Theo đuổi 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói,Hà Đức Chinh nghiêm túc với cái tình cảm này thế nào. Chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Cậu vẫn cười đùa vui vẻ,vẫn lây nhây với đồng đội, chỉ là lúc nào ánh mắt cậu cũng dõi theo bóng hình ấy,để ý từng chút cử chỉ,sắc thái biểu cảm của anh. Anh nhíu mày thì cậu đăm chiêu suy nghĩ,anh mỉm cười cậu cũng thế mà cười theo. Cảm xúc của cậu đã thực sự bị anh chi phối!
Mỗi sáng,thay vì ngủ nướng tít mít như mọi lần, cậu sẽ cố tình dậy sớm trước anh vài phút để có thể ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt ấy,để hình bóng anh khắc sau vào tim mình hơn một chút. Rồi tự mình bật cười khe khẽ. Nhưng chỉ cần thấy anh chuẩn bị thức dậy,cậu lại căng thẳng nhắm tịt mắt vào,giả vờ như mình đang ngủ say. Cậu thật ngu ngốc mà!
Ngay như lúc này,khi vừa tập luyện xong,ai nấy đều vô cùng mệt mỏi nhưng cái con người ngu ngốc kia vẫn xin ban huấn luyện cho mình tập bắt bóng thêm một lúc để rèn phản xạ thật tốt, khiến cậu thật đau lòng mà. Bản thân cậu lúc này cũng rất mệt,nhưng nhìn anh nỗ lực như vậy,cậu không muốn anh một mình. Nghĩ gì làm luôn,cậu hai tay ôm hai chai nước suốt mát chạy lon ton đến gần khung thành của anh,cười hề hề như một thằng ngốc thật sự.
Cứ ngỡ tên kia phải cảm động rớt nước mắt mà chạy lại ôm hôn cậu,nhưng đúng là người tính không bằng trời tính,hắn ta thấy cậu chạy lại mặt mũi cau có,còn lớn tiếng quát cậu:
-Mày bị điên à mà ra đây,mau đi vào đi.
-Tao thích ra đây với mày,tao ra đây thì làm sao?
-Tao không thích,mày ở đây tao không tập trung được,mày đi vào đi.
Cổ họng cậu nghẹn lại,thì ra là cậu ở đây khiến anh khó chịu,khó chịu vì sự xuất hiện của cậu ư? Hay bản thân anh đã vốn khó chịu với con người của cậu rồi. Mắt trân trân nhìn anh,cậu cũng đứng im như phỗng trước trời nắng,không có dấu hiệu của sự di chuyển.
Cậu đâu biết rằng,anh không muốn cậu vì mình mà phải ra đây chịu nắng với anh,làn da cậu vốn đã chẳng trắng trẻo gì rồi,anh sợ nắng sẽ nhuốm màu da cậu mất. Thực ra anh lo cậu mệt,anh muốn cậu nghỉ ngơi nhưng anh lại không muốn nói ra như thế,đành phải buông lời khó chịu,cốt chỉ muốn cậu nhanh nhanh vào trong cho mát. Vậy mà cái con người bướng bỉnh này cứ đứng nhìn anh,khuôn mặt rõ ràng bị mấy lời của anh làm uất ức khiến lòng anh như có ai đang cứa vào vậy,âm thầm rỉ máu.
-Anh Chinh,mau vào trong đi,sao lại đứng đây nắng thế này? Còn anh Dũng nữa,để mai tập,giờ cũng mệt rồi còn gì.
Tiến Dụng bên trong nhìn ra thấy hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau,không cầm lòng được,cậu nhanh chân chạy ra,nắng này họ còn muốn hành hạ bản thân gì nữa,cậu cũng đau lòng chết đi được.
-A Dụng đây rồi,mau mau kéo nó vào đi,anh đuổi mãi mà vẫn ở đây,kệ anh để anh tập thêm lúc nữa. Hai người mau vào đi.
Đức Chinh vẫn im lặng đứng đó,Tiến Dụng nhẹ tay kéo kéo người cậu,hít sâu một hơi,cậu ném cho anh ta chai nước:
-Tao thật điên mới quan tâm đến mày.
Nói rồi cậu quay lưng đi vào,cậu cần xả stress. Rõ ràng là cậu có ý tốt cơ mà,một cảm cảm ơn cũng không nhận được,lại còn để bản thân bị chê là phiền phức khó chịu. Thật quá đáng!
-Thôi nào,ai bảo anh tự dưng ra đó làm gì,mà anh Dũng bảo gì anh à? Tiến Dụng thắc mắc hỏi,hai cái con người này làm sao ý nhỉ?
-Tên khó ưa ấy,cậu ta chọc tức anh!!!
-Thôi đi vào nghỉ ngơi cho mát,tẹo nữa em sẽ mắng anh đấy cho anh.
Cậu nhìn Tiến Dụng rồi gật đầu thật mạnh,tên đó cần phải lên án. Đúng là chỉ có Tiến Dụng tốt với cậu thôi. Hai anh em ruột mà chả giống nhau gì cả. Ngoảnh lại nhìn anh ta,vẫn đang một mình tập bóng say sưa,nỗi bực tức trong cậu lại vơi đi đôi chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh