Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất bại liên tiếp khiến cậu trở thành thú vui của đội rồi. Bao nhiêu sai khiến tai quái đều bắt cậu thực hiện hết,còn đâu vẻ oai hùng của cậu nữa. Hừm,cậu ghim. Thù này không trả thiên hạ nó khinh. Lần này thua dưới tay Bùi Tiến Dũng,cậu nôn nóng không biết anh đưa ra yêu cầu gì. Cả đội cũng mong chờ theo. Mọi người cứ nhao nhao lên,mỗi người góp ý một câu,gì mà bắt cậu leo bộ từ tầng 1 lên tầng 10, gì mà phải rửa bát cho cả đội,quá đánggggg. Chưa hết,Công Phượng còn phán một câu xanh rờn" bắt nó hôn mày một cái đi" làm mặt cậu đờ ra,cả phòng bùng nổ tiếng gào thét. Đúng là một lũ anh em cây khế. Có lẽ sức vang quá khủng khiến thầy Park tức tốc gõ cửa phòng yêu cầu tất cả đi ngủ để chuẩn bị cho buổi tập luyện vào ngày mai. Vì vậy,lời yêu cầu của anh vẫn còn đó,chưa nói ra...

Cả hai cùng nhau về phòng,anh đi trước,cậu rón rén theo sau. Sao nhìn cậu lại khổ thế này chứ,trông chả khác gì con cún. Cậu cúi gằm xuống đất,chỉ nhìn theo gót chân anh,nào dám nhìn vào bóng lưng ấy,cậu sợ lòng cậu lại trỗi dậy. Bỗng anh dừng lại,mũi cậu đâm sầm vào tấm lưng ấy,đau điếng. Cậu xoa xoa mũi nhăn mặt giọng lầm bầm:
-Đang đi dừng lại làm quái gì thế?
Nói xong ngẩng lên hoá ra là đến cửa phòng mình rồi,có chút xấu hổ,cậu cười hihi cho đỡ ngượng.

Anh vẫn vậy,vẫn như thế từ ngày biết được tình cảm của cậu. Khi có đồng đội,anh thỉnh thoảng vẫn tiếp lời,vẫn xen vào vài cuộc đùa giỡn của cậu. Nhưng khi chỉ có hai người,cậu hỏi,anh mới nói. Có lẽ với anh,cậu chỉ là một người bạn xã giao đơn thuần thôi. Có lẽ trước mặt người khác,anh không tỏ ra xa lánh cậu,đã là một chút may mắn còn xót lại cho cậu rồi.

Ở giường bên cạnh,anh quay lưng về phía cậu. Cũng tốt,để cậu có thể thoải mái ngắm nhìn anh,không sợ bị phát hiện. Bóng lưng ấy sao vẫn vương chút cô đơn,chút u sầu khiến cậu muốn lại gần anh hơn,muốn xoa đầu anh và an ủi rằng" đừng lo lắng gì hết,có em ở đây rồi,giông bão ngoài kia,em thay  anh gánh nửa cuộc đời..."

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu,trái tim cậu dường như cũng đồng điệu theo từng nhịp ấy,đều đều như chỉ vì người trước mắt mà tồn tại,cậu lim dim nhắm mắt lại. Được gần anh thế này đã là một điều tuyệt vời rồi...

-Đức Chinh?
Tiếng anh khe khẽ vang lên như muốn thăm dò cậu ngủ chưa. Cậu vẫn nằm đấy,im lặng,chờ đợi điều gì đó từ anh.

-Tao biết nói ra những lời này sẽ khiến mày đau lòng... nhưng đừng thích tao nữa,đừng dành tình cảm ấy cho tao,hãy dành nó cho người khác. Tao không xứng đáng nhận được...

Giọng anh vẫn đều đều cất lên,cậu vẫn chung thuỷ im lặng,chỉ là,dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi....

-Tao biết mày chưa ngủ,tao biết sự quan tâm của mày dành cho tao. Nhưng nó chỉ khiến tao càng thêm mệt mỏi thôi,vì...... tao...... không thích mày. Là thế!

Cậu thấy tiếng anh ngập ngừng,anh vẫn xoay người,không đối mặt với cậu,chỉ có bóng lưng ấy.

-Coi như đây là yêu cầu của tao dành cho mày ở trò chơi vừa rồi,đừng thích tao nữa... Rồi mày sẽ nhanh chóng quên đi và hạnh phúc thôi,còn có rất nhiều người quan tâm và yêu thương mày.

Âm thanh ấy không vang lên nữa,ban đêm cũng rất yên tĩnh,nhưng sao cậu thấy tai mình ù đi thế này. Câu nói "đừng thích tao nữa" cứ lặp đi lặp lại xung quanh cậu. Trái tim cậu rất đau.
Thì ra khi thích một người,là trái tim cũng thuộc về người ấy,chẳng còn là của riêng cậu nữa. Thì ra khi thích một người,là trao quyền làm tổn thương mình cho người ấy. Thì ra đó là tình đơn phương...
Bùi Tiến Dũng khốn nạn,đồ độc ác. Đâu phải cậu không muốn dừng,cậu cũng đau,cũng biết mệt mỏi mà. Cậu vẫn luôn cố gắng cho thứ tình cảm này,nhưng giờ đây thì sao? Thứ mà cậu nhận được chỉ là sự từ chối. Thì ra tình cảm của cậu khiến anh thêm mệt mỏi! Thì ra cậu phiền phức đến thế! Nếu đã vậy,cậu sẽ buông tay,nó sẽ là giải pháp tốt cho cả hai...

Gạt đi thật nhanh dòng nước mắt,hít thở thật sâu,khắp căn phòng vang lên tiếng của cậu,chỉ một chữ:

-ĐƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh