Con số 0 👓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mỹ Ngọc, 15 tuổi, học lớp 9A1 cùng trường với hắn- N - một tên đáng ghét, hay kím chuyện
Hắn nhỏ hơn tôi một tuổi, cao, giỏi thể thao, nhìn thế nào thì cũng thuộc dạng khá đẹp trai 💋, nói nhiều và tốt tánh
Có lẽ khoảng đầu năm lớp 9 tôi có chút để ý đến hắn, đơn thuần vì nhìn hắn khá " bắt mắt ", vậy thôi ! 😜
Tôi bắt đầu thấy thích hắn, thích theo cách của tôi, lặng , mình tôi biết.
Chắc có lẽ hắn cũng không để ý gì  đến tôi
Và rồi....
Hắn có người yêu. Người yêu hắn đẹp, rất đẹp, lại học giỏi, đáng yêu nữa. Nếu tôi là con trai tôi cũng sẽ thích cô ấy. Cô ấy là lớp trưởng của hắn. Cô ấy được gặp hắn mỗi ngày, đêm về thù có thể nhắn tin nói chuyện với hắn; còn tôi chả làm được gì. Có chữ " thích " nói cũng không được.
Nghịch lí và trớ trêu ở chỗ: Cô bạn gái hoàn hảo của hắn lại là em gái nuôi, thân, và rất hâm mộ tôi. Tôi cũng rất thích cô ấy: rất lễ phép. Tốt rồi! Người hoàn hảo thì phải về bên người hoàn hảo thôi. Chả có gì là nghịch lí cả.
Khoảng thời gian dài sau đó tôi ít nhìn hắn hơn, ít quan tâm đến hắn hơn, tôi lo học. Rảnh rổi thì nhắn tin trò chuyện rỗi với lũ " nhây " trong lớp. Tôi cũng hay ibox với cô bạn gái của hắn để tâm sự. Đương nhiên tôi không hề kể hay nói gì về tình cảm của mình. Tôi nghĩ lúc đó tình cảm ấy cũng nhạt lắm, vả lại chỉ là đơn phương, lấy cớ gì mà buồn với chả " ghen " .
Hôm đó, tôi cũng ib với cô ấy tò te vài chuyện vui vui trong lớp thì phát hiện người đang ib với tôi trong nick face cô ấy lại là hắn. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì thời này, quen nhau đương nhiên phải đưa pass face của mình cho ngườ ấy, vì muốn tin tưởng nhau hơn- nhảm thật !
Hắn và cô ấy thập thò lần lượt trả lời tin nhắn của tôi. Hắn, cô ấy, hắn, rồi lại cô ấy. Nó làm tôi rối kiểu như cô ấy đang tự nhắn tự trả lời vậy. Bàn vài chuyện linh tinh rồi tôi bảo:
- Hai đứa rảnh quá nhỉ? Làm chị đây rối cả lên! Thôi chị off đây, hai đứa cứ tự nhiên mà nói chuyện 😧
Tôi tắt điện thoại và lăn mình vào chăn, cái ấm áp này có phần nào đó làm vơi đi chút lạnh trong tim tôi ban nãy.
Rồi trong một lần cmt ảnh của cô ấy trên face, tôi chạm mặt hắn.
Chửi lộn
Vâng, chúng tôi cmt chửi nhau trên face. Nhớ không lầm thì hình như khoảng 97 cmt chửi nhau của tôi và hắn- nhảm nhí thật!
Ngay sau đó, hắn bắt đầu ibox cho tôi. Tôi cảm thấy hơi vui vui vì hắn- người tôi thích đang trò chuyện với mìh, cảm giác rất lạ.
Nhiều lần ib với nhau hơn. Tôi lúc đó cũng dần không thích hắn nữa đơn giản vì hắn đã có người yêu, như đã nói hoàn hảo nên thuộc về hoàn hảo, còn kẻ đơn phương như tôi im lặng chôn vùi tình cảm thì tốt hơn. Những cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn cũng chẳng có gì mới lạ: không chửi nhau thì là nói chuyện về cô ấy. Trong cách nói của hắn tôi biết hắn rất thích cô ấy, lần nào trò chuyện với nhau hắn cũng cố lôi việc có cô ấy ra kể cho tôi nghe. Đương nhiên tôi không buồn vì học thuộc về nhau, họ yêu nhau, họ có quyền thể hiện tình cảm cho nhau...
Có thể vì yêu quá mà hắn rất hay ghen, giận và không thèm ib với cô ấy. Cô ấy nhắn tin và than vãn với tôi. Một đứa ngốc như tôi ngồi  nghe và ib mắng cho hắn một trận, bảo hắn:
- Đừng giận em gái tao, nó yêu có mình mày thôi đấy. Bọn kia chỉ là bạn thôi. Rep tin nhắn lẹ kẻo nó buồn...
Ô hay! Nhìn xuống mà xem có đứa nào ngốc như tôi không. Ra vẻ đàn chị, trời ạ, không ngờ tôi lại là người hàn gắn cho hắn và cô ấy- cuộc đời thật trớ trêu cứ như tôi sanh ra là để làm con rối cho vở kịch gồm hai nhân vật chính là cô ấy và hắn vậy- khùng điên!
Một lần, hai lần và rồi hơn thế; tôi lại tiếp tục hàn gắn hai người nhiều lần hơn. Nhiều lúc tôi không hiểu sao mình có thể làm được như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro