Nancy và những người bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Tôi là 1 đứa nữ sinh bình thường như bao những nữ sinh khác. Cũng có những thầy cô giáo khó tính và dễ tính. Cũng có 1 gia đình hạnh phúc và cũng có những người bạn thân đáng yêu. 1 trong số đó là Lozep Lance Misery. Nhưng không ai có thể ngờ là chúng tôi cũng từng có những xích mích không nhỏ để cuối cùng là tri kỉ của nhau. Chúng tôi gặp nhau tại 1 quán ăn tên là Free day. Khi đó Lozep đang ăn 1 đĩa thức ăn toàn là những thứ hỗn độn với các loại rau, củ, quả. Tôi nhìn chân chân vào cái đĩa gọi là thực phẩm đó và nghĩ bụng: “lại học các ngôi sao nhạc rock đây, chuyên môn ăn kiêng, hứ!”. Lúc đó trong tôi toàn là sự ghen tỵ, căm thù va ích kỉ. Tôi biết tôi có tính cách như vậy nhưng tôi không sửa được. Tôi ngồi xuống, liếc nhẹ Lozep đang ngồi cách đó khoảng 3 bàn, tiếp tục thói quen thường ngày của riêng mình. Chỉ cần 1 cốc cà phê sữa không đá, đánh tan nổi bọt va 1 bánh mì phết bơ loại rẻ tiền. Chỉ cần mỗi buổi sáng đi học được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhà tôi thuộc loại gia đình khá giả, không đến nỗi không đủ tiền để mua nước ngọt thượng hạng hay bánh mì bơ pháp cao cấp. Nhưng tôi thích sự đậm đà, thơm ngon của từng ngụp cà phê sữa và từng miếng bánh mì giòn tan hòa quyện trong miệng. Đó là nói 1 cách văn thể mĩ còn nói toẹt ra thì tôi đang tiết kiệm tiền để mua mấy bộ cánh mới trong cửa hàng yêu thích: Beatiful. Đang ngồi mơ mơ mộng mộng thì tôi gặp phải ánh nhìn tò mò của Lozep. Sẵn bực mình tôi mở to mắt đến hết cỡ, trợn tròn lên cùng kiểu lườm “nhìn – cái – gì – mà – nhìn”. Thấy tôi như vậy, Lozep bối rối quay lại và cúi gằm mặt vào thức ăn của mình, vội vàng ăn như chưa bao giờ được ăn. Thật là hả hê, vui sướng quá! Chắc các bạn muốn biết tại sao tôi ghét cô ta đến như vậy, đúng không? Chả là mấy tháng trước trường tôi tổ chức buổi tiệc homecoming queen & king để bầu chọn ra vua va hoàng hậu được yêu thích nhất. Tôi cũng được chọn vào 3 công chúa sáng giá nhất, 3 công chúa gồm có: tôi, Lozep và Simy Whieal. Vậy mà đến phút cuối cùng Lozep Lance Misery chỉ hơn tôi có 1 phiếu bầu. Nhìn cô ta vui sướng trên sân khấu mà tôi ức đến hộc máu. Tôi mà phải thua con nhỏ ấy sao, Nancy Jane Dicoper này không thua ai, chỉ không may mắn thôi, chứ đừng hòng lên mặt, hiểu chưa? Lozep? Vì mải nhớ lại kỉ niệm cách đây 3 tháng mà tôi đã lỡ tay đánh đổ cốc cà phê đang uống ngon lành. Bộ đồ đồng phục trắng của tôi từ màu thiên thanh đã dần đổi sang màu sôcôla mất rồi. Thế còn chưa đủ xui xẻo hay sao mà bà chủ quán còn bắt đền tôi chiếc tách quai hoa giá tận 8 đôla. Trời ơi! Mất toi cả 30 đôla dành dụm từ hôm kia rồi, không biết trên đời này còn ai xui xẻo hơn tôi nữa không cơ chứ? Thấy tôi đang luống cuống lau chỗ này, xóa chỗ kia nên Lozep đã đi đến chỗ bà chủ đang nhìn tôi với ánh mắt bốc lửa, chắc lại tiếc cái tách sứ hoa hồng xanh kia rồi, dúi cho bà ta cái gì đó màu xanh xanh kêu nghe sột soạt. Thôi chết rồi, chắc chắn cô ta định thỏa thuận để hãm hại tôi với mụ chủ quán kia, phải chốn khỏi cái nơi quái dị này thôi. Đang mải lau sạch bàn ăn và cái váy đang loang lổ mà tôi không hề biết rằng Lozep đang đứng ngay đằng sau tôi. Cảm giác như đang có ai nhìn mình chằm chằm, tôi ngoái lại, thấy Lozep đang nhìn tôi với ánh mắt “ cậu – có – cần – tớ - giúp – gì – không? “. Chả thèm để ý, tôi đứng dậy, phủi cánh tay áo đang đầy vụn bánh, cố gắng làm thật nhanh để khỏi phải bẽ mặt trước nó. Cái người mà tôi gọi là Lozep đuổi theo tôi, chìa tay ra trước mặt tôi, nhẹ nhàng: 

_ Bạn là Nancy đúng không? Tớ nhận ra bạn là vì bọn mình cùng dự thi homecoming queen & king đấy. Nếu tớ không nhầm thì bạn được giải công chúa ấn tượng phải không nhỉ?

Á à! Cô ta đang chêu tức tôi ấy mà, đươc làm nữ hoàng nên kiêu căng, coi thường người khác chứ gì? Mà lại không phải là người khác thường đâu nhé! Dám đụng tớiNancynày thì cô ta cũng to gan thật. Tôi cũng không vừa:

_ Chính là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Định lên mặt vì được làm nữ hoàng chứ gì? Nói cho mà biết, đừng hòng làm tôi bẽ mặt, hiểu chưa? Bây giờ tôi đang bận lắm, đừng hỏi lôi thôi nữa!

Hình như quá bất ngờ trước sự nổi giận của tôi. Lozep đứng khựng lại vài giây rồi lên tiếng phân bua:

_ Cậu hiểu lầm rồi, thực sự là tớ không có ý gì cả, thực ra tớ chỉ giúp cậu trả tiền đồ ăn và chiếc tách cậu làm vỡ thôi chứ đâu làm cậu bẽ mặt…

Tôi hơi sững người trước lời nói của Lozep, 1 phần là ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy, 1 phần là vì thái độ của Lozep khi nói chuyện với người khác. Tôi cảm nhận ra dù người đối diện có hành động nói như thế nào thì Lozep cũng sẽ trả lời 1 cách dịu dàng nhưng thuyết phục với lời lẽ cứng rắn đủ sức thu hút người đối diện. Lozep nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi:

_ Cậu có váy thay không? Ướt hết rồi kìa, lại sắp vào giờ học nữa!

Sực nhớ ra, tôi hốt hoảng cúi xuống, đúng như lời Lozep nói ướt thẫm cả 1 mảng váy chỉ khác 1 điều là nó cũng đang bốc mùi của cà phê sữa nhưng lại rất khó chịu, hắc hắc và hôi kinh khủng. Tôi trả lời tiu nghỉu:

_ Không có. Bây giờ về mà về nhà thì muộn mất, mặc dù tôi phải đến đây từ rất sớm để ăn quà sáng. Phải làm sao bây giờ?

_ Nếu Nancy không ngại thì tớ có mang váy sơ-cua đây. Trông dáng bạn cũng giống dáng tớ nên chắc là mặc vừa thôi. Lozep nói.

_ Thế sao? Đâu? Váy đâu? Đưa đây nhanh lên, sắp muộn giờ học rồi. Tôi mừng rỡ.

_ Cậu muộn thì tớ cũng muộn rồi, sao phải vội. Từ đã nhé! Trong cặp sách tớ ấy.

_ Cám ơn nhé! Tôi đỏ mặt.

Biết tại sao tôi đỏ mặt không? Chỉ vì tôi không bao giờ làm phiền 1 người mà tôi cho là kẻ đáng ghét. Nói xong rồi tôi ù té chạy vào cửa hàng ăn ban nãy xin bà chủ cho thay nhờ. Dù sao cũng là khánh quen nên bà ta cho tôi mượn phòng vệ sinh ngay nhưng vẫn tính tiền với mức giá cao cắt cổ: 5 đôla/1 lần sử dụng.

      * * *

Kính koong… kính koong. Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, tôi đang từ trong bếp chạy xộc lên nhà, miệng nhồm nhoàm đầy bánh nướng nhưng vẫn còn hơi để cất tiếng:

_ Ai đó? Đợi chút, tôi ra ngay đây!

_ Tớ nè, đi shoping không? Nghe nói Beatiful đang có hàng mới và hàng giảm giá đấy!

Nhận ra tiếng của bạn yêu, tôi vội vàng khoác áo gió, mở cổng sắt, dồn dập:

_ Thế hả? Trời ơi! Không biết cái áo khoác hồng ren đen đã có ai mua chưa ta?

_ Tớ nhìn rồi vẫn còn trong tủ kính đấy! Nhanh lên, tớ thấy Mandy đang để ý chiếc áo đấy đấy!

_ Ờ… ờ… lấy tiền đã…

XIN QUÝ KHÁCH ĐỪNG CHEN LẤN XÔ ĐÂY! CỬA HÀNG SẼ MỞ CỬA NGAY!

Giọng cô nhân viên bán hàng như muốn hét vào micro, tôi bị xô đẩy đến nỗi tóc tai bù xù, quần áo chỗ mà không nhàu nhĩ thì lại bụi bẩn, còn có người vô duyên dẫm cả lên chân tôi mà vẫn cười ha há vì vớ được cái váy kẻ sọc, vân vân và vân vân. Nhưng vì cái áo khoác hồng nên tôi phải khổ sở như thế này đây. Mà nó đâu rồi nhỉ?

_ A! kia rồi! Tôi reo lên như trẻ con 5 tuổi nhận được quà giáng sinh.

Chợt tôi nhìn thấy cái áo của tôi đang có 1 “vệ tinh” khác đang xâm chiếm, lại là con trai mới tức chứ. Tôi phóng nhanh như tên lửa, lao đến để bảo vệ “ trái đất” của mình nhưng bất giác tôi dừng lại vì nghe thấy tiếng kêu thất thanh nhưng lại rất quen thuộc:

_ Á… bỏ ra…đừng…aaaaaaa… đau quá!!!

Tôi thấy 1 cảnh tượng rất kinh khủng, trong các dãy hàng chen chúc kia, Lozep bị 1 người đàn ông ấn đầu xuống chỉ vì ông ta muốn lấy cái quần ở trên cao. Mọi người chỉ ngoái lại nhìn rồi lại đi rất nhanh, không ai chịu giúp Lozep của tôi, dù chỉ là 1 lời can ngăn. Tôi như đứng giữa 2 con đường còn mình là 1 kẻ mù đường vậy. Còn cái áo thì đang bị đe dọa bởi 1 kẻ đáng bị đe dọa nhất.

Nhưng Lozep có thể bị gãy cổ mất, ủa? Ông ta đang làm gì vậy? Đẩy Lozep ngã xuống và chuẩn bị… ĐỨNG LÊN cô ấy. Trời ơi! tôi phải làm điều đúng thôi! Bằng tốc lực nhanh nhất có thể tôi phi đến chỗ Lozep, ông ta chỉ cẩn chạm đến cơ thể manh mai đó thì biết tay tôi. Bằng tất cả sức bật dẻo dai của mình, tôi nhảy lên với 1 động tác điệu luyện nhất mà 1 nữ sinh trung học học được trong giờ thể dục và BỘP. Hắn ta ngã ra, lăn lông lốc trên sàn của cửa hàng và lại bị mọi người dẫm lên không thương tiếc. Khổ thân bạn tôi, thân hình mềm oặt, thở không ra hơi, đầu tóc rũ rượi trông thật đáng thương. Tôi thấy thật có lỗi vì không ra sớm hơn lại còn so sánh tình bạn với lại cái áo nữa chứ! Từ đã… hình như là cái áo yêu quý của tôi… đã biến mất…

Hix, ra về với nhiều hàng hóa mà tôi chả thấy vui tẹo nào mà lại còn cảm thấy hơi buồn nữa chứ! Đúng là cái tên mắc dịch mà! Bực cả mình!

_Nancynày… cảm ơn nhé! Lúc đó mà không có cậu thì tớ đã…

_ Úi giời! còn ơn với nghĩa nữa, là bạn thì phải thế thôi. Tôi cắt ngang lời Lozep nói.

_ Mà cậu đã mua được cái áo đó chưa? Sao trông cậu buồn thế? Lozep nhìn tôi rồi hỏi.

Lozep là người luôn tự đổ lỗi về mình mặc dù bạn ấy chả có lỗi gì cả giống như là 1 căn bệnh tự ti khó bỏ vậy. Sợ bạn buồn, tôi nói đại:

_ Mua được rồi nhưng bây giờ tớ mới nhận ra áo hơi chật, bao giờ đến cửa hàng khác tìm xem có chiếc áo này không thì mua số to hơn vậy!

_ Thế hả? chán thiệt! nhưng đành phải làm thế thôi chứ chả còn cách nào nữa đâu! Bao giờ đi rủ tớ đi cùng cho vui ha!

_ Ừa! tất nhiên rồi!

Chúng tôi chào tạm biệt rồi rẽ vào 2 con đường khác nhau.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Lozep đến rủ tôi để đi học, tuy chúng tôi học khác lớp nhưng lúc nào cũng đến lớp với nhau, ăn trưa cũng có nhau,… Chúng tôi đến trường, tạm biệt nhau rồi vào lớp học. Giờ học nặng nề dần trôi qua, reeng….. reeng…đến giờ ăn trưa rồi! Tôi vội xuống tầng 1 để gọi Lozep. Kia rồi! Bạn ấy cũng đang đợi tôi, chúng tôi khoác tay nhau rồi đến phòng ăn của trường.

_ Trời ạ! Lại là món thịt hầm khoai, canh bí ngô với sườn rang. Lại còn tráng miệng bằng bánh quy nho khô nữa chứ! Khô thế thì ăn sao được!!! Tôi chán nản.

_ Đành phải chịu thôi, chúng ta đâu phải menu của trường. Lozep an ủi. 

Đang ăn bỗng tôi thấy 1 nhỏ đang mặc cái gì đó rất quen thuộc, ủa? Cái áo của tôi? Sao lại trên người nhỏ đó? Rõ ràng hôm đó có 1 tên con trai mua hàng cơ mà! Mà cái áo đó lại chỉ có ở cửa hàng beatiful thôi! Chẳng qua tôi gạt Lozep cho cô ấy đỡ buồn thôi chứ  cái áo đó chỉ sản xuất tại phòng may của beatiful và chỉ có beatiful được nhận để bán thôi! Chính tôi đã dò hỏi cô nhân viên rất kĩ càng mà! Đẵng nhẽ thì cái áo đó phải thuộc về Nancy này từ lâu rồi mới đúng! Các bạn chắc cũng đồng ý với tôi chứ? Tôi đã nói về điều đó khi còn đang ăn quà sáng ở cửa hàng Free day nhỉ? Từ lúc còn chưa chơi thân với Lozep cơ! Chán quá! Phải làm sao đây? Nhìn cô gái đang mặc chiếc áo mà tôi rất yêu thích, tôi thực sự rất tiếc nuối. Nhưng còn lâu tôi mới để lộ ra cho Lozep biết, buồn mà không thể nói ra cho bạn thân, phải nói là bạn cực kì thân thiết biết được và chia sẻ thì đó chính là 1 cực hình thật khó chịu, khó chịu đến nỗi tôi cho thể vỡ tung ra vậy. Tôi đã quen nghe những lời an ủi nhẹ nhàng và mềm mại của Lozep rồi, như thế này tôi cảm thấy thật “ tiến thoái lưỡng nam” quá! Tôi cố gắng ăn thật nhanh, đến thẳng chỗ cô gái đó đang đứng. May quá! Chỗ này chả có nhiều người vì cô ấy đang bên hành lang trên lầu 2.

Tôi chạy đến liếc nhẹ ánh mắt của cô ấy, tuy vẫn đang nhìn chăm chú xuống tầng ăn nhưng hình như ẩn chứa trong đó là cả 1 nỗi buồn khó tả.

_ Chào bạn! tớ làNancy, Nancy Jane Dicoper. Rất vui được làm quen! Tôi cất tiếng làm quen.

_ Hơ…..

Khuôn mặt đượm buồn của cô ấy bỗng giãn ra hình như là vì vui sướng pha chút ngạc nhiên.

_ Tớ là Anny Watson. Anny vui vẻ.

_ Nè, tớ hỏi thật cái áo đó cậu tự mua hay ai mua cho vậy?

_ À! Đó là của 1 người mà tớ rất yêu quý tặng cho tớ đấy! Anny hãnh diện.

_ Người đó là ai? Tôi tò mò.

_ Là người duy nhất mà tốt với tớ như vậy!

_ Cậu nói thế là sao? Chẳng lẽ cậu chả có 1 người bạn nào sao?

_ Thật… r…a ..tớ… Anny ấp úng.

_  Sao vậy? Tôi nghi ngờ.

_ Thôi, hay là kể sau đi! Cậu là bạn mới mà muốn biết nhiều như vậy là sao? A! hay là cậu muốn mua chiếc áo này? Anny phỏng đoán.

_ Đúng… đúng! Tớ rất thích chiếc áo này nhưng lại không mua được vì đây là chiếc áo cuối cùng rồi. Nếu cậu muốn bán thì…

_ Không được! vì cậu biết lí do rồi đấy. Đây là chiếc áo tớ rất thích nên tớ rất tiếc…

Tôi ỉu xìu. Khuôn mặt vừa bùng lên 1 tia hi vọng thì lại bị 1 gáo nước lạnh dội đến tắt ngấm.

Đột nhiên Anny cầm tay tôi, nhìn tôi trìu mến rồi dịu dàng nói:

_ Cảm ơnNancynhiều lắm! Chắc làNancykhông hiểu tại sao đúng không? Vì tớ thật sự rất vui, 1 niềm vui khó tả…

_ Ê… làm sao thế? Tôi ngẩn người ra, mặt đần như 1 kẻ ngố.

_ Giờ ăn sắp hết rồi,Nancyvào lớp đi là vừa… tớ đi nhé! Gặp lại sau!

_ Ừ!

Thực sự khi tôi biết Anny không đồng ý bán chiếc áo, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cách cô ấy ăn nói không được thu hút cho lắm nếu không nói là nhàm chán. Khác xa 1 trời 1 vực với Lozep – người bạn thân yêu quý và nói năng rất duyên dáng của tôi. À! quên mất chuyện cái áo,Nancynày mà muốn gì thì phải có cho bằng được. Đầu tiên phải điều tra lí lịch cô ấy đã để mà biết cách gần gũi cho hoàn hảo. Thứ nhất, tôi sẽ… Reeng… Reeng…Reeng… trời ạ! Hết giờ ăn rồi còn đâu! A! Đúng rồi! làm như vậy cũng được mà. Tôi giật mình khi thấy xung quanh mình vắng tanh, chắc mọi người đã vào lớp từ lâu kể cả Lozep, chắc là không tìm thấy tôi nên vào lớp trước rồi. Cả tôi nữa, tôi cũng không muốn là 1 đứa điên đứng nói chuyện 1 mình nữa đâu. Chắc trước khi tiếp cận được cái áo tôi phải bỏ cái tật nói chuyện 1 mình đi thôi.

Đột nhiên cả 40 con mắt đổ dồn vào tôi sau khi chính tôi hét lên 1 câu kinh điển:

_ Ui da!!! Đau quá mẹ ơi!!! AAA!!! Cái bụng của tôi lại hành hạ tôi rồi!!!

_ Nancy Jane Dicoper! Em làm sao thế? Đau bụng hả em? Kevin Jonhson! Dìu bạn xuống phòng y tế đi em! Cô Sunny hoảng hốt xen lẫn lo lắng.

_ Em á???

Kevin đang làm 1 động tác rất chi là kì dị. Cậu ta dùng ngón tay trỏ chỉ vào mũi của mình, mặt nghệt ra trông như là Mr. Bean trong phim hoạt hình mà tôi xem hằng ngày.

Hắn ta vừa là 1 tên nghịch ngợm nhất lớp lại vừa là 1 tên mà tôi rất ghét cũng… gần nhất lớp luôn. Làm sao mà cô Sunny lại giao nhiệm vụ cao cả thế này cho hắn chứ! Không khéo tên đó làm đổ bể kế hoạch của tôi mất.

_ Thôi cô ơi, bắt bạn ấy làm chi cho mệt để em tự xuống cũng được ạ!

_ Ủa? hết đau rồi à? Kevin hỏi tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

_ Ối! đau quá… cho em xuống y tế đi cô…Tôi vội vàng sửa lại.

_ Ừ…ừ! Kevin!!! Còn đứng đó à? Đỡ bạn xuống! Mau!

_ Em biết rồi!

_ Hư… hư… đau quá!

Sau khi đi qua cửa lớp, tên Kevin đi theo tôi từng bước một như sợ tôi chạy mất không bằng. Tôi biết thế nên kệ, cứ vừa đi vừa xuýt xoa kêu đau mặc dù thật ra tôi chả đau tí gì cả. Khi gần đến phòng y tế ở tầng 2, tôi quay lại với khuôn mặt nhăn nhó, bảo với Kevin:

_ Đến đây được rồi… cậu đi về lớp đi… tớ tự vào phòng cũng được…

_ Chứ còn gì nữa! Còn bắt người ta vào theo nữa à? Thôi, tui về đây. Kevin châm chọc.

Nói thật, nếu tôi mà không đóng trong kế hoạch thì tôi đã tặng cho cậu ta 1 cước rồi. Cứ đợi đấy! đồ đáng ghét ạ!

Đợi người mà tôi gọi là đồ đáng ghét đi khuất, tôi đứng thẳng lưng, thản nhiên đi qua phòng y tế và chạy 1 mạch xuống phòng mà tôi cần đến ở tận tầng cuối cùng. Tuy tôi biết làm thế là điên rồ nhưng các bạn cũng biết tôi như thế nào rồi đấy. Dù biết đó là nguy hiểm nhưng tôi vẫn lao đầu vào. Thật là ngộ! Đúng không?

A! Kia rồi! trong dãy hành lang cuối ở tầng 1 có 1 phòng mà tôi coi đó là vị cứu tinh của tôi. May quá! Cửa không khóa mà chỉ khép hờ thôi! Bằng 1 động tác điêu luyện tôi đẩy nhẹ cửa ra vào đến nỗi chính tôi còn chẳng nghe thấy tiếng động. Vậy là nhanh chóng tôi lẻn vào 1 cách chính xác và nhẹ nhàng như con mèo mun nhà Foder – hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi vậy. Nếu bị bắt gặp chắc chắn là tôi sẽ bị kỉ luật nhưng vì sắc đẹp và niềm kiêu hãnh của nữ sinh lớp 8 nên phải cố gắng vậy, biết đâu tôi không bị “tiêu” thì sao? Như thế thì kế hoạch A của tôi mới hoàn hảo làm sao! Hihi. Tôi chầm chậm mò mẫm trong bóng tối 1 cách cẩn thẩn từng centimet. Tôi biết chắc chỉ cẩn 1 tiếng động nhỏ là tôi đi đời vì bên cạch phòng này chính là phòng giáo viên mà cô trực phòng và trực chuông hơi bị thính tai. Tôi nắm quá rõ phòng này rồi vì lần nào đi xuống phòng ăn thì phải đi qua căn phòng hiệu trưởng này. Tôi sờ lần mãi mới thấy được cái nút khởi động ở chiếc máy tính của cô Rosie – cô giáo quyền lực nhất trong ngôi trường sáng giá này. Ôi! Máy ngon thế! Mới bật tí đã lên rồi! hề hề! áo ơi, mi sẽ thuộc về ta ngay bây giờ thôi! Cũng phải cảm ơn cô Rosie đã sơ xuất không khóa mã chứ máy tính cây mà khóa mã khó bị mất tài liệu lắm cô à! Hihi! Ánh sáng từ máy tính phát ra sáng choang như đèn điện, làm tôi phải dụi mắt vì quá chói. Nhưng nhanh như cắt, tôi vớ lấy con chuột bấm liên xoành xoạch, tôi chả quan tâm đến những mục gì của máy tính, tôi chỉ quan tâm đến tờ giấy mà đang được in ra rất rõ nét từ chiếc máy in hàng xịn của cô mà tôi mà tôi gọi là cô giáo khó tính nhất quả đất. Khi đã biết rõ tờ giấy đã được in hoàn thiện tôi gỡ nó ra 1 cách cẩn thận, nhẹ nhàng gấp làm ba và bỏ vào túi áo…

Tôi nhanh chóng về lớp với bộ dạng hớn hở, những đứa con gái ác mồm thì bảo tôi bị điên sau khỏi bệnh đau bụng. Mặc kệ chúng nó, tôi không quan tâm, chỉ mong rằng hết giờ học và chạy ù về nhà mà thôi.

Vất cái balô vào 1 xó, tôi nhảy phóc lên giường nhẹ nhàng lôi ra tờ giấy ban sáng, tỉ mỉ đọc từng chữ: “sơ yếu lí lịch về Anny Watson”

Oa! Học khá giỏi, học trên tôi 1 lớp, thảo nào trông già dặn thế! Nhưng lại ít khi tham gia vào các hoạt động của trường, địa chỉ, mẹ mất sớm trong 1 tai nạn giao thông, bố đi thêm bước nữa, hiện đang ở với dì và bố của mình. Tôi lặng người. Vậy là tôi biết tại sao trông mặt chị ấy hay buồn rồi! từ nhỏ khi mẹ chỉ đi chợ 1 tí thôi mà tôi đã khóc toáng lên vì nhớ mẹ rồi thế mà chị ấy… tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho việc này nhưng kết quả lại như thế này đây. Chị ấy cũng đáng được hưởng niềm hạnh phúc chứ! Chắc chắn ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi chị ấy, hoàn cảnh của chị ấy như thế mà tôi nỡ có tâm địa oái oăm như vậy

        ***

Đến trường với cơ thể mệt mỏi, tôi uể oải đặt cặp sách vào tủ riêng, đóng và khóa lại 1 cách chậm chạm. Ai bảo hôm qua thức khuya để xem phim cho lắm vào, bây giờ thì chân tay cứ nhũn cả ra, đầu đau như búa bổ, tai cứ ong ong, chóng hết cả mặt. Chưa dậy muộn là may lắm rồi đấy!

Lozep nhìn tôi chăm chú, lo lắng hỏi như không hỏi:

_ Hôm qua thức khuya xem phim hả?

_ Ừ.

_ Ba chú nhóc chuột siêu quậy?

_ Ừ.

_ Kênh 56?

_ Ừ.

_ Đến mấy giờ? 1 giờ hả?

_ Oáp!!! Ừ! Tôi ngáp đến chảy cả nước mắt.

Vào lớp thì tôi tỉnh ra hẳn vì mải cãi nhau với Kevin nên hết cả buồn ngủ mà chen vào đó là trạng thái của sự điên tiết đến lộn ruột. Mãi về sau tôi mới nhớ ra nội dung chính của mình, tiến thẳng đến lớp 9C trên tầng 4. Vừa ngó vào cửa lớp thì tôi chẳng thấy ai ngoài lèo tèo vài đứa con trai. Chưa vào học nên chắc chị ấy đi vệ sinh. Chưa vào phòng vệ sinh nữ mà tôi đã nghe thấy 1 âm thanh không vui tẹo nào, chị Anny dường như đang bị bắt nạt thì phải. Tôi dí sát tai vào thì nghe được những lời nói vô văn hóa đến khó nghe:

_ Mày tưởng mày ngon lắm hay sao mà mày cứ ru rú như con thần kinh thế hả? Mày chỉ là 1 con chó trong lớp 9C này thôi!

_ Ừ đấy! cứ như mình là công chúa không bằng!

_ Mày kiêu căng nên không chơi với chúng tao chứ gì! Đồ con hoang!

.Trong đó có 3 đứa con gái khoảng tầm chị Anny, đứa nào đứa nấy vẻ găng-tơ, đầu gấu không chịu được. Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ mà buồn vô cùng:

_ Không…phải...đâu…

_ Câm mồm ngay! Con chó!

_ Ê! Có ai biết thì sao?

_ Chả sao! Lúc đấy thì dạy bảo “ai biết” sau! Hiêủ chưa?

_ Ờ đấy! mày lo lắng làm gì cho mệt?

_ Sao hôm nọ tao bảo mày ném phao cho tao mày không ném hả con ranh? Làm tao bị điểm 2 hả? tao không thể tha cho mày được!

_ Nhưng lúc đấy… tớ chưa…

_ Bốp! chưa làm này.

Bọn này quá đáng lắm rồi, tôi phải hành động ngay thôi. Tôi mở sầm cách cửa, miệng hét lên:

_ Tao cấm chúng mày động đến chị ấy! Tao thề sẽ đánh đứa nào dám làm trái lời tao!

_ Á à! Giỏi quá nhỉ? Tao thách đấy! Đứa tóc ngắn nhìn tôi khinh bỉ.

Không chậm trễ, tôi giơ cánh tay của mình lên từ hướng ngang chuyển sang hướng thẳng theo 90 độ và Tẹt cực to. 5 ngón tay xinh đẹp của tôi đã in lên khuôn mặt đầy trứng cá của con tóc ngắn từ bao giờ. Nó điên cuồng xoa xoa lên mặt như sợ rơi mất cái má đầy lông và nhiều mụn của nó. Nó hét đến nỗi nước bọt thối hoắc của nó bắn cả vào mặt tôi:

_ Này! Con láo toét kia! Tao không quen biết gì mày nhưng dám ngăn cản chuyện của tao thì đừng hòng lết với bò về nhà!!!

_ Thì tao đi như người bình thường vậy! Tôi diễu cợt.

_ Đánh nó cho tao!!! Còn đứng trơ ra đấy à???

2 đứa kia vội vàng xông vào. Đứa tóc nhuộm cầm tóc tôi và cứ thế nện vào tường. Ngay tức khắc, tôi dùng 1 chân đạp mạnh vào tường để bật ra thế mà nó vẫn túm chặt tóc tôi không rời. Vì cái đạp của tôi có sức bật rất cao nên tôi ép mạnh đứa tóc nhuộm vào bức tường chính ở đằng sau nó và dùng cùi trỏ của mình đánh mạnh ra đằng sau, vừa vặn cho đúng xương sườn của nó. Con đấy lăn quay xuống ôm bụng chằm chặm, miệng rên rỉ những từ không ai nghe thấy. Còn đứa tóc tỉa nham nhở như đuôi chuột thì bị tôi lườm 1 phát đến nỗi vội vàng chạy ra đứng sau con tóc ngắn với bộ dạng vô cùng vô liêm sỉ. Tôi đỡ chị Anny đứng đậy, khuôn mặt chị tái xanh, nhợt nhạt. Ôi! Phải chi tôi đến tìm chị ấy sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện này.

Reeng…reeng… giờ vào lớp đã điểm. Tôt rất lo cho chị ấy, nhất là khi nhìn thấy 3 cái mặt tí tởn, đáng ghét, đểu giả kia. Tôi dìu chị ấy vào lớp 9C và an ủi chị ấy rằng: “có cô giáo thì bọn nó không dám làm gì đâu” mặc dù trong lòng tôi cũng rất lo lắng. Tôi về lớp với tâm trạng bồn chồn, hồi hộp cùng hàng ngàn câu hỏi đặt ra: “chị ấy có bị đánh đến đau đớn nữa không?”, “có bị bắt nạt chửi rủa thậm tệ nữa không?”,… Tôi thấy lo quá, chỉ cầu mong cho chị ấy không sao nữa mà thôi.     

Đến giờ về, tôi không chịu đợi Lozep ở cổng trường mà phóng lên tầng 4. Nhưng trái với ý nghĩ của tôi, lớp 9C chỉ có vài anh chị chậm chạm đang thu gọn sách vở chuẩn bị ra về. Tôi lại phi đến phòng vệ sinh ở ngay đó, nhưng 1 lần nữa tôi lại sai vì không hề có ai khác ở trong đó ngoài bác lao công Colyn đang bận rộn với công việc của mình. Tôi về nhà và nghĩ rằng chị ấy cũng về nhà như mình rồi cũng nên. Vậy là tôi yên tâm thưởng thức bữa tối với thực đơn hấp dẫn là món cari gà béo ngậy và canh nấm xào thơm lừng đến toét cả lỗ mũi. Sau khi ăn xong món tráng miệng kem sôcôla ngọt ngào và mát lịm, tôi liền điện cho Lozep để xin lỗi về chuyện đã không đến cổng trường làm cô ấy chờ cả  buổi rồi hẹn nhau đến rạp chiếu bóng Sunside để xem phim Harry Poter như đã lên kế hoạch.

                                                                  ***

8h30. Cuối cùng chúng tôi cũng xem xong bộ phim mà cả 2 cùng yêu thích đó. Tôi cùng Lozep đi vào “ngõ tắt” để rẽ vào quán ăn trên phố 1 cách nhanh gọn hơn. Khi đang đi trong cái hẻm tồi tàn mà chúng tôi gọi là “ngõ” cho trang trọng, tôi và Lozep không thể ngờ là ở trước mặt lại gặp 3 đứa đầu của con gấu buổi sáng và đồng bọn của chúng. Tôi hơi lo lo, vì Lozep không biết võ vẽ gì cả, chẳng may bị bọn chúng đánh thì toi. Hơn nữa, Lozep còn chả biết chuyện gì ra chuyện nữa là. Phải làm sao đây? Mà cả tôi nữa, nếu mà không cẩn thận thì cũng bị dần cho 1 trận nên thân chứ chẳng chơi. Bỗng 1 giọng chua loét nghe mà thối cả màng nhĩ của 1 con nhỏ nào đó vang lên:

_ Ê! Con nào là con đó hả chúng mày?

_ Con mặc quần bò mà tóc búi cao đấy ạ! đứa khác trả lời bằng giọng hết sức luồn cúi.

Thôi chết tôi rồi! 1..2..3…4…5 đứa. 5 đứa! Một con số không ngoa tí nào đâu! Võ của tôi thì cũng trên mức trung bình thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu mà gọi lắm thế không biết. Tôi nhìn Lozep bằng ánh mắt lo sợ, nói khẽ:

_ Đi thôi! Mau lên!

_ Nhưng còn lối nào đâu? Chúng chặn hết đường rồi! Lozep trả lời tôi, giọng run run.

Tôi quay lại, đúng như Lozep nói, cả ở đằng sau lẫn đằng trước tất cả là khoảng 9, 10 đứa. Con hẻm nhỏ đang chật chội giờ lại càng đông đúc hơn. Một giọng ồm ồm khác lên tiếng:

_ Nó không phải tay vừa đâu ạ! Yoing tóc nhuộm bị đánh đến thâm tím cả bụng đấy ạ! Con này nó ghê lắm!  

_ Thật thế hả Yoing? Mày đúng là đồ vô dụng nên mới bị 1 con nhỏ thó kia nó đánh! Cái con có giọng chua loét lại mở mồm.

Cái đứa mà được mang hình hài của con người và mang tên là Yoing mà tôi vừa đụng độ buổi sáng thì im lặng một cách nể nang như sợ đàn chị của nó mất lòng vậy.

_ Hahaha……hứ! Tao chả thấy con đó ghê gớm tẹo nào mà sao chúng mày ca tụng nó nhiều vậy? Con được kiêng dè như đàn chị đó lên cơn cười như con ngố, nhăn răng làm hở cả mấy cái răng sâu, lốm đốm ố vàng trông thật gớm ghiếc.

_ Thưa chị Lily… chúng em đâu dám ca tụng nó hơn chị ạ! Những đứa khác nhao nhao.

Thật sự là tôi bực lắm rồi nhưng phải làm gì trong tình huống này đây? Chạy thì loại ngay từ vòng gửi xe vì bọn chúng chặn hết đường rồi; hạ mình để xin lỗi ư? Thà chết còn hơn; hô hoán để mọi người đến cứu ư? Các bạn quên là đây chỉ là 1 con hẻm tồi tàn sao? Còn 1 đoạn đường nữa mới đến con đường chính cơ; xông vào bất chấp nguy hiểm ư? Nhưng còn Lozep thì sao? Công nhận bọn này lên kế hoạch thật hoàn hảo nhưng tại sao bọn này biết lịch của tôi mà theo dõi nhỉ? Bỗng 1 câu nói của 1 đứa con gái khác vang lên đã giải thích cho tôi:

_ Em biết ngay là mẹ nó không nghi ngờ gì đâu! Cứ bô bô nói cho mình là con gái đang ở đâu! Mình đóng giả là bạn nó thật hết sảy!

Rồi ả đàn chị vênh mặt hỏi tôi:

_ Giờ mày tính sao con kia? Quỳ xuống xin lỗi tao và 3 đứa kia thì tao đây tha cho, cùng lắm thì chỉ bị ăn vài cái tát thôi chứ có hề gì! Hahaha!

_  Đừng có hòng con răng vàng ạ! Thà chết chứ tao không cần cái loại bố thí nhân đức rẻ tiền của mày đâu! Đồ giòi bọ!

 Cục tức của tôi đã lên tới đỉnh điểm như nham thạch của núi lửa vậy và cuối cùng tất nhiên là nó phải trào ra thôi. Tôi không cần quan tâm tới mấy đứa con gái ngúng ngoẩy theo phe của con vật mang hình dạng con người tên Lily kia đang trố mặt nhìn tôi. Sinh vật Lily kia liền choáng váng 1 hồi, sau đó lấy lại được phong cách diêm dúa, vô liêm sỉ của mình quay ra nạt nộ chúng tôi:

_ Mày có biết tao là ai không hả? Anh tao sẽ không tha cho chúng mày đâu!!! Đã thế tao phải cho mày 1 bài học nhớ đời.

Chưa dừng lại ở đó, ả lại rít lên qua từng kẽ răng ô uế, tởm bợ bằng những lời nói cực kì đê tiện, nhẫn tâm mang tính mệnh lệnh:

_ Đánh nó cho tao, nhất là cái con mặc quần bò ấy đứa nào không làm được thì đừng trách anh tao, tao muốn chúng nó sống dở chết dở….tao muốn chúng nó không còn đường về nhà…tao muốn…LÀM ĐI!!!

Bọn kia không chần chừ nữa, chúng chạy đến chỗ chúng tôi như lũ ăn xin gặp quý bà phóng khoáng. Chúng cậy sức đông, ấn đầu tôi xuống, đứa ghì thật chặt bằng cách nắm chặt tay tôi bẻ ra đằng sau. Đau lắm! Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gào của Lozep:

_ Bỏ cậu ấy ra!!! Bỏ ra mau!

Và hình ảnh cậu ấy bị dứt tóc đến nỗi rơi rải rác xuống đất, cảm giác như cả mảng đầu đang rớt lả tả vậy. Còn tôi chả hơn gì, bị chúng ấn xuống và cứ thế nện vào lưng, đau muốn ói máu, nhưng nhìn cảnh Lozep bị vậy tôi còn đau hơn nhiều. Dùng hết sức lực của mình để đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào đứa trước mặt mà vừa đánh tôi rất nhiều, mặc dù tay vẫn bị 2 đứa đằng sau giữ chặt, hình như chúng rất sững sờ thì phải. Tôi co chân đạp cho con đứng trước mặt 1 cái trúng bụng khiến nó ngã vào đứa đằng sau đang trợn mắt nhìn tôi và cả 2 đứa cùng ngã lộn tùng phèo trên nền đất bụi bẩn. Còn 2 đứa đằng sau giữ tay tôi, 1 đứa thì bị tôi dẫm cái huỵnh giày cao gót vào ngón chân cái sơn móng chân đen sì đến bật móng, tím bầm, nó liền co chân nhảy lò cò và cuối cùng ngã xuống ôm ngón chân đầy thứ chất lỏng đỏ lòm đang chảy nhoe nhoét. Còn đứa còn lại thì quá bất ngờ vì hành động cực nhanh của tôi nên đã buông tay tôi ra từ lúc nào không biết. Cơ hội đã đến, tôi giằng lại 2 bàn tay thon gọn nhưng rắn chắc của mình, quay lại vung 1 cú đấm thẳng thật mạnh…Bốp… con nhỏ đó ngã lăn xuống, bất tỉnh, từ khóe miệng chảy ra thứ tanh tưởi, đỏ choét. Không cần nghĩ ngợi, tôi xông đến chỗ mà Lozep đang bị 2 đứa khác hành hạ, vì cả 2 đứa đang mải đánh đập Lozep nên chả để ý gì đến tôi, chỉ đến khi tôi nắm chặt tóc cả 2 đập vào đầu nhau thì lúc đó bọn chúng mới hét lên 1 tiếng Ối khàn đục vọng vào trong không khí. Tôi vội đỡ Lozep lên, thầm nghĩ: “khổ thân! Tại hiền lành quá chưa đánh ai bao giờ nên khi người ta đánh mình không biết cách chống trả, đánh lại thế nào đây mà”. Tôi đã hạ được 6 đứa rồi, mặc dù chỉ còn 4 đứa nữa thôi nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá, như kiểu nhịn đói lâu ngày vậy. Lưng của tôi đau nhức, chắc là có vết bầm tím trên đó rồi, nhưng Lozep còn đau hơn cả tôi nữa cơ, mái tóc dài mượt mà, óng ả mà cậu ấy thường nâng niu, chăm sóc bao nhiêu thì giờ đây trông thật đáng thương, thảm hại bấy nhiêu.

Lozep đứng lên, tóc tai bù xù che lấp cả khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Cô ấy đứng yên nhìn thẳng vào sinh vật Lily – đàn chị của nhóm nữ đầu gấu này. Bất chợt, Lozep ngước mắt lên nhìn tôi, tôi thấy hơi sợ khi gặp phải đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy sự căm thù, sắc lạnh của người bạn thân nhất mang tên Lozep. Chưa bao giờ tôi thấy sợ cô ấy đến thế. Mặc dù cả 8 con mắt của 4 đứa kia nhìn tôi cũng tức giận, cũng hằn học nhưng tại sao tôi không sợ mà còn khinh thường, ghê tởm bọn chúng? Huống chi đây chỉ là 2 con mắt của Lozep. Cô ấy nhìn tôi rồi bất ngờ lao vút vào Lily, vật ngã con LiLy xuống dưới đất, ngồi lên bụng nó 1 cách dễ dàng, 1 tay không ngừng dứt tóc, còn tay kia trở thành vũ khí lợi hại với 5 móng tay sắc nhọn như dao lam và cũng không ngừng cào cấu vào bộ mặt tráo trở, đành hanh của con nhỏ LiLy. Hành động này khiến LiLy không kịp trở tay, cứ ra sức giẫy giụa nhằm thoát khỏi Lozep nhưng không thành công, đành phải nhờ sự trợ giúp của đồng bọn. Nó hét lên khiến tôi và 3 đứa kia sực tỉnh:

_ Cứu tao với! Nó đánh chết tao rồi! Đau quá… hu hu hu…

Tôi nhanh chân xông ra trước, chặn trước 3 đứa đó, không cho chúng có cơ hội giải cứu con người đang vùng vẫy, quằn quại trên mặt đất kia. Giờ thì chúng không còn nhìn tôi với ánh mắt coi thường trắng trợn nữa mà thay vào đó là sự thận trọng có vẻ ranh mãnh. Rồi chả biết làm sao mà chúng bỏ chạy đến nỗi tuột cả những chiếc dép bẩn thỉu. Tôi đưa mắt nhìn bọn chúng chạy ra khỏi con hẻm. Còn con nhỏ Lily thì há hốc mồm, trợn ngược mắt nhìn theo bóng đồng bọn mờ dần trong bóng đêm. Nó nằm im không dám nhúc nhích, Lozep cũng không còn đánh nó nữa mà đứng dậy, phủi sạch quần áo của mình. Rồi chúng tôi không ai bảo ai, hít 1 hơi thật dài và… co giò chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm tối om, xui xẻo đó.

                                                                      ***

Tối hôm đó, tôi về nhà quay lưng lại và soi gương thấy lưng mình tím đen lại, thành hình méo méo như củ khoai tây. Chưa hết, bàn tay xinh đẹp của tôi còn tấy lên vết đỏ đỏ mà tôi chả biết tại sao lại như vậy. Nằm ngủ mà phải nghiêng ngả, quay bên này, bên kia thật khó chịu. Chắc tôi không ngủ được quá…

3 phút sau… khò.. khò

Ngày hôm sau, tôi uể oải đến trường thì… Ôi chao…Lozep cắt tóc!!! Trông lúc tóc bạn ấy bị đánh thì mái tóc này đẹp hơn rất nhiều, chỉ là lạ mắt thôi. Lozep nhìn tôi, nở 1 nụ cười rạng rỡ:

_ Trông thế nào? Mẹ tớ cắt cho đấy! Đẹp không?

_ Tớ không biết là mẹ cậu có tài lẻ đấy! Trông xinh lắm! Tôi ngạc nhiên.

_ Cảm ơn nhé! Ý tớ nói không phải vì cậu khen tớ đâu! Là vì… Lozep ấp úng

_ Gì hả? Tôi tò mò.

_ Chuyện hôm qua, nếu không có cậu thì tớ đã nhừ xương rồi

_ Xời, chuyện nhỏ ý mà… tớ mà xua tay 1 cái là bọn nó chạy hết chứ chẳng chơi!

Ối! chết rồi! còn chị Anny nữa, chúng nó lại đến gây sự thì toi. Vậy là tôi 3 chân 4 cẳng chạy lên phòng 9C, đến nơi thì tôi chẳng thấy chị ấy đâu. Tôi lo lắng, rất lo lắng… ấy! Suýt quên! Nhà vệ sinh nữ!!! Vậy là tôi lại hộc tốc chạy đến phòng vệ sinh đến nỗi tí cắm đầu xuống đất gãy cả hàm răng vàng ngọc của mình. Vừa bước chân vào tôi lại nghe thấy tiếng chửi rủa, mạt sát thậm tệ:

_ Mày gọi đội đến phải không? Giỏi thật! Không ngờ 1 đứa quê mùa như màycòn có cả đội cơ đấy! Giờ thì mày chết chắc rồi!

Tôi xông vào. Ối trời ơi, 3 đứa!!! tưởng ít lắm chứ! Mà toàn béo ú thế kia, màu mỡ thế kia! Nếu cả tạ thịt đó mà đè vào tôi thì chết là chắc... Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng chân tay cứ bủn rủn không kiểm soát. Bỗng 1 con mập cất giọng the thé:

_ À há! Vậy là khỏe. Tự chui đầu vào lưới nhé! Đỡ phải tính sổ từng đứa mất công.

Rồi chúng lao vào tôi đấm đá túi bụi, thở còn không nổi nói chi đến đánh trả. Vì chúng đánh đúng vào lưng, chỗ bị thương hôm qua nên tôi khụy xuống luôn, mọi thứ quay cuồng. Tôi chỉ còn biết người đau ê ẩm và mồm thì chảy máu. Tôi không đứng được, chỉ nhìn thấy chị Anny qua háng bọn chúng mà thôi. Chị ấy dường như rất tức giận nên tay bấu chặt vào tường. Tôi mấp máy đôi môi đầm đìa máu me:

_ Chị..ơi…

Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn hoảng sợ, mà thay vào đó là ánh mắt của sự căm giận đến tột độ xen mấy giọt lệ. Rồi chị ấy hét lên với 1 giọng chứa đầy sự uất ức cao trào:

_ CHÚNG MÀY XEM ĐÂY!!!

Nhưng tôi không còn thấy gì nữa rồi, mắt đã mờ dần, 2 mi đã dính vào nhau như nam châm khác cực…và không cảm thấy gì nữa…

_NANCY!NANCY!!! NGHE THẤY TỚ KHÔNG?

_ Em cứ bình tĩnh đi! Không sao đâu!

_ NHƯNG BẠN ẤY CHƯA BAO GIỜ BỊ NHƯ THẾ NÀY CẢ!

_ Chị bảo không sao cơ mà, em nghe cô y tá nói rồi đấy!

_ Nhưng mà có chảy máu…em sợ quá! (còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kellyline