Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người là ai?"

Meliodas lên tiếng hỏi.... nhân lúc đó bắt đầu sờ mó Elizabeth khiến cô bật ra tiếng rên rỉ nhỏ. Khoảng 1 lúc sau những người đó mới bắt đầu ngẩng mặt lên khiến cho Elizabeth sững sờ (Lúc này Elizabeth đã nhớ lại chuyện của kiếp trước, kiếp trước ra sau thì mình sẽ viết ra chap ngoại truyện:Eliie) đến mất lặng thinh...

"Tôi là Edward Eric ,Giả Kim Thuật Sư Quốc Gia.... Đây là em trai tôi Alphonse Eric,cũng là giả kim thuật sư...Chúng tôi đến từ Amestris ,1 nơi rất xa đất nước này."

Cậu nhóc tóc vàng nâu với mái tóc được thắt bím nhỏ ngước nhìn 1 lượt mọi người xung quanh trong quán...bật chợt dừng lại khi thấy cô gái tóc bạc đang nhìn cậu..4 mắt chạm nhau ah không 6 mắt chứ,Alphonse lúc này cũng nhìn theo hướng của anh trai mình lúc này đang đứng hình cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Elizabeth...

"Sư phụ... là..là người thiệt sao?"(Eliie:mình sẽ thay đổi nhân vật 1 chút so với cốt truyện/anime nhé ,thay vì sư phụ của Ed x Al là Izumi thì sẽ là Elizabeth nha)

Edward x Alphonse giọng rung rung nhìn thiếu nữ tóc bạc trước mặt mình mà hỏi...Elizabeth lúc này chỉ im lặng nhìn họ...Meliodas cũng ngừng quấy rối cô và mọi người trong quán đang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời...

"Edward,Alphonse ... Tại sao các con lại ở đây?"

"Elizabeth/Elizabeth hime,Em/Cậu/Cô biết họ sao?"

Meliodas ,Ban,King ,Diane ,Hawn (Gowther đi đâu đó nên không có ở đây,còn Merlin thì ở trong phòng thí nghiệm)hét lên rồi sau đó nhìn qua nhìn lại 3 người trước mặt đầy khó hiểu...

"Sư phụ ... thiệt đúng là sư phụ rồi... tại sao người lại bảo vệ tụi con?Tại sao người lại làm điều dại dột như vậy?Tại sao lại chịu chết để bọn con được sống ?Tại sao?Tại sao?..v..v.....(Eliie:nói chung nhiều lắm)"

2 anh em nhà Eric bỏ qua những ánh mắt nghi vấn của những người trong quán ,nhanh chân chạy tới bên Elizabeth mà ôm chầm lấy cô... Cô cũng ôm lại họ,trên đôi mắt xinh đẹp đã có làn hơi nước mỏng chực chào rơi xuống...từng giọt từng giọt 1 đã lăn dài trên làn da trắng trẻo của cô... không biết đã qua bao nhiêu năm rồi,cô trò cuối cùng cũng được gặp nhau và nói chuyện với nhau thế này khiến cô không khỏi xúc động. Cuối cùng 2 đứa trẻ cô đã săn sóc lúc đi theo học cô đã lớn như vậy rồi... Cô nhớ rõ...lúc ở kiếp trước để cứu 2 đứa trẻ này khỏi chiến tranh,cô đã dùng cấm thuật để chiến đấu và đồng thời dịch chuyển 2 đứa trẻ về lại ngôi làng nơi mình sinh ra...Lúc đó cô đã biết...mình không còn có thể sống sót trở về nữa...đó là 1 trong những cuộc chiến kinh khủng nhất thời đại của đất nước giả kim ngày ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro