Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thực sự là một sơ xuất của cậu nhưng cậu đâu cố ý đâu, với cả sao hắn ta không tránh ra khiến tâm trạng cậu giờ ăn năn thế này. Tiến Dũng sau đó đã được bác sĩ chạy lại xem xét, vết thương không lớn, chỉ là hơi choáng một chút do lực đi bóng mạnh liền đưa vào phòng y tế. Cả đội thở phào, Dụng vỗ vai Chinh an ủi
-Anh đừng lo,anh Dũng mạnh mẽ lắm,làm thủ môn cũng khó tránh được việc này mà.
-Hiccc,chắc cậu ta ghét anh lắm,huhu
Cậu nhỏ giọng,khuôn mặt có vẻ rầu rầu
-Thôi cho Chinh ở lại chăm sóc Dũng,cả đội tiếp tục ra sân luyện tập.
Đội trưởng thông báo rồi cả bọn lần lượt đi ra,để lại cậu ngồi xụi lơ ở ghế.
Dũng đang nhắm mắt,nằm im khiến cậu không biết được hắn ta đang ngủ hay thức nữa. Đôi mắt không kiểm soát được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy,đầu lại nghĩ:" vừa nãy mà làm gãy mất cái mũi của cậu ta thì tốt,cho bớt vẻ đẹp trai đi". Bỗng hắn ta mở mắt nhìn cậu khiến cậu giật hết cả mình,cái mặt cứ ngơ ra.
Dũng ngoắc tay ý muốn nói cậu lại gần,khuôn mặt tỏ vẻ nguy hiểm. Cậu run run tiến lại,miệng lắp bắp:
-Mày...còn đau không?
-Mày thử lãnh trọn trái bóng như tao xem thì biết. Hắn ta vừa nói tay vừa sờ lên mũi,chắc kiểm tra cái mũi của mình còn lành lặn không.
-Hề hề,có cần gì không? Cậu cười nịnh nọt lấy lòng
-Rót cho tao cốc nước
-Đây đây,của đại ca đây
Cậu lon ton làm theo lời cậu ta. Nhưng cứ một lúc hắn ta lại sai cậu làm cái này cái kia,lúc thì bật cái quạt,lúc lại sai cậu gọt hoa quả khiến cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn ta đang coi mình là nô lệ à?
Thôi được rồi cậu nhịn,hít sâu vào một hơi cho bản thân thật bình tĩnh,nhe răng ra cười một phát rõ tươi. Ai bảo mình làm hắn ta bị thương chứ?
Bùi Tiến Dũng thấy tên ngốc kia không hề tức giận mà lại còn cười tươi với cậu thì thấy thật bất ngờ. Tên này hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ! Tim cậu cứ thế cũng mềm nhũn ra,một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Nhưng lí trí cậu hiểu rằng,cậu phải ngăn chặn cái cảm xúc ấy,không thể cho nó bén rễ sinh sôi nảy nở thêm được nữa.
-Thôi mày đi ra ngoài đi,ở đây làm tao khó chịu quá
Dũng bực bội đuổi người
-Hơ,tao làm gì mày mà bực bội,mày bảo gì tao cũng làm theo mà
-Tao không hiết,mày đi ra ngoài đi,tao thấy khó chịu.
Cậu ngơ ngơ khó hiểu,tên này đến tháng à? Tính khí như con gái thế này. Cậu bực. Chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa đi thẳng ra cửa hướng về sân tập, thật mất công cậu lo lắng cho hắn ta mà.
Tối đến Bùi Tiến Dũng xin phép ở trên phòng không xuống ăn cơm. Hà Đức Chinh cảm giác tội lỗi vây quanh,nóng lòng như lửa đốt,hình ảnh cậu ta cứ lởn vởn trong đầu. Thấy Bùi Tiến Dụng định mang thức ăn cho cậu ta,cậu liền tranh ngay bảo cậu sẽ mang lên cho. Vì thế trên bàn ăn hôm nay không còn thấy một Hà Đức Chinh ăn uống nhồm nhoàm chiến đấu đến hạt cơm cuối cùng nữa,thay vào đó cậu ăn vội vàng bát cơm rồi nhanh chóng xin phép mang thức ăn lên cho Dũng.
Hé mở cửa phòng,cậu rón rén đi vào thấy cậu ta đang trùm chăn ngủ. Chân tay lúng ta lúng túng không biết có nên đánh thức cậu ta dậy không nhỉ? Cậu khẽ đặt khay cơm xuống bàn ngồi thu lu ở giường đối diện, đôi mắt dán chặt vào người đối diện. Cậu nhớ có lần cậu cũng từng làm Bùi Tiến Dụng bị thương nhưng cảm giác lúc ấy không phải là như lúc này. Một chút tội lỗi cùng ăn năn nhưng đâu đó lại đan xen cả tư vị xót xa trong tận đáy lòng. Cậu cũng chẳng thể gọi tên nó là gì nữa. Nhưng cậu khẳng định rằng bản thân mình đang ngày càng có những cảm giác lạ lẫm len lỏi mà nguyên nhân có lẽ là do con người kia. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã nhận ra điều gì đó lạ lùng rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh