Demons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


By: Morningstar-Girl

Fanfic tiếp theo của Thất hình đại tội, là 1 short ngắn, mong mọi người ủng hộ :v

Ai cũng có 1 con quỷ của riêng mình, ẩn mình khỏi ánh sáng ban ngày, không bao giờ để người khác nhìn thấy, để được quên lãng, che dấu bởi chính con người của mình. Nhưng có 1 số người tội lỗi của họ quá lớn để họ có thể quên nó đi.

Đối với Meliodas, nó luôn là 1 cơn ác mộng đang sống mặc dù những tổn thương, những đau đớn hằng ngày mà Meliodas phải gánh chịu anh phải gạt bỏ nó ra tấm trí mình. Sau tất cả, những gì anh làm là nở 1 nụ cười trên môi và luôn lạc quan, chiến đấu với mọi thứ, với tất cả những gì mình đang có. Nhưng sau tất cả, Meliodas vẫn ko thể che dấu sự thật là những gì xảy ra trong Danafor đều là do lỗi của anh và cả cái chết của Liz.

Thay vì gục ngã trong sự thương hại của chính bản thân mình, Meliodas vẫn tiếp tục sống với hành trình giải lời nguyền trên người Elizabeth - người con gái mà anh yêu thương nhất trên cõi đời này.Meliodassống để bảo vệ bạn bè và để cứu người con gái anh yêu khỏi lời nguyền độc địa của mẹ cô, cho dù có hàng ngàn năm trôi qua đi chăng nữa, Meliodas vẫn không hề bỏ cuộc chỉ vì cô - Elizabeth

Mùi của máu vây quanh Meliodas và những giác quan của hắn, vụ nổ lớn làm sụp hết những tòa thành kiên cố của liones,  Meliodas xoay quanh, bắt đầu tìm kiếm những người quan trọng của mình. Ở xa, 1 tiếng nói vọng tới. "Giọng của cô ấy"

" Meliodas-sama"

"Chết tiệt"  Meliodas  hét lên, dùng tất cả các sức lực hiện giờ mình đang có, chạy về phía cuối thị trấn.

Dòng người đông đúc làm  Meliodas khó khăn trong việc tìm kiếm,  Meliodas phải chen cả hàng ngàn người đang chạy ngược về mình

"Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì,Elizabeth"Meliodas thầm cầu nguyện, nếu cô ấy gặp bất trắc, có lẽ Meliodas sẽ không thể chịu được.

"Nữ thần Clan...nếu người có thể nghe được tiếng gọi của con, xin ngài hãy giữ cho cô ấy được an toàn"

  Meliodas bắt đầu gọi tên cô, cố gắng tìm kiếm cô trong cái mớ hỗn độn này. Tay anh bắt đầu cào bới từng đống gạch ra, không ngừng gào thét gọi tên cô.

" Elizabeth, Elizabeth , em đâu rồi" 

  " Meliodas-sama"  

Meliodas liền nhảy vọt xuống nơi phát ra giọng nói của cô "Elizabeth "

Những tòa thành bắt đầu rơi xuống cùng những bức tường bê tông nặng trích nhưng không thể nào che khuất được tầm nhìn của Meliodas. Elizabeth đang cố gắng thoát khỏi bức tường đang cố gắng đè sập xuống, đôi mắt xanh ngọc lục bảo hướng về  Meliodas, không ngừng gọi tên. Từ đằng sau, những tên ác quỷ kịp thấy  Meliodas và bắt đầu tiến tới, nhưng điều đó có lẽ không làm  Meliodas mảy may chú ý, bận tâm, thứ duy nhất khiến Meliodas quan tâm nhất chính là cô -  Elizabet. Làm sao anh có thể quay lưng với cô trong hoàn cảnh này, anh không thể nào có thể chịu được cảnh nhìn thấy người anh yêu chết 1 lần nữa. Meliodas vụt qua những cột đá rơi xuống, anh tránh né 1 cách thuần thuật. 

"Meliodas " Elizabeth thuề thào, có lẽ cô đã bị thương nặng, cô mệt mỏi gục mặt vào trong lòng Meliodas.

"Đừng lo, ta tới bên em rồi"  ôm Elizabeth trên vòng tay của mình, Meliodas bắt đầu chạy khỏi mớ hỗn độn đằng sau mình. 

"Hahaha, ngươi chủ quan quá rồi " 

Đằng sau, một loạt thanh kiếm vút tới, có lẽ bây giờ Meliodas không thể sử dụng sức mạnh của mình lúc này, sức mạnh của Meliodas đã tận dụng hết cho cuộc chiến lúc nãy. Bây giờ, điều Meliodas có thể làm là cố gắng tránh né chúng, cho dù anh có chết, anh cũng sẽ được tái sinh 1 lần nữa, nhưng còn Eli thì không thể, Meliodas ko thể để cô chết. 

"Meliodas, cẩn thận "

Máu bắn lên mặt Meliodas, mắt anh giãn to ra, Meliodas không thể tin vào những gì mình đang nhìn vào lúc này, lại 1 lần nữa, Elizabeth lại chết ngay trước mặt anh. Trong 1 khoảnh khắc, tất cả những tên đang cố gắng đuổi giết Meliodas đều đã chết. Bàn tay anh toàn máu, khắp nơi trên người anh cũng toàn máu của cô, máu đang tuôn ra không ngừng nghỉ.

"Không, Elizabeth, em ko thể chết được, đừng rời bỏ ta " thời gian xung quanh Meliodas đang trôi qua đi, chỉ trong 1 khoảnh khắc, tưởng chừng như đã có em, giờ ta lại đánh mất em 1 lần nữa.

"Meliodas-sama" Elizabethcố gắng đưa cánh tay mình lên  mặt Meliodas, 1 nụ cười đẫm nước mắt. 

" Elizabeth..." Giọng Meliodas run lên, anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, khẽ hôn vào nó, nước mắt Meliodas tuôn trào ra, những cảm xúc này là thật, có lẽ Meliodas ko thể nào che dấu nó được nữa. Meliodas ôm chặt cô vào lòng như thể chỉ cần lơ lỏng cô 1 chút, cô sẽ tan biến đi.

"Em..em vui lắm vì ngài đã tìm đã tìm ra em...sẽ như thế nào nếu em lại không thể thấy ngài lần cuối " 

"Đừng nói như thế,  Elizabeth, em ko được rời xa ta, ta ko cho phép em làm điều đó" có lẽ, chỉ có người yêu thương bạn nhất mới có thể rơi nước mắt vì bạn "Elizabeth , ta sẽ làm bất cứ điều gì vì em... nhưng xin em... đừng rời xa ta thêm 1 lần nào nữa ". Nước mắt của Meliodas rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp củaElizabeth. Đối với Meliodas,  Elizabeth là 1 món quà quý báu mà các vị thần đã ban tặng cho anh, cho dù cô không thể chết, cô sẽ lại 1 lần nữa tái sinh nhưng đối mặt với điều này, có lẽ Meliodas ko thể nào quen được.

  " Meliodas-sama "Elizabeth cố gắng với người tới Meliodas, anh liền ôm lấy eo Elizabeth, nâng người cô lên.

"Em yêu ngài, Meliodas-sama" sử dụng chút sức lực còn lại của mình,  Elizabeth tựa lưng lên và hôn Meliodas, cả 2 cùng kết nối với nhau, cùng tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Cuối cùng, trong tay Meliodas giờ chỉ còn mỗi thân xác của Elizabeth, cô đã cứu anh bao nhiêu lần, cô đã cứu rỗi cuộc đời anh, giờ đây, cô lại 1 lần nữa rời xa anh. Chẳng biết ngày mai như thế nào, chỉ biết hôm nay trời mưa tầm tã, 1 người con trai ôm lấy thân xác người con gái của mình ôm ấp, che chở tưởng chừng như người ấy còn sống, chỉ là... cô đã chìm vào giấc ngủ của sự luân hồi vĩnh cửu mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Elizabeth!!!!!!! "

Đôi mắt xanh mở ra với cảm giác tuyệt vọng và lo lắng đằng sau nó. Meliodas lập tức ngồi dậy, người anh mồ hôi nhễ nhại, có lẽ anh vừa gặp ác mộng. Meliodas nhìn xung quanh mình, 1 căn phòng sang trọng, đồ đạc được đặt gọn gàng và trang trí xung quanh. Trên tường là những bức tranh chụp cùng những Hiệp sĩ tháng chiến cùng với Thất hình đại tội được treo lên đó. Bên cạnh căn phòng là 1 bức tường đầy cửa sổ lớn và 1 cái ban công ở giữa, bên ngoài mặt trăng sáng rực rỡ chiếu vào phòng, các ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào ban đêm qua những đám mây hiện diện trên bầu trời.

  Meliodas ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ người kế bên mình, nhìn sang, Elizabethđang nằm đó, mái tóc bạc trắng xóa trải dài, gương mặt hiền từ của cô làm anh thấy nhẹ nhõm.

 "Meliodas-sama" cô hỏi, có lẽ  Elizabeth bị thức giấc 

  Meliodas buông 1 tiếng thở dài " Đã bao nhiêu lần ta đã bảo em là đừng gọi ta là sama rồi sao "

" Em không thể làm thế được, em đã quen với nó rồi, thật trống trải khi không có sama " cô phì cười, Elizabethngồi lên đùi Meliodas , cô xoay người lại ôm Meliodas, trong lòng của Meliodas luôn làm Elizabeth  cảm thấy an toàn và ấm áp nhất, " Ngài vừa mơ thấy gì à " 

 " Không có gì cả " anh nói, ra hiệu cho Elizabeth đi ngủ " Em cần ngủ sớm, nếu ko..."

" Meliodas "

  Meliodas  thở dài, thi thoảng Elizabeth gọi anh như vậy khi cô nghiêm túc, anh ngước nhìn xuống Elizabeth, gương mặt cô có chút lo lắng.

"Ngài biết là ngài ko thể dấu em được mà " Meliodas gật đầu, anh tựa vào vai cô hít lấy mùi hương tỏa ra từ người cô, Meliodas khẽ cắn nhẹ lên vành tai  Elizabeth, dường như cơ thể  Elizabeth đang run rẩy vì hành động của Meliodas.

" Ngài đừng trêu em " Meliodas  hình như không quan tâm đến điều Elizabeth nói, anh khẽ ôm chặt cô vào lòng mình, ân cần vuốt nhẹ mái tóc cô

"Ta đã ko thể bảo vệ Danafor... vương quốc cũ của chúng ta "

"Đó ko phải là lỗi của ngài"

"Ta đã mất kiểm soát" Meliodas nhìn Elizabeth như đang trông đợi vào phản ứng của cô " Ta đã ko thể bảo vệ tất cả mọi người khỏi ta " Meliodas chôn chặt mặt mình vào mái tóc của cô, hương thơm từ cô đã giúp Meliodas xoa dịu đi 1 phần nào.

" Mỗi ngày đối với ta đều là địa ngục, nhưng kể từ khi có em, ta đã quên đi hết những  nỗi đau mà ta hằng ngày phải chịu đó, em đã cứu rỗi ta rất nhiều "  Meliodas khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô.

"Ta đã thấy em chết trong tay ta" gương mặt  Meliodas phút chốc buồn bã trở lại

" Meliodas-sama... "

"Ta xin lỗi, có lẽ ta làm em lo lắng" Meliodas nâng cằmElizabeth lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô

" Nếu như ta ko thể bảo vệ được em thì sao "  

Anh dừng lại, cô đưa tay lên vuốt ve lấy mặt  Meliodas rồi ôm chặt anh hơn, cô nghiêng người sang vai anh, khẽ đặt 1 nụ hôn nhỏ lên vành tai  Meliodas, cô thì thầm " Em biết là ngài sẽ làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ em nên  Meliodas... ngài đừng lo về nó, ngài sẽ bảo vệ em mà, đúng ko " Elizabeth nhìn thẳng  Meliodas  rồi nở 1 nụ cười dịu dàng với anh

  " Ta sẽ không để cho 1 ai có thể động vào người nàng, Elizabeth của ta " ánh mắt xanh bỗng trở nên cương quyết và sắc bén,  Meliodas  ôm chặt Elizabeth vào lòng mình " đây là người ta yêu, ta sẽ ko để bất kì ai có thể hại nàng "

   Meliodas vuốt ve chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo củaElizabeth ngay ngón áp út, anh khẽ hôn nhẹ lên nó. " Em có biết là để có được giây phút riêng tư với em rất là khó không "  Meliodas ngước nhìn nàng công chúa của mình.

"Bọn họ luôn xông vào lấy em, lấy hết sự chú ý của em rời xa ta "  Meliodas khẽ đấm nhẹ xuống giường "Diane dẫn em đi mua quần áo mới, King cho em đồ chơi của hắn, Gowther đọc truyện cho em nghe và Ban nấu đồ ăn cho em bất cứ lúc nào "

Elizabeth cười khúc khích " Ngài ko thể đổ lỗi cho họ, là do họ quá vui mừng "

 Meliodas mỉm cười, quay lại nhìn cô,  Meliodas  đặt tay lên eo Elizabeth , anh kéoElizabeth vào mình,  Meliodas  nhẹ nhàng đưa đầu cô vào ngực mình " Ta biết, ta cũng thế " . Họ lại im lặng như thể họ quá có nhiều điều để nói với nhau mà khó có thể nói thành lời " Lúc này ta chỉ cần em bên ta, ôm ta mãi như thế này là được rồi, hãy cứ để ta bảo vệ em trong vòng tay ta "

" Meliodas-sama " giọng nói trong vút phát ra từElizabeth ,  Meliodas nhìn thẳng vào trong đôi mắt xanh trong veo của Elizabeth, nâng cao khuôn mặt Eli lên và từ từ vuốt ve nó.

" Vâng, thưa công chúa của tôi " 

" Em sẽ không để ngài chống chọi với mọi thứ 1 mình, nếu ngài để quá khứ lấy đi tương lai của ngài , ngài sẽ mất nó" Elizabeth nói "Em ko muốn ngài mất ý chí sống với... "

"Với em bên cạnh ta, ta sẽ không và ta sẽ bảo vệ em "

"Chỉ cần, hứa với em, Meliodas-sama "

"Bất cứ thứ gì "

" Khi ngài cảm thấy căng thẳng với quá khứ của mình, khi ngài ko thể vượt qua nó, hãy nói với em, Meliodas-sama "

" Như em muốn, công chúa của tôi " Meliodas nói, anh đặt 1 nụ hôn nhỏ lên môi nàng công chúa

 " Bây giờ, để chống chọi với lũ quỷ đang nhăm nhe chiếm lấy thân thể ta, nàng cần đi ngủ công chúa của ta à "

" Vâng,  Meliodas-sama" Elizabeth gật đầu, nàng mỉm cười nhẹ nhàng

   Meliodas  thở dài "Elizabeth,  em nên dừng lại với sama, đừng gọi như thế "

"Cái gì, ngài ko thích em gọi ngài là  Meliodas-sama "Elizabeth trừng phạt  Meliodas  bằng cách búng vào má anh

" Em.. aiz... thôi được rồi "  Meliodas nhìn vào người con gái anh yêu, anh lắc đầu " Tùy em vậy "

" Cảm ơn anh,  Meliodas-sama "

Hai người ôm nhau dưới chăn 1 lần nữa,  Meliodas quàng cánh tai mình qua người cô để cô có thể gối đầu lên tay anh. Eli ôm chặt anh, từ đây  Meliodas có thể nghe được hơi thở nóng của Elizabeth đang phả vào anh.

" Chúc ngày ngủ ngon.  Meliodas-sama"

" Có giấc mơ đẹp nhá, công chúa của ta "  Meliodas giữ lấy cằm Elizabeth , anh hôn nhẹ lên nó, 1 nụ hôn sâu nhưng nó ko gây cho người khác cảm thấy ko bức bối, 1 nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và chứa biết bao tình cảm của  Meliodas dành cho Elizabeth. Dưới ánh trắng, hai thân thể như hòa vào nhau, từng nhịp đập, từng con tim đều có thể nghe rõ, ngay lúc này, em chính là của anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro