Bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại anh em Tiến Dũng Tiến Dụng ở sảnh,Đức Chinh vui vẻ huýt sáo líu lo đi lên cầu thang,càng nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho anh lại khiến cậu vui vẻ không khép mồm lại được. Cậu không định về phòng,cậu còn có chuyện quan trọng cần làm hơn. Cậu gõ cửa phòng Công Phượng. Ngay lập tức,đội trưởng mở cửa ló đầu ra nhưng  cũng ngay lập tức đóng sầm cửa lại khi nhìn thấy mặt cậu.
-Ơ này này anh Trường,mặt em đáng sợ lắm sao????
Cánh cửa vẫn đóng lại,chắc đội trưởng nghĩ cậu có ý đồ gì với anh Phượng rồi.
-Cho em vào đi đội trưởng,em có chuyện cần bàn,em không thích anh Phượnggggg
Chỉ đến lúc câu nói này bật ra,cánh cửa cũng mở rộng chào đón cậu. Hai mắt đội trưởng vẫn híp lại nhìn cậu đe doạ,kiểu thách thức cậu cứ thử thích Công Phượng xem làm cậu rùng mình. Trái lại với mọi chuyện đang diễn ra,Công Phượng vẫn ung dung nằm vắt vẻo trên giường tay hút sữa,mắt dán vào màn hình điện thoại. Đúng là công chúa có khác,được đội trưởng bảo vệ,thật là sướng nha.
-Chú mày có chuyện gì với Phượng nhà anh? Mà có gì thì nói nhanh lên,Công Phượng còn phải nghỉ ngơi.
Vừa nói Xuân Trường ngồi xuống giường cốc lên đầu Công Phượng,ý bảo anh nghịch ít điện thoại thôi. Lúc ấy Công Phượng mới rời mắt,ngước lên nhìn cậu:
-Mày to gan nhỉ? Định đến đây tỏ tình với anh à?
Cậu giơ hai tay ra lắc lắc phân bua
-Đội trưởng ở đây em nào dám,em có chuyện muốn nói với anh thật mà.
-Thế nói đi,chần chừ gì nữa.
-Nhưng...
Cậu liếc nhìn đội trưởng,anh cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Đội trưởng ngày thường hoà nhã ý tứ biết điều đâu rồi,sao cứ dính đến Công Phượng là lại xù lông lên như con nhím thế này.
-Nhưng gì nữa,kể đi. Công Phượng lên tiếng thúc giục.
-Anh bảo anh Trường lánh tạm chỗ khác đi,sang phòng em cũng được,chuyện này hết sức bí mật.
Mặt Xuân Trường đen đi vài phần,có chuyện gì mà anh không được biết. Công Phượng thấy thế bật cười,tiện tay đẩy đẩy anh ra
-Thôi anh chịu khó đi ra một lát,để cho thằng Chinh đen này có chuyện gì muốn nói với em.
-Cả em cũng muốn đẩy anh ra à?
Xuân Trường bày vẻ mặt đáng thương?kia là người yêu anh cơ mà.
-Nhanh đi,một chút thôi.
Bóng Xuân Trường khuất sau cánh cửa,thấy thế,cậu nhanh tay nhón lấy một gói snack rồi lao lên giường nằm vắt vẻo. Có thực mới vực được đạo chứ!
-Đừng nói với tao là mày sang đây chỉ để cướp đồ ăn của tao đấy?
-Không,em có chuyện thật mà. Em nghĩ kĩ rồi,chỉ nói với nah là hợp nhất thôi.
-Hử,chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Sao không kể với thằng Dũng phòng mày?
Nghe đến tên anh,cậu giật nảy cả người,miệng hét lên,đầu lắc như đánh trống:
-Không được,tuyệt đối không được kể cho hắn ta biết!
Công Phượng mắt trố tròn,gì mà phản ứng ghê vậy. Điều này khiến anh càng tò mò.
-Mau mau kể đi!
Cậu nhai nốt miếng snack trong miệng,giọng đều đều từ từ bình thản như đang kể chuyện của người khác chứ chẳng phải mình:
-Em thích Bùi Tiến Dũng!!!!!
Bùmmmmm! Một quả bom như nổ xuống đầu Công Phượng. Thằng em anh nó nói cái gì thế này?
-Dũng? Bùi Tiến Dũng? Dũng nào? 01 hay 04?
-Bùi Tiến Dũng đẹp trai ý,Bùi Tiến Dũng kia cũng đẹp trai nhưng không bằng Bùi Tiến Dũng này được.
Câu trả lời này thật thiếu đòn mà. Công Phượng nhanh tay ném cái gối vào mặt cậu tức giận hét lên:
-Mày trả lời thế bố tao cũng không biết nó là thằng nào.
Thôi chết rồi,cậu lại đùa quá trớn khiến công chúa nổi nóng rồi,anh Trường mà biết thì lại bắt cậu đi dọn vệ sinh mất thôi,cậu sợ:
-Dạ đó là Bùi Tiến Dũng 01 ạ,là người cũng phòng em,đến từ Thanh Hoá,là anh trai của Dụng,chơi ở vị trí thủ môn ý ạ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh