Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?

Người nọ sâu sắc nhìn vào mắt cô gái. Chần chừ một lúc, hắn đặt tay lên mái tóc đen mềm và cười, sâu trong đáy mắt lóe lên một sự đau khổ nhàn nhạt.

Mãi mãi là không thể, nhưng ta sẽ bên cạnh em cho đến khi ta chết.

Thời điểm đó ta không hiểu cái gì gọi là mãi mãi. Mụ mụ ôn nhu xoa đầu ta, nàng nói rằng ta đến chết cũng đừng hứa với ai đó bằng khái niệm 'mãi mãi'.

Ta rũ đầu thật thấp, tự hỏi đến cuối cùng nó là thứ gì mà bọn họ lại ngao ngán mỗi khi nhắc đến. Ta để ý bản thân lúc nghe đến hai chữ kia, lòng ta mơ hồ buồn.

Mãi mãi, hoặc là Vĩnh viễn.

Kì lạ. Ta lẩm bẩm hai chữ nọ, thanh quản không hiểu sao lại đau nhói. Tựa như có hàng hà sa số vết cắt ngọt lịm kẹt trong cổ họng. Những con chữ rời rạc và nghe như tiếng kêu của một người câm dội vào bốn bức tường trắng toát. Nhưng ta sẽ không vì cơn đau âm ỉ kia mà rơi nước mắt, cho dù có lúc nó đau đến không thở nổi............... lòng ta thản nhiên chùng xuống, giống như một nốt Đô vang lên nhẹ nhàng rồi chìm hẳn trong đêm đen đặc quánh.

Những cảm xúc của ta, trống rỗng.

Ai đó đã đem chúng nhốt trong cái lọ thủy tinh chặt nút. Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy rất rõ, nhưng chung quy ta chỉ có thể cảm nhận chúng qua lớp kính lạnh lẽo.

Không đúng, ta vẫn biết buồn mà.....?

Như cách ta vô thức thốt lên một trăm lẻ sáu lần 'mãi mãi' mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm nghẹn ngào, vị giác tràn ngập mặn chát xâm chiếm đầu lưỡi.

Năm ta mười sáu tuổi, từ đằng xa nhìn người nọ nắm tay nàng ấy mà không dám lần nữa ngẩng đầu. Khóe môi giương lên nụ cười yếu ớt. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không...............

Thì ra 'mãi mãi' là một loại thống khổ.

Thì ra nhân loại không dễ dàng hứa với nhau 'mãi mãi'. Thì ra mọi thứ dù có tốt đẹp đến mấy, dù có lúc rực rỡ như hoa mai hay là thảm hại đến cực độ, chung quy đều chỉ có một kết cục: chính là Cái chết.

Riêng ta, chết tâm.

Ta đã nghĩ thế giới này không còn gì đáng để ta đau khổ nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời dường như giễu cợt cái gọi là 'chết tâm' của ta. Cũng vào cái năm mười sáu tuổi ấy, ngôi làng nhỏ lạc vào khói bụi thời chiến quốc.

Chiến tranh đã cướp đi của ta rất nhiều thứ.

Ta mặc kệ cơ thể bị tầng tầng thanh gỗ ngang ngổn đè trên mặt đất, trơ mắt ngó mụ mụ bị mắc kẹt trong đống gạch đá. Lửa điên cuồng dấy vào vạt áo của nàng, chậm rãi nhấn chìm mụ mụ vào trong biển lửa.

Ta, một chút cũng không thể làm gì.

Ta, vô dụng đến mức không thể cứu được nàng ấy.

Thời điểm ta gào khóc đến lạc giọng, nàng vẫn như cũ cười dịu dàng, mấp máy môi: Đừng khóc.

"Meliodas! Van ngươi hãy cứu lấy mụ mụ của ta!!"

Mắt hắn trống rỗng, nữ nhân bất động nằm trong lòng hắn đã chết. Ta mặc kệ! Còn cái gì quan trọng hơn mụ mụ nữa đâu......... Nhưng đáp lại lời van nài của ta, hắn găm vào ta ánh mắt lành lạnh và sắc bén như lưỡi dao.

"Tất cả các người, không xứng để Elizabeth phải chết."

Tai ta ù đi. Lần cuối ta nhìn thấy mụ mụ là lúc nàng thống khổ bị ngọn lửa vây trùm, lần cuối ta nhìn thấy Meliodas chậm rãi đặt thanh kiếm vào cổ họng chính là lúc ta chính thức chết đi.

Bằng cái gì mà hắn dám coi rẻ một mạng sống như thế! Tất cả những gì ta làm ta tuyệt đối đều hối hận, hối đến phát điên!!!

Nếu có kiếp sau, đừng hòng ta dung thiên hạ!

Kiếp sau nguyện bán linh hồn cho quỷ dữ, ta phải trở thành nhân loại độc ác nhất!

Nếu có kiếp sau, ta có chết cũng phải lôi thiên hạ làm đệm lưng! Đặc biệt là ngươi, ta hận ngươi, Meliodas!

____________________

Ma Thần Vương nheo mắt nhìn đứa trẻ lạnh lùng ngồi trên bãi hoang tàn. Dưới chân nó máu đổ thành sông, xương thịt chất thành đống. Nó nhòm ông với cặp mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, cười khẩy liếm thứ chất lỏng đỏ thẫm trên những ngón tay nhó bé.

"Vì sao ngươi chưa chết, không đúng, phải là ngươi vì sao không thể chết? Là Thần là Ma, không một ai có thể bất tử....."

Đứa trẻ đánh gãy lời ông bằng tràng cười khùng khục, ánh mắt hoang dại nhập nhòe thứ ánh sáng đỏ thẫm như máu.

"Thời gian của ta là mãi mãi, thế gian này chỉ có một mình ta bất tử! Ta, Xích Long Giai Kỳ!"

Meliodas, chừng nào ngươi còn chưa chết, ta càng phải sống để chính tay ta giết ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro