Không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,nắng đã xuyên qua cửa sổ,chiếu sáng thân người vẫn đang lười nhác cuộn tròn trong chăn. Phải đến khi tiếng chuông báo thức vang lên,cậu mới ép thân mình trở dậy. Theo cái nghiệp bóng đá này,cậu muốn lười nhác cũng chả được,giờ giấc tập luyện quy củ bắt thân cậu phải tuân theo. Như thế mới tiến bộ được!
Dụi mắt nhìn sang giường bên cạnh,chăn gối đã gập gọn gàng
-Hừ,đúng là cái tên nền nếp,dậy cũng không thèm gọi người ta một tiếng
Cậu loay hoay vào vệ sinh cá nhân,phải mau chóng xuống ăn sáng rồi còn gặp huấn luyện viên mới chứ,thấy bảo thầy đáng yêu lắm!
Ra khỏi phòng cậu bắt gặp ngay Tiến Dụng,cười hề hề chạy đến khoác vai bá cổ:
-Không cùng phòng chú mày làm anh khó ngủ quá,cả đêm thao thức chả ngủ được gì.
Dụng bĩu môi tỏ ra vẻ mặt em mà tin anh em chết liền
-Gớm,ngủ như lợn ý còn bày đặt,em sợ anh dậy muộn mà phải lên gọi đây này
-Hihi,thằng anh mày dậy không thèm gọi anh
-Ơ tưởng anh em quan tâm mọi người lắm cơ mà,chắc là muốn anh ngủ thêm cho đỡ mệt thôi
Đức Chinh cảm thấy có gì đó sai sai,nhưng cơn đói đã lấn át đi cái mơ hồ ấy,nhanh chân tiến tới bàn ăn.
Mọi người đã đến đầy đủ,câu kéo ghế ngồi bên cạnh Tiến Dũng,Tiến Dụng ngồi bên cạnh còn đối diện là anh Trường và Công Phượng. Như mọi ngày,cậu ăn như vũ bão,đồ ăn ở đây đúng là ngon mà! Ăn quá nhanh khiến cậu bị sặc,ho khù khụ,nước mắt nước mũi tùm lum. Bỗng một cốc nước đưa ra trước mặt cậu:
-Cái mặt trông gớm ghiếc
Miệng buông lời cay đắng thế mà Đức Chinh lại cảm thấy vui vui,thì ra là Tiến Dũng có vẻ quan tâm cậu. Chỉ là 'có vẻ' thôi mà. Dụng còn quan tâm cậu hơn thế này,sao anh ta mới chỉ đưa cho cốc nước mà cậu đã thoả mãn thế?
Cậu lắc lắc cái đầu ngơ ngơ của mình trông đến là tội nghiệp. Khẽ liếc sang anh ta thấy vẫn đang từ tốn ăn uống bình thường kiểu như chút quan tâm vừa nãy chưa từng xuất hiện.
" Hứ giả bộ tốt bụng với ông à?" Đức Chinh âm thầm nghĩ
Rồi cậu ngẩng lên thấy được khung cảnh bất ngờ, đội trưởng cẩn thận bóc từng con tồm à nhầm con tôm cho Công Phượng,vẻ mặt vô cùng trìu mến, đến cái cặp mắt bé tí của cậu chỉ to hơn anh Trường một tí còn nhìn ra gian tình. Có phải quá lộ liễu rồi không?
-E hèmmmm!!!!
Cậu giả vờ hắng giọng
-Đội trưởng,em cũng thích ăn tồnmmmm
-Em cũng thích à? Anh với Phượng cũng thích lắm,trên đĩa còn nhiều đấy,em ăn đi
-Ơ,người ta là muốn anh bóc cho a~
Cậu nổi máu trêu chọc
Tiến Dũng liếc cậu một cái nhưng cũng chả phản ứng gì, Công Phượng bật cười ha ha
-Chỉ công chúa mới có diễm phúc ấy thôi nhé! Tên đen hôi nhà ngươi mơ đi
Tiến Dụng nhanh tay bóc cho cậu một con tôm
-Đây của anh đây,cứ như trẻ con ý.
Đức Chinh cho luôn con tôm vào mồm,cười tít mắt,tiếp tục ăn mà thôi không trêu đùa nữa. Nhưng cậu lại thấy Tiến Dũng buông đũa,xin phép cả đội nói mình ăn no rồi đứng dậy ra sân tập. Điều đó thực ra cũng bình thường thôi nhưng mặt anh ta có nhất thiết phải bày ra vẻ mặt lạnh tanh kia không? Cậu mới ăn thêm một con tôm thôi mà,có gì quá đáng à?
Cậu nhìn theo ngơ ngác,đúng là đồ khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh