Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vốn dĩ là hai đường thẳng, chỉ vì gặp nhau mà rẽ ngang...
----------------//------------//------------
Hai cậu thanh niên bắt xe đi vèo vèo,chẳng mấy chốc đã đến bến xe,may mà vẫn còn vài phút nữa chuyến xe của anh trai Dụng mới đến nơi,cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
-Có cần anh làm cái bắng dôn ghi chứ với trái tim phấp phới để chào đón anh mày không? Cả pháo và hoa nữa cho nó tưng bừng khói lửa? Đức Chinh lên tiếng bông đùa
-Thôi thế lại bình thường quá,a cứ thoát y uốn éo ra đây để chào mừng anh em cho nó độc lạ là em vui rồi. Tiến Dụng cũng không vừa liền đáp trả
-Hứ,mày nghĩ ông đây là gánh xiếc của mày à? Lo việc tìm kiếm ông anh yêu quý của mày đi
Nói rồi Chinh ngoảnh ngang ngó dọc rồi bỗng thấy Dụng miệng cười tươi,tay vẫy vẫy với ai đó trên ôtô,chiếc ôtô đang chầm chậm đi vào bến đỗ. Đức Chinh nhìn theo ánh mắt của cậu thì bắt gặp ngay hình ảnh của một tên con trai cũng vẫy vẫy tay lại với Dụng. Cậu giật mình lay lay Dụng:
-Anh trai mày kia à? Có thật là ổng bằng tuổi tao không? Sao mặt ngầu thế?
-Đấy em đã bảo rồi,anh em đẹp trai lắm,đâu giống vẻ mặt đen đen của anh đâu.ha haaaa
Nghe Tiến Dụng nói Chinh vô cùng tức tối,thầm nghĩ:" mình đen nhưng mà ngonnnnnn"
Chưa kịp phản bác,Chinh bị Dụng kéo vụt đi,chạy lại gần cái xe ấy.Sau đó,một cậu con trai bước xuống,thân hình cao lớn,khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai nam tính. Hai anh em nhà đó gặp nhau vui mừng vô cùng,ôm hôn thắm thiết,miệng không ngừng cười lúc nào,còn Đức Chinh chỉ biết đứng ngây ra nhìn người con trai ấy. Mãi đến khi Tiến Dụng giới thiệu cậu với người anh của mình, Chinh mới bừng tỉnh:
-Anh,đây là anh Chinh,Hà Đức Chinh,bạn thân của em mà em hay kể anh nghe ấy
Cậu con trai kia nghe vậy miệng mỉm cười,nhanh chóng đưa tay ra vô cùng lịch sự:
-Chào cậu,rất vui được gặp cậu. Tôi là Bùi Tiến Dũng
Tim Đức Chinh nghe đánh 'bịch' một phát,mẹ nó sao lại đẹp trai thế cơ chứ
-Hơ hơ,tôi cũng rất,rất vui được gặp cậu. Tôi là Hà Đức Chinh,Chinh đẹp trai :))
Cậu cười cười đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay ấy. Mãi đến sau này mỗi khi nhớ lại,cậu vẫn không thể quên cái cảm giác ấy,cảm giác lần đầu gặp gỡ,cảm giác cậu ngây ngô nắm lấy đôi tay ấy,vấn vương một chút xao xuyến,một chút ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh