Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với cuộc sống bình thường,Đức Chinh vẫn cười cười nói nói,vẫn lây nhây với Dụng,với anh em đồng đội vô cùng hồn nhiên. Dường như khuôn mặt cậu chưa từng tồn tại cái vẻ mặt buồn rầu đáng thương của ngày hôm qua -.- . Sáng sớm thức dậy, ăn sáng xong, cả đội cùng nhau ra sân tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu. Sau khi khởi động, huấn luyện viên yêu cầu cả đội chạy vài vòng quanh sân để làm nóng người trước khi vào các bài tập, Đức Chinh ban đầu hưng phấn chạy đầu tiên rồi thấy có vẻ hơi nhạt nhẽo,cậu tụt lùi lại phía sau dủ theo Tiến Dụng bày trò trêu các anh lớn. Tiếng cười tràn ngập trên khuôn mặt của tất cả mọi cười,vương lên trên mặt cỏ đọng thành những kỉ niệm đẹp nhất của năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt. Nhưng chẳng hiểu chơi đùa kiểu gì, Đức Chinh loanh quanh tung tăng nhí nhảnh vấp ngay hòn đá ngã oạch xuống mặt cỏ. Toàn đội thấy thằng em bị ngã chẳng chạy lại đỡ còn cười ha hả vào mặt cậu,cho chừa cái tội hay đùa giỡn các anh.
-Ây daaaaa,sao lại hôn đất thế thỏi socola kiaa,lâu không có người yêu nên thế à? Hahaaaaa
Cậu tức giận,cảm giác như hai bên tai đang xì ra khói nhưng cũng rất xấu hổ,khuôn mặt cứ thế đỏ bừng lên. Cậu chẳng thèm đứng dậy mà cứ nằm đó ăn vạ. Tiến Dụng thấy vậy liền cười cợt chạy lại xem xét tình hình
-Anh Chinh nhà mình số đen y như làn da vậy,hahaaaa
Chinh dùng hết sức mình lừ tên đáng ghét kia,đôi mắt vốn đã nhỏ nay híp lại thành một đường chỉ nhìn buồn cười vô cùng.
-Mau đỡ bổn cung dậy nhanh lên,tên lính canh kia.
Cậu ta lên tiếng quát nạt để xua đi cái xấu hổ của mình.
Tiến Dụng bật cười bèn chạy lại đỡ dậy,nhưng khi đứng lên liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của người bên cạnh "Aaaaaaa". Cậu sửng sốt ngoảnh sang nhìn thấy Đức Chinh ngã khuỵu xuống,tay liên tục xoa xoa mắt cá chân của mình. Tiến Dụng lo lắng hỏi han rồi gọi mọi người chạy lại xem. Hoá ra cậu ta bị bong gân ở mắt cá chân rồi,đùa giỡn cho lắm vào. Mọi người cứ nghĩ cú ngã ấy chỉ bình thường thôi cơ,ai dè cũng có vẻ nghiêm trọng thế này. Sau đó Đức Chinh được Dụng cõng vào phòng,mọi người vây quanh hỏi thăm,cậu thấy mọi cười lo lắng bèn cười hề hề
-Không ngờ nam tử hán đại trượng phu như em lại bị một hòn đá cỏn con giăng bẫy,thế giới này thật nguy hiểm mà. Cho em trở về với hành tinh của em đi.
Mọi người nghe thấy vậy chỉ muốn đập cho cậu một trận,lúc này vẫn đùa được.
Sau đó cậu liền đuổi mọi người đi ra ngoài tiếp tục tập luyện,cứ mặc kệ cậu.
Tiến Dụng nán lại sau cùng
-Ơ thế chú mày vẫn ở đây à? Mau ra tập đi không huấn luyện viên phạt giờ?
-Em lo cho anh mà,anh có đau lắm không?
-Gớm,cái này có là gì,vặt vãnh thôi,chú mày yên tâm,xuỳ xuỳ, mau đi ra ngoài đi,đừng làm phiền ông đây nữa.
Dụng ngoan ngoãn nghe lời,đi ra đến cửa rồi vẫn ngoái lại:
-Cần gì gọi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh