KHÔNG CÓ TÊN ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY CHỈ LÀ MỘT ONE SHOT THÔI NHÉ CÁC BẠN#


Sáng hôm nay , nó cũng như bao buổi sáng khác , Chiaki vẫn đang mê man trong giấc ngủ nướng khét lẹt  của mình thì không biết cái nhà bên cạnh đang làm cái gì nữa mà hoàng loạt tiếng ồn phát ra . Không có gì bực mình bằng việc bị phá đám trong giấc ngủ cả , Chiaki lết ra bên cửa sổ rồi quát một câu :

-          Làm cái gì mà ồn ào quá vậy hả ?

Thì bỗng từ căn nhà bên đó xuất hiện một cô bé chạy ra cúi mặt nói với giọng điệu hối lỗi vô cùng :

-          Xin ....xin lỗi đã làm phiền anh , em vừa mới chuyển đến nên đang chuyển nốt đồ , em sẽ làm xong ngay thôi ạ !

Nói rồi cô bé ngẩng mặt mình lên , tức thì một khuôn mặt ngây ngô hiện ra trước mắt Chiaki , đôi mắt to tròn trong vắt như mặt nước , hai má bầu bĩnh có chút ửng hồng chắc do vừa chạy , lại còn hai bím tóc buộc hai bên nữa chứ , dễ thương quá mức cho phép rồi

. Ngẩn ngơ một lúc thì Chiaki mới định thần lại được , cậu hạ giọng mình xuống  :

-          Em mới chuyển đến đây hả  ?

-          Dạ vâng ! Em và chị gái vừa mới chuyển đến đây từ tối hôm qua ạ , rất vui được làm quen với anh , em là Hanaori Kotoha ! Cô bé vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi

Tức thì một luồng điện từ đâu xuất hiện chạy dọc sống lưng của Chiaki  " mình làm sao thế này " , phải cố gắng lắm cậu mới nói tiếp được :

-          Ừ chào em  , anh là Tani Chiaki , mà sao em lại chuyển đồ có một mình thế này , để anh giúp cho nhé – vừa nói cậu vừa gãi đầu

-          Dạ thôi , như vậy phiền anh lắm ! Cô bé Kotoha xua tay nói

-          Không có gì đâu , đằng nào hôm nay anh cũng rảnh mà , em con gái sao mà làm hết việc được

-          Thế thì em cám ơn anh nhiều lắm , anh Chiaki ! Nói rồi cô bé lại cười tươi làm cho tên con trai trước mặt lại bị điện giật một lần nữa .


Thế là buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai diễn ra như vậy đó .




Sáng hôm sau khi đang lững thửng đi bộ để chuẩn bị cho năm học mới thì Chiaki bắt gặp cô bé hàng xóm mới của mình , nhìn cái dáng nhỏ bé  từ phía sau trông thật mắc cười , cậu chạy lại phía đó ngay

-          Kotoha ! Cậu vừa cười vừa nói

-          Ô...em chào anh Chiaki ! Cô bé cũng cười lại với cậu

-          Em cũng học tại trường Sentai à ? Cậu nhìn vào bộ đồng phục cô bé đang mặc mà hỏi

-           Dạ vâng , em mới được nhận vào trường cách đây hai hôm , anh Chiaki cũng vậy ạ ?

-           Ừ , anh học bên năm 2 , mà chúng  ta có duyên nhỉ , vừa là hàng xóm mà vừa cùng trường nữa

-          Vâng , em cũng thấy như vậy ! Kotoha trả lời

-          Mà trưa nay em đợi anh rồi anh em mình cùng về nhé , anh sẽ tan lớp muộn hơn em  tầm 15 phút – Chiaki nói

-           Vâng ạ  !

Thế rồi buổi học mới cũng nhanh chóng qua đi với Chiaki , trong 5 tiết học mà cậu chỉ bùng ngay lập tức thôi , một phần là vì cậu có thích học bao giờ đâu , đến lớp đa số toàn ngủ à , phần còn lại thì cậu muốn gặp lại cô bé hàng xóm mới , không biết vì sao cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy khuôn mặt ngây ngơ đó  thôi là cậu lại cười một mình . Chuông reo báo hết tiết là Chiaki phóng như bay ra khỏi lớp , cậu chạy nhanh ra cổng trường để tìm Kotoha " A , kia rồi...nhưng hình như nhỏ đó không đứng một mình thì phải " , quả đúng là như vậy , hiện giờ Kotoha đang bị vây quanh bởi một nhóm nam sinh

-          Cô bé dễ thương , đứng đợi bạn trai à ? – 1 tên trong nhóm lên tiếng

-          Dạ....dạ không , em chỉ...chỉ đang chờ bạn thôi ạ - Kotoha nói với vẻ hơi run sợ

-          Thế thì đi chơi với bạn anh đi , bọn anh biết nhiều chỗ " hay " lắm – tên thứ 2 nói

-          Thôi không...không cần đâu ạ , em ...em đứng chờ bạn rồi ! Kotoha lúc này co rúm người lại

-          Này này , trước kia không ai dám từ chối  bọn anh đâu đấy , cô bé gan quá nhỉ - tiếng nói phát ra từ tên thứ 3

-          Thế này bọn anh không tha được rồi – giọng nói cợt nhả của tên thứ 4 , hắn đang định đưa tay lên má Kotoha  thì ngay lập tức . " BỐP "  một cú đạp thẳng vào mặt hắn khiến tên đó ngã xõng xoài ra , 3 tên còn lại quay lại thì thấy một tên nhóc đang gầm gừ :

-          MẤY THẰNG CHÚNG MÀY ĐANG LÀM TRÒ GÌ ? Chiaki hét lên

-          Anh...Anh Chiaki ! Kotoha mở to mắt ra ngạc nhiên nói

-          Thì ra đây là thằng bạn mà em đang chờ đó hả , này nhóc , tao thích bạn gái mày , cho tao mượn dùng được không ? tên trong nhóm đó lên tiếng

-          IM MỒM CHÚNG MÀY ĐI MẤY THẰNG KHỐN – nói rồi Chiaki xông vào đánh nhau với đám nam sinh đó , nhưng cậu cũng đâu phải siêu nhân đâu mà có thể một chọi bốn chứ . Cầm cự được một lúc thì Chiaki liên tiếp bị mấy tên đó đánh , những cú đấm , đá , lên gối , cùi chỏ liên tiếp được tung ra , Kotoha thấy vậy không ngồi yên được , cô bé chạy ra can :

-          Xin các anh ,xinh các anh dừng tay lại đi ! Kotoha bám lấy cánh tay của một tên rồi nói

-          Tránh ra ...tên đó đánh đang hang máu nên đã vung tay gạt phắt cô bé ra , cú vung đó khá mạnh khiến Kotoha văng thẳng ra ngoài , thấy vậy Chiaki gầm lên :

-          KOTOHA ! Mấy thằng chó , chúng mày...vừa cất lên được câu thì lại những  cú đòn lại tiếp tục giáng xuống đầu cậu , mặt cậu lúc này đã xấy xước ,  chảy máu vì những cú đòn đó . Tên vừa bị Chiaki đạp cầm trên tay một cái gậy bóng chày , hắn nói :

-          Lúc này mày đạp tao đau đấy , giờ tao xin lại mày một gậy nhé – nói rồi hắng vụt cây gậy đó xuống , thì bỗng : CỐP , một thanh kiếm gỗ đã cản nó lại , tên đó quay ra nhìn thì chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc như dao cạo , người con trai cầm thanh kiếm gỗ đó cất tiếng :

-          ĐỦ RỒI  ! tiếng nói phát ra cũng lạnh không kém

-          Mày...mày thằng nào  ?


-          Biết rồi thì mày sẽ làm gì ? Người con trai đó nói tiếp

-          Tao...tao , chúng mày đâu qua giúp tao với – Hắn quay lại cầu cứu đồng bọn thì chỉ thấy 3 tên đó đã nằm đo đất từ bao giờ , ở đó giờ chỉ còn một gái khác đang đứng , cô gái đó nói :

-          Tôi khuyên là cậu nên đưa mấy người bạn này đi về đi ! Rất thản nhiên cô gái tóc nâu nói

-          Chúng...chúng mày ! Lúc này tên nam sinh đang sợ , phía trước hắn là một tên không biết chui đâu ra , phía sau là một cô gái đã đập cả 3 tên bạn của hắn , quá đáng sợ , tức thì cả 4 tên không ai bảo ai chạy ngay lập tức . Lúc này cô gái tóc nâu kia đi tới chỗ Kotoha 

-           Cô bé , em không sao chứ ?

-          Dạ ...dạ em không sao ạ , cám ơn anh chị nhiều lắm....anh Chiaki ! Nói rồi Kotoha chạy như bay đến chỗ cậu con trai đang nằm kia , :

-          Anh Chiaki , anh...anh có đau lắm không ạ , em xin lỗi...tại em mà anh bị họ đánh .....hức hức ! Lúc này nhưng giợt nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt ngây ngô đó , cô bé vừa khóc vừa nói

-          Không phải lỗi tại em đâu , anh  tự xông vào mà  , em đừng khóc nữa ! Chiaki ngồi dậy , lấy tay lau đi vết máu trên miệng mình rồi xoa đầu cô bé đang khóc vì mình kia .

-          Dạ...em ..em không khóc , không khóc nữa – vừa nói Kotoha vừa lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt của mình , Chiaki nhìn thấy hành động đó thì không khỏi phì cười .

-          Lần làm người hùng này có vẻ không thành công lắm nhỉ Chiaki ? Tiếng cô gái tóc nâu cất lên làm Chiaki giật mình

-          Nee-san ! Chiaki nói

-          Ngu không để đâu cho hết – Lần này thì là tiếng của người con trai cầm kiếm kia

-          Này này , tôi ngu hay không cần anh phải nhận xét à – Chiaki gắt lại anh chàng đó

-          Anh Chiaki , anh có quen hai anh chị đó ạ ?  Kotoha hỏi

-          Chị là học sinh năm 3 của trường , chị là Shiraishi Mako , còn anh đây là Shiba Takeru , Chiaki là đàn em trong lớp tập Kendo với chị ! Cô gái tóc nâu tự giới thiệu

-          EM...em chào chị Mako , anh Takeru ạ , em là Hanaori Kotoha , một lần nữa cám ơn anh chị đã cứu bọn em _ Kotoha cúi đầu lễ phép nói

-          Không có gì , Chiaki là đàn em của  chị mà , với lại thấy tên nhóc này hôm nay lại xông vào đánh nhau vì em  , chắc là em phải.....Mako đang nói dở câu thì Chiaki chen ngang :

-          Đủ rồi nee-san , cám ơn chị và hắn đã giúp , giờ em phải đi đây , mình về thôi Kotoha ! Nói xong Chiaki kéo tay Kotoha đi ngay lập tức làm cho cô bé ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì .

-          Chết rồi , thằng nhóc rung động thật rồi – Mako quay sang nói với anh chàng tên Takeru kia

-          Hn , hy vọng là thế ! Takeru trả lời rất thờ ơ

-          Haiss...quen biết nhau được gần 3 năm rồi , Mako biết rất rõ tính cách của anh , luôn thờ ơ với mọi việc , điều làm Takeru tập trung duy nhất chắc chỉ có kiếm thôi . " Thế trưa nay tôi qua nhà nấu cơm cho cậu nhé ? Mako nói  . " CẠCH " tiếng thanh kiếm gỗ rơi xuống đất , toàn thân Takeru lúc này đã rơi vào trạng thái hóa đá toàn phần , Mako thấy vậy quay lại lay người cậu nói :

-          Takeru , Takeru cậu làm sao vậy ? Tỉnh lại coi ! Takeru .


CHƯA HẾT TRUYỆN ĐÂU NHÉ , ĐỪNG NHẢY VÀO CHỬI TÁC GIẢ VỘI


Trở lại với đôi bạn trẻ của chúng ta , cả hai vẫng đang đi bộ về nhà nhưng lúc này Chiaki đi không vững được , chân cậu vẫn đau quá nên Kotoha phải dìu cậu đi .

- Anh còn đau lắm không ạ ? Kotoha hỏi

- Vẫn còn êm ẩm quá , mấy thằng khốn đó đánh không nương tay gì cả !

- Từ sau anh đừng đánh nhau như thế nữa nhé , em không muốn nhìn thấy anh bị đánh – giọng Kotoha lúc này có đôi chút bối rối

- Ừ , anh hứa là sẽ không làm thế nữa – Chiaki trả lời cho cô bé yên tâm , chính cậu cũng không hiểu là tại sao lúc đó lại làm thế nữa . Bình thường cậu rấ ít khi xông vào những cuộc ẩu đả như vậy , thế mà khi nhìn thấy cô bé này bị cái lũ đó vây quanh thì máu trong người cậu như đang sôi lên vậy , chỉ muốn đập cho mấy thằng đó một trận thôi .

- Lát nữa về anh qua nhà em nhé , em sẽ bôi thuốc vào mấy vết thương cho anh ! Kotoha nói

- Thôi không cần đâu , cứ để thế mấy hôm là hết ngay ấy mà – Chiaki từ chối

- Anh không nên làm như thế , vết thương nó nhiễm trùng thì sao – Kotoha cãi lại nhưng giọng cô bé vẫn rấ nhọ nhẹ

- Em lo xa làm gì , nhìn anh này – Chiaki lấy tay quệt lên mặt vài phát để lau máu – Đấy em thấy không hết rồi đấy

- EM BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG ! Bỗng nhiên giọng Kotoha thay đổi hẳn , làm cho Chiaki giật thót mình – anh phải theo em về để sát trùng mấy vết thương đó .

- Tuân...tuân lệnh , Chiaki nghe vậy thì chỉ còn biết ngoan ngoãn tuân lệnh thôi.

Về đến nhà Kotoha , cô bé dẫn cậu vào rồi chạy đi lấy thuốc , lúc này Chiaki mới có dịp thăm quan ngôi nhà của cô bé , khá nhỏ nhưng mọi thứ lại được sắp xếp rất gọn gàng chả bù với nhà cậu thì được cả bố lẫn con đều bữa bãi . Lúc này thì Kotoha bước ra với hộp thuốc trên tay , cô bé đã thay bộ đồ ở nhà và điều đó lại làm tăng thêm cái vẻ dễ thương vốn có .

- Để em bôi thuốc cho anh nhé ! Kotoha cười nói

- Ừ , thế thì nhờ em vậy ....Ai , đau quá

- Em...em xin lỗi , để em nhẹ tay hơn

Thế là quang cảnh một cô gái đang chăm sóc vết thương cho một chàng trai cứ thế diễn ra , từng động tác bôi thuốc , quấn bang đều được Kotoha làm rất tỉ mỉ , cả hai vẫn thinrg thoảng nhìn lén nhau nhưng đều không biết là người còn lại làm thế , không gian đang yên lặng thì bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên :

- Kotoha , em đang làm gì thế ?

Cả hai quay ra thì tháy có một cô gái đang đứng ở cửa nhà

- Onee san , chị...chị về từ lúc nào vậy ạ ? Kotoha cất tiếng hỏi người con gái kia

- Hôm nay chị được nghỉ buổi chiều , mà cậu bạn kia là ai ?

- Đây..đây là anh Chiaki ,hàng xóm của nhà mình ạ , hôm nay...nay anh ấy cứu em khỏi bị trêu ghẹo nên bị họ đánh ...em đang băng vết thương cho anh ấy , à anh Chiaki đây là chị Hanaori Mitsuba ...chị gái của em ạ ! Kotoha nói một tràng dài làm cho hai người còn lại ngớ người luôn .

- Em chào chị Mitsuba , em là Tani Chiaki !

- Ừ , chào em , cám ơn em vì đã giúp Kotoha nhé , trưa nay em ở lại ăn bữa cơm với nhà chị nhé ! Mitsuba cười nói

Thế là Chiaki đã là quen được với cả chị Mitsuba nữa , tối hôm đó cậu vẫn được mới thêm bữa cơm gặp mặt nữa cơ ,ông Tani Kurando ( cha của Chiaki ) cũng hết sức bất ngờ khi thằng con trai ngổ ngáo của mình lại có thể quen được hàng xóm mới nhanh như vậy . Từ khi nhà Hanaori về đây thì cuộc sống của cả hai cha con Tani cũng vui hơn hẳn , ông Kurando coi cả hai chị em như con mình vật , ông cũng hiểu được hoàn cảnh khi mất cha mẹ của hai chị em , chính bản thân ông cũng đã mất đi người vợ trong một cơn bão bệnh , nhà chỉ có hai cha con tự chăm sóc nhau thôi . Còn về phía Chiaki thì cậu từ ngày quen với Kotoha thì cậu cũng đã thay đổi khá nhiều gần 1 tháng nay cậu đã : hạn chế việc ngủ dậy muộn vì muốn đi học cùng Kotoha , để ý vào việc học hơn vì Kotoha , chăm chỉ đến lớp luyện kiếm vì muốn bảo vệ Kotoha ,...nói chung là mọi việc cậu làm đều từ cô bé có khuôn mặt ngây ngố đó . Có lẽ cậu cũng đã hiểu được là mình đã có tình cảm với cô bé rồi , chỉ không biết là Kotoha có thể không thôi .

Trong bữa ăn tối nay , chị em Hanaori được ông Kurando mời sang dùng bữa . Đang trong bữa ăn thì ông cao hứng hỏi Chiaki :

- Này con trai , dạo này bố thấy mày suốt ngày bám lấy Kotoha là sao nhỉ ?

- Việc đó thì có liên quan gì đến bố đâu – Chiaki cãi lại ngay

- Ơ hay cái thằng này , bố quan tâm bố mới hỏi , có phải là mày kết Kotoha rồi đúng không !

Câu nói làm cả hai nhân vật chính hoảng hồn luôn , Chiaki đang uống cốc nước thì sặc lên sặc xuống còn Kotoha thì đang ăn dở miếng thịt liền bị nghẹn ngay , được đà thì Mitsuba bồi thêm vào :

- Ừ chị cũng thấy thế , hay là hai đứa là một cặp luôn đi , chị thấy yên tâm hơn đó

Hai khuôn mặt đã đỏ nay lai càng đỏ thêm , ấy thế nhưng nhị vị phụ huynh vẫ quyết không tha

- Ôi giời ơi , Mitsuba sao cháu lại tin tưởng giao em gái mình cho cái thằng này chứ , ham chơi hơn ham học , ở nhà thì lười biếng , không hiểu sao này ai dám lấy nó nữa ! Ông Kurando nói

- Cháu thì lại thấy người như Chiaki rất hợp với Kotoha , con bé vụng về hậu đậu lắm ! Mitsuba trả lời

- AAAA, con không ăn nữa đâu ! Gầm lên một tiếng rồi Chiaki bỏ lên phòng , còn Kotoha chỉ ngồi đó mặt buồn thiu với suy nghĩ : " Bị ghép đôi với một đứa hậu đậu như mình annh ý bực là đúng rồi ".

Những hôm sau đó thì không hiểu vì lý do gì mà Kotoha luôn tìm cách tránh mặt Chiaki , dù cậu có tìm mọi cách để bắt chuyện nhưng nhận được chỉ là những câu trả lời xã giao thôi , điều đó làm Chiaki bực bội hết sức , lý do gì đây . Bỏ công ra theo dõi mấy hôm thì cậu nhận thấy là Kotoha cứ sau khi học xong là đi đâu đó chứ không về nhà luôn , lần mò mãi thì cậu đã tìm ra nguyên nhân : cô bé đi gặp Takeru .

- " Hóa ra người mà Kotoha thích là anh ta sao ! " Nắm chặt tay , Chiaki cảm thấy tức giận vô cùng , cậu nhớ lại cái hôm đó :

Hôm đó sau khi cả hai học bài xong thì Kotoha ra ngoài bếp pha nước , đang ngồi rảnh rỗi thì Chiaki nhìn thấy cuốn Nhật ký của Kotoha, tính tò mờ đã thúc đẩy cậu mở nó ra xem

Ngày....tháng.......năm

Hôm nay mình được anh ấy cứu khỏi đám con trai đó , đây là lần đầu tiên mình được một người con trai làm thế . Anh ấy thật là tuyệt

Ngày...tháng....năm

Anh ấy giúp đỡ mình trong việc luyện kiếm , nếu không có anh ấy chắc giờ mình vẫn còn là một con bé hậu đậu thôi

Ngày ....tháng....năm

Không biết anh ý có thích mình không nữa , người như anh ấy thì có chập nhận mình không nhỉ ?

Đóng cuốn nhật ký lại mà không hiểu sao Chiaki cứ thấy bồi hồi trong long , liệu người được nói đến trong đây là ai chứ .

Thế là hôm nay cậu đã biết được đó là ai rồi , cậu không trách gì Kotoha chỉ trách tên Takeru kia thôi , rõ ràng hắn đã có bà chị rồi cơ mà , hắn cũng đâu phải loại lăng nhăng , đấm mạnh vào tường thể hiện sự chán trường , Chiaki lặng lẽ bỏ đi.

Hôm nay 4/2 : Sinh nhật của Chiaki , cũng như mọi năm cậu lại quan hàng Game để chơi một trận đã đời với đám bạn , nhưng không hiểu sao hôm nay cậu là không hề có tâm trạng chút nào , cậu vẫn mải nghĩ về việc của Kotoha . Đến 9h tối , Chiaki mới về nhà thì bỗng cậu thấy cái dáng hình bé nhỏ đang đứng trước nhà cậu :

- Kotoha ! Chiaki lên tiếng

- Anh Chiaki ! Kotoha quay lại với nụ cười rất tươi , đã lâu lắm rồi Chiaki mới được nhình thấy nó

- Em...làm gì ở đây vậy ?

- Em có thứ này muốn tặng anh , chúc anh sinh nhật vui vẻ , nói rồi cô bé mở cái hộp to đùng đang cầm ra : ở trên đó là một cái bánh gato màu xanh lá , phía ngoài thì được trang trí bằng kem socola và kẹo dẻo , trên đó có ghi dòng chữ : Chức mừng sinh nhật tuổi 17 của anh "

- Em ..sao em lại...vẫn chưa hết bất ngờ về việc này Chiaki hỏi

- Mấy hôm nay em tránh mặt anh để có thêm thời gian học làm bánh kem , anh muốn tạo bất ngờ cho anh ạ , lại một nụ cười được nở trên môi Kotoha .

- Cám ơn em nhiều ,nhiều lắm Kotoha - Chiaki nói mà không giấu nổi niềm vui , mỗi lần sinh nhật thì bố cậu đều bận nên không tổ chức cho cậu được , cậu cũng rất hiểu cho công việc của bố nên không oán trách gì , nay lại được cô gái mình đang có cảm tình làm thế này , cậu không thể giấu nổi nỗi lòng của mình . Sao em lại phải vất vả tự làm bánh thế này... ? Chiaki hỏi tiếp

- Đó là vì.......là vì , em.....em Kotoha ngập ngừng mãi không nói được ...em muốn tự tay làm bánh cho người mà em thích ! Gồng hết sức lực Kotoha mới cất tiếng được

- Em...vừa nói gì vậy ....có thể cho anh nghe lại được không , Chiaki như đang không tin vào tai mình nữa , cậu phải hỏi lại

- Em nói là...là em muốn làm bánh cho người mà em thích ....em thích anh lắm Chiaki , lúc này Kotoha không dám ngẩng mặt lên nữa rồi . Em muốn nói ra để anh biết được tình cảm của em ,...em không muốn giấu mãi trong lòng nữa ....đang nói thì bỗng Chiaki ôm chầm lấy Kotoha . vuốt nhẹn mái tóc đen của cô bé , cậu nói :

- Thế thì anh cũng sẽ không giấu điều đó trong long , anh cũng thích em từ lâu rồi , Kotoha !

Và thế là đó là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất của Chiaki , cậu đã gỡ bỏ được cục đá đè nặng trong bản thân , cậu còn có được trái tim người con gái của mình nữa , thật là quá hoàn hảo .

- Anh ăn thử bánh đi – Kotha đưa miếng bánh lên

- Ừ , nhìn thế này chắc là ngon lắm đây , em tự tay làm hết hả - vừa đưa miếng bánh vào miệng Chiaki nói

- Dạ em cố lắm rồi mà chỉ làm được một phần thôi ạ , đa số là Mako chan làm giúp em đó – Kotoha hồn nhiên trả lời

- CÁI GÌ , Chiaki hét lên trong đầu : Cái bánh ...bánh này là do bà chị l...làm sao ...Khi miếng bánh đã chui tọt vào cổ họng thì Chiaki bắt đầu cảm nhận được vi NGON của nói , cậu cảm thấy như đang nhét cả nắm sỏi vào miệng vậy .

- Bánh có ngon không anh ? Kotoha hỏi

- Ngon...ngon ..lắm ....đây là cái bánh ngon nhất anh từng ăn... Chiaki trả lời vậy nhưng dạ dạy cậu như sắp tan ra rồi . Có ai không cứu tôi với !

END FIC.















PHẦN TẶNG KÈM CÁC ĐỘC GIẢ CỦA TÔI :

- Cậu đã bảo Kotoha đến học làm bánh với tôi à ? Mako hỏi

- Ừ , con bé có hỏi tôi là không biết nên tặng gì thằng nhóc vào ngày sinh nhật , mà tôi nghĩ là bánh gato là tốt nhất nên đã bảo thế -Takeru trả lời

- Không ngờ cậu cũng tốt bụng quá ta , quan tâm đến đàn em quá – Mako cười nói

- Tất nhiên rồi- Takeru cười với cô , ấy thế nhưng cái ý nghĩ trong đầu của cậu lại khác hoàn toàn : ' Chiaki , chắc giờ này chú mày đang sống dở chết dở với cái bánh đó đúng không , cái bánh đó Mako đã làm đến 80% đó , đảm bảo là mai chú không đi học được đâu , ai bảo hôm nọ chú dám thắng anh vụ chơi game , lần này đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn nhé " Đang miên man suy nghĩ thì bỗng anh ngửi thấy một mùi rất lạ mà cũng rất quen , quay ra thì thấy Mako đang đặt lên bàn 1 chiếc bánh :

- Lúc nãy làm xong còn thừa nguyên liệu nên tôi đã làm một cái cho cậu ăn này ! Mako nói mà không để ý đến khuôn mặt trắng bệch của Takeru

- Tôi...vừa...ăn..ăn cơm xong , còn no lắm !

- Có sao đâu , chỉ là một miếng bánh thôi mà ,tôi đã thêm vị trà xanh cậu thích vào đó , nào há miệng ra , Mako vừa nói vừa đưa một miếng bánh cho Takeru . Thấy khuôn mặt đó thì sao cậu từ chối được , nhưng nếu ăn cậu sẽ phải nằm liệt giường mất , làm sao bây giờ , mải nghĩ mà Takeru không để ý Mako đã bón xong miếng bánh cho cậu.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.................một tiếng kêu thảm khốc vang lên . Nghe đâu tối hôm đó bệnh viện đã phải tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng bất tỉnh , sốt cao và nhịp tim hạ xuống mức quá thấp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro