Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chuyến bay chở cả đoàn u23 Việt Nam đã hạ cánh,chuyến bay ấy mang theo ước mơ và hoài bão của họ.
Hà Đức Chinh ban đầu ngơ ngác do mới thức dậy nhưng sau đó rất nhanh hoà nhập vào đoàn người. Cậu còn nghịch ngợm ngồi lên xe đẩy hành lí lướt đi vèo vèo như nghĩ mình đang chơi trượt băng nghệ thuật vậy. Tiến Dụng can ngăn lên tiếng,nói cậu đừng ngồi như vậy nữa kẻo ngã sấp mặt đó. Nhưng bản tính ham chơi nào có ngừng lại được,cậu cứ lượn đi lượn lại trêu chọc mọi người nhưng tuyệt nhiên không lại gần Bùi Tiến Dũng. Cậu vẫn ghim trong đầu,chưa thể bình thường hoá với anh được,vả lại mặt anh lúc này đang bày ra vẻ hờn dỗi cả thế giới,cho tiền cậu cũng chả dám lại gần. Vậy là cậu lại tiếp tục thú vui mới của mình,thậm chí còn dủ được cả Công Phượng chơi theo. Ban huấn luyện cũng phải lắc đầu bó tay với những đứa học trò của mình.

Thu nhận hành lí xong,cả đoàn lên xe tiến về khách sạn cạnh sân vận động Côn Sơn để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Họ sẽ gặp đội u23 Hàn Quốc,một đối thủ không hề dễ xơi,họ chỉ còn cách nỗ lực hết mình. Đến khách sạn,vẫn đề nan giải đầu tiên là chọn phòng,lần này sẽ là bốc thăm chọn ngẫu nhiên để nâng cao tinh thần đoàn kết của cả đội. Anh em bóng bánh với nhau mà,ở với ai chả được. Đặc biệt là Hà Đức Chinh,cậu dễ nói chuyện,dễ kết thân nên ai cũng được,ai cậu cũng có thể vui vẻ. Nhưng lần này thì thực sự lo sợ rồi,cầu mong thần may mắn sẽ mỉm cười với cậu,cậu sợ cậu cùng phòng với Bùi Tiến Dũng,anh ghét cậu như thế,cậu sợ ở cùng sẽ càng làm anh khó chịu hơn thôi.

Cuối cùng cũng đến lúc bốc thăm,Hà Đức Chinh do quan ngại sâu sắc về sự may mắn của mình,mọi lần nó đều đen y như cái làn da của cậu vậy nên lần này cậu quyết định,cậu sẽ là người bốc cuối cùng,bớt loi nha loi nhoi đỡ đen đủi. Vậy là vẻ ngoài thì ung dung ngồi ăn bánh uống nước nhưng bên trong thì nôn nóng không chịu được,cậu lẩm nhẩm gọi tên chúa,thánh ala...

Mọi người lần lượt bốc thăm rồi đi lên phòng của mình,chỉ còn Lương Xuân Trường,Công Phượng,cả hai Bùi Tiến Dũng,Tiến Dụng đã bốc được phòng cùng Trọng Đại đang ngồi cạnh cậu,chắc nhóc cũng đang chờ kết quả cho cậu. Hồi hộp muốn chết,thi đại học chắc cũng chỉ hồi hộp như cậu lúc này là cùng thôi. Nhưng để ý kĩ thì thấy đội trưởng với anh Phượng có cái gì đó hơi lạ,nhưng lại chỗ nào thì cậu vẫn chưa xác định được. À mà vốn dĩ họ cũng có bình thường bao giờ đâu,nên cậu cũng không bận tâm nữa. Sau đó ba người kia lên phòng,anh Xuân Trường tiến lại gần cậu,đứa cho cậu chìa khoá phòng và mảnh giấy bốc thăm cuối cùng. Cậu cố mở căng đôi mắt bé xíu của mình ra nhìn, phòng 113,phù may quá. Í khoan,cậu đã biết người cùng phòng mình là ai đâu,hỏi thì anh Trường không nói. Đúng là tên mắt híp keo kiệt.

Cậu thảnh thơi đi lên tìm phòng,để mặc Bùi Tiến Dụng xách vali cho mình. Hơi tội lỗi cho thằng em chút nhưng ai bảo nó dám gắt với cậu lúc trên máy bay. Cậu vẫn ghim vào đầu như ghim anh trai nó. Phòng của cậu hiện ra trước mắt,phủi phủi tay đuổi Tiến Dụng:
-Mày về phòng đi,anh vào đây
-Ơ em muốn biết... ai cùng phòng anh
-Cái thằng này,ai chả được,anh mày ai cũng cân hết.
Cậu giả vờ đùa cợt vui vẻ cố giấu đi sự bất an trong lòng mình. Nếu cùng phòng với anh,cậu có chút khó xử đây. Dù gì cũng có chút xấu hổ khi bị từ chối tình cảm mà. Đặt niềm tin mãnh liệt vào vận may của mình,cậu mở cửa vào phòng. Nhưng cậu thực sự hối hận rồi,giấc mơ trúng vietlot 30 tỉ của cậu chắc chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi. Cậu đen vô đối.
Hình ảnh Bùi Tiến Dũng hiện ra trước mắt cậu,lúc này thật chỉ muốn ngất đi cho xong. Cậu đúng là khổ mà.
Anh cũng ngoảnh ra nhìn cậu,rất nhanh sau đó lại chú tâm vào dọn dẹp quần áo. Cậu lúng túng, húng hắng nói:
-Mày... mày... à tao...tao có cần tao đi xin anh Trường đổi phòng cho không?
Tiếng cậu cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần,giọng uỷ khuất như vừa làm việc gì có lỗi. Cứ đứng yên như thế,mãi lúc sau giọng anh mới đều đều cất lên:
-Không cần đâu,chúng ta vẫn là đồng đội,tự nhiên đổi phòng sẽ không hay,anh em trong đội lại tò mò,cứ thế này cũng được.
Anh đã nói vậy chẳng lẽ cậu lại khăng khăng chạy đi đổi. Thôi thì bớt nhìn,bớt nghĩ,bớt quan tâm người ta đi một tí,chắc cậu cũng quên được cái tình cảm này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh