.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ cố gắng nuốt hết đắng chát trước lúc pháo sáng ném các sắc khói tuốt phía ánh nắng trắng toát...
Xa nhà, ta thường la cà quanh hồ, xem nhiều chương trình mong chờ năm này vui nhiều hơn buồn...
Lạnh, mệt nhọc, chậm lại một nhịp chợt nhận được sự mộng mị tặng một giọt lệ nhợt nhạt thực sự tệ. Kệ mẹ cộng Mặc kệ !

Em, hay lang thang nơi trong veo. Trên cây xanh, không nơi đâu tuông mưa. Mây trong. Em trong tay anh buông rơi Mơ nơi non cao, thêm cây thông đang lao xao như đang tươi vui trong ban mai.
Cơn mê man đêm qua như đang can ngăn ta sang nơi em. Không ai tin em, không ai tin ta đang trông sang em.

Haha em đang nơi đâu ?

Ngày mới vừa đến, luồng gió dần lớn mình chính là thứ kiềm chế phần thú đừng cố vì có nhiều món Cần đốt. Màu tím dần xuống, người ngắm chiều đến. Người ngắm nhìn có người bước dần gió chiều cuống tàn chút lòng đứng chờ.
Có lần bước cùng muốn mình dắt người đến gần thánh đường có lời ước thề....

Khiến lòng cứ chờ.....

tận dụng sự nhộn nhịp cộng sự lộn xộn, nhặt lại kịp một dịp gợi lại việc Nghệ Thuật tự động lặp lại một hiện tại thực sự Hiện Đại.
Chuyện tận dụng được sự kiện Bụi Bặm cộng một hiện tượng thiệt sự cực nhọc, cộng mệt, cộng chậm chạp. Vậy ngậm chặt miệng lại, rượu cuộn ngập tận họng.

Chịu đựng bại trận, tự động mọi chuyện lận đận cộng lệ thuộc, nhận được sự mặc kệ.

Chậm chạp , nặng nhọc, thiệt sự Tệ Hại.

Cứ cố gắng hết sức trước lúc bóng tối ghé đến. Thì nhiều điều buồn phiền thường lùi về chiều tà.

Anh cho thêm Sắc hương vào hoa để nó Hoá thành ánh nắng Hướng tia sáng lang thang đến các góc tối giấu bóng dáng em trong đấy.
Anh gắng Nghiện em để không vì em mà Nghiện thứ khác.
Thời gian em đi xa nước trong mây đã cô đọng, khô hạn, mộng khi xưa đã ngưng long lanh. Anh khi xưa Nghiện em, em là hoá thân của tất cả những điều đẹp nhất xuất hiện trong đời anh...

Em đi, em mang cơn nghiện của anh đi xa và xé toạc nó. Anh tìm điều gì đó trơ trội sau khi mình chẳng gặp lại được nhau.
Đời lúc đó buồn lắm em ơi. Xám ngắt thứ âm u vì em ra đi ngay đầu thu. Gió xé lá xào xạc trong không trung.

Anh nghiện màu Xanh vì nó giúp anh không còn nghiện em.
Nếu một ngày có người nào đó xuất hiện bắt anh nghiện họ, liệu sau những năm tháng chìm đắm trong chiếc hộp cũ kỹ, anh đủ vứt bỏ để nghiện họ nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro