Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh sợ hãi chạy đi thật nhanh,cậu cũng không biết phải chạy đi đâu nữa nhưng cậu không muốn ở lại chỗ này,cậu rất sợ. Tình cảm anh em bạn bè thân thiết,giờ sao lại ra nông nỗi này.

Lúc cậu định thần lại thì cậu đã đang trên sân thượng. Từ cơn gió lạnh buốt quật thẳng vào mặt,vào người cậu. Giờ thì cậu hiểu tại sao khi buồn Tiến Dũng lại chọn nơi này. Khung cảnh rộng lớn mênh mông trước mắt khiến cậu cảm thấy chênh vênh hơn lúc nào,cậu rất muốn khóc. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với cậu như thế?

-Đức Chinh...

Tiếng của Bùi Tiến Dũng vang lên. Cậu nhanh tay quệt đi dòng nước mắt. Cậu không muốn anh thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu.

-Sao mày biết tao ở đây?

-Tao không thấy mày ở phòng,tao chạy đi tìm và nghĩ mày ở đây.

-Mày đi xuống đi,tao muốn ở đây một mình.

Tiến Dũng đứng lặng im,trước mặt là người anh yêu thương,nếu anh nghe lời cậu đi xuống lúc này thì có lẽ,anh sẽ lại là một người tiếp tục hèn nhát. Anh từng bước chậm rãi tiến đến gần chỗ cậu. Đức Chinh cật lực lắc đầu xua đuổi,cậu không muốn anh ở lại,cậu sợ trái tim cậu lại yếu mềm,như vậy những cố gắng tránh né bao ngày qua của cậu sẽ sụp đổ.

Nhưng từng bước từng bước cứ đưa anh tiến lại gần cậu hơn. Khi cách cậu ba bước chân,anh dừng lại.

-Anh có chuyện muốn nói với em.

-Không...em không muốn nghe

-Chinh,nghe anh nói. Anh thích em,anh muốn theo đuổi em.

Thật may là cậu đã nghe được tin này từ trước. Nếu không chắc bây giờ cậu không đứng vững nữa. Bao nhiêu uất ức cứ trào lên trong lòng cậu. Như một cái núi lửa đang hoạt động vậy,tuôn trào nóng hổi. Cậu không muốn khóc nhưng từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống,cậu không ngừng lại được. Bùi Tiến Dũng thấy vậy vô cùng hốt hoảng,chân tay lóng ngóng,do dự tiến lại gần cậu hay không. Cuối cùng anh ôm cậu thật chặt,miệng không ngừng nói:

-Anh xin lỗi,anh xin lỗi,tất cả là lỗi của anh,xin lỗi em....

Bờ vai Hà Đức Chinh run lên bần bật,cậu khóc như chưa bao giờ được khóc,có lẽ những ngày qua cậu đã rất vất vả rồi.

Bỗng cậu đẩy anh ra,từng lời nói như mũi kim châm vào ngực anh vậy:

-Không...không... Anh nghĩ mình là ai,sao anh lại đối xử với em như thế. Người từ chối em là anh,người lạnh lùng yêu cầu cắt bỏ tình cảm của em cũng là anh. Vậy sao giờ lại nói thích em,sao lại để đến lúc em chấp nhận buông xuôi rồi anh lại nói thích em,anh giải thích đi. Có phải anh coi em là một đứa ngu ngốc để anh đùa cợt hết lần này đến lần khác phải không? Anh coi thường em có phải không? Anh nói đi...

Giọng cậu khàn đi theo từng tiếng nấc. Những cơn gió lạnh buốt cũng không làm khô đi vệt nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Cậu thực sự tổn thương.

-Không,anh không coi thường em. Đức Chinh,anh biết anh có lỗi với em,có lỗi rất nhiều với em. Mọi ngày anh luôn phải cố tỏ ra lạnh lùng với em nhưng trái tim của anh cũng rất đau,nó không ngừng kêu gào nhớ em. Anh rất yêu em...

-Anh yêu em? Vậy sao anh lại cư xử như thế? Đó là cách anh thể hiện tình yêu của anh với em sao?

-Bởi vì...Tiến Dụng cũng thích em!

Giọng anh vang lên thật khẽ! Nhưng lòng cậu lạnh toát. Hoá ra ai cũng biết chỉ có cậu là không. Cậu đúng là một kẻ ngu ngốc.

-Vậy là anh chấp nhận buông bỏ tình cảm của mình cho Tiến Dụng? Vậy còn em thì sao? Anh không nghĩ đến cảm nhận của em ư? Anh không nghĩ anh làm như vậy sẽ khiến tất cả cùng tổn thương ư? Hay anh ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình? Anh đúng là một tên hèn nhát.

Cậu chạy đi thật nhanh. Cậu không thể tiếp tục đối diện với anh được nữa. Có lẽ những lời nói nhất thời ấy của cậu sẽ khiến anh tổn thương,nhưng cậu muốn anh thức tỉnh. Tình yêu không phải là sự lựa chọn giữa người này với người kia,không phải là anh tốt hay em tốt,ai đúng ai sai vốn đã không là chuyện quan trọng mà chính là sự hoà chung nhịp đập của hai trái tim.

Anh và cậu đã từng cùng chung một nhịp đập. Nhưng giờ đây,cậu cũng không còn chắc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh