài, thì nàng vẫn sẽ yêu gã. Nhưng không, nàng hóa ra còn chẳng biết gã là ai. Nàng hóa ra vẫn chỉ là 'con người', nàng không làm được như nàng vẫn nghĩ.

Và nàng khóc. Khóc mãi, khóc mãi. Khóc như thể bằng nước mắt nàng đã để dành cả một đời.

Khóc cho gã. Khóc cho nàng.

Khóc cho thương yêu đã vụn vỡ.

Của nàng. Và của gã.


Còn Nanashi, gã bước đi. Vô định.

Không có nàng, không có tình yêu của nàng, gã lại trở về là 'Nanashi' mà thôi.

Nanashi – 'Không có tên'. Và không có gì cả. Ngay từ đầu, gã đã là một tổng thể chẳng ra gì, chẳng có gì trong tay. Cả Chúa cũng không thèm để mắt đến gã. Ngài đã đủ bận rộn rồi.

Và giờ đây, gã hoàn toàn, không có một thứ gì cả.

Không tình yêu. Không vui, không buồn, không nước mắt.

Gã ra đi khỏi tình yêu của nàng vào một ngày trời không có nắng, không có mây, không có mưa, không có gió, không có trăng, không có sao. Chẳng gì cả.

Còn không cả phép màu của Chúa.

Gã là ai?

Nanashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro