Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bản thân đã ngồi ven đường bao lâu nữa. Từng chiếc xe cứ vội vã lướt qua thật nhanh,cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Thì ta là vậy,dù cậu có buồn như thế nào thì thế giới này cũng sẽ không vì cậu mà dừng lại. Cậu đứng dậy,bản thân không cho mình yếu đuối,dù vô tình hay cố ý,cậu cũng phải hỏi anh một lời rõ ràng. Hà cớ gì mà lại như vậy?

Lững thững đi về phía khách sạn,một bóng người chạy nhanh qua màn mưa che ô cho cậu,giọng lo lắng:
-Anh đi đâu mà giờ mới về? Sao lại để người ướt sũng thế này? Có biết em và mọi người lo lắng cho anh thế nào không?
Tiến Dụng gấp gáp hỏi,anh đi đâu từ chiều đến giờ,gọi điện lại không bắt máy,thực khiến cậu lo sốt vó mà. May có Văn Hậu khuyên can thì cậu mới bình tĩnh mà không lao ra ngoài tìm anh.
Đức Chinh nhìn Tiến Dụng. Mọi người đều lo lắng cho cậu ư? Mọi người bao gồm cả anh? Không biết anh có lo cho cậu không nữa. Cậu đưa tay vuốt hết nước mưa trên mặt,vẻ mặt không còn gì thảm hại hơn.
-Anh ra ngoài chút việc thôi,mày mau về phòng đi,anh cũng về phòng đây.
-Anh,anh ổn chứ? Em đưa anh về phòng.
-Không,không cần. Anh còn một việc phải giải quyết nữa,giải quyết xong anh sẽ sang tìm mày tâm sự.
Cậu vỗ vỗ vai Tiến Dụng như để chấn an,có người anh em này thật tốt mà.
Tiến Dụng đau lòng nhìn người trước mặt,đừng tưởng lúc nào anh cũng cười đùa vui vẻ mà nghĩ anh không có nỗi buồn,chỉ cậu mới biết những đêm anh thức nhớ nhà,nhớ bố,lo lắng đủ thứ chuyện trên đời. Con người ấy,cậu muốn bảo vệ!
Cậu chạy thật nhanh về phòng của mình,cánh cửa mở ra rồi sầm một tiếng lớn. Bao nhiêu lời muốn hỏi bỗng nghẹn lại,cổ họng cậu bỏng rát khi nhìn thấy anh. Cho cậu leo cây rồi mà giờ này anh vẫn có thể ung dung nằm ngủ thế kia ư? Giọng cậu run run:
-Bùi Tiến Dũng...
Cái tên hằng ngày luôn xuất hiện trong đầu cậu,cái tên cậu trân trọng nhất sao giờ đây nó lại thê lương tàn nhẫn đến vậy.
Anh quay ra nhìn cậu, ánh mắt có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vờ như không có chuyện gì xảy ra.
-Bây giờ mày mới về à?
Ha ha. Lúc này cậu thật muốn cười to. Ý anh là gì đây? Cậu thật sự không hiểu con người này,ngay từ đầu,cậu đã vốn không hiểu được.
-Tại sao mày không đến? Sao không nghe máy của tao? Không đến sao không báo với tao một câu?
Cậu nói như gào lên,cậu muốn thốt hết ra những uất ức trong lòng mình,sao cậu lại bị đối xử như vậy.
Trước cơn thịnh nộ của cậu mà anh vẫn vô cùng ung dung bình tĩnh,không có ý định mở miệng giải thích. Cậu vẫn chằm chằm nhìn từng cử động của anh,ánh mắt cơ hồ phát ra lửa. Theo ánh mắt của anh,cậu nhìn lên trên mặt bàn. Có một tờ giấy rất quen mắt. Cậu với tay lấy,là tờ giấy ghi chép kế hoạch tỏ tình của cậu.
Hai tay vò thật chặt tờ giấy ấy. Thì ra là vậy,cậu hiểu rồi. Cậu cuối cùng cũng đã có được đáp án cho cậu hỏi mình thắc mắc. Đáp án này đã giải thích mọi ngổn ngang trong lòng cậu,là đáp án cậu hài lòng nhất nhưng cũng là đáp án tàn nhẫn nhất. Cậu thực sự không kiềm chế được từng cơn đau nhói đang ngày càng dữ dội nơi tim mình. Quần áo dính nước mưa khiến người cậu run lên bần bật.
-Là vì mày biết được tình cảm này của tao?
Dùng hết chút sức lực còn lại trong người,cậu hỏi anh lần cuối. Vẻ lạnh nhạt vẫn thường trực trên khuôn mặt,anh chậm dãi gật đầu. Lần đầu tiên cậu biết sự im lặng lại đáng sợ đến thế. Dù gì cũng cảm ơn anh đã không nói ra những lời khó chịu,ghê tởm thứ tình cảm này của cậu. Chắc giờ này anh cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Ngoài trời vẫn mưa,mỗi ngày một nặng hạt,gió nổi lên không ngừng như chính những nỗi buồn trong lòng cậu,không ngừng dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh